CHAP 3 : Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn côn đồ giở trò với cô xong rồi xứt cô ở chỗ đấy rồi rời đi. Cô nằm im bất động đau đớn khóc không thành tiếng, xong cô tìm đến cái chết...

__________________________________________

Cô chạy ra bờ sông và từ từ đi xuống đáy và trong tìm thức cô nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra cô thầm nghĩ :

*ước gì có thể quay lại thời trước khi cô gặp anh ta thì mọi chuyện sẽ tốt hơn rồi...* sau đó xung quanh cô bao trùm một màu đen tịt dường như có một thế lực nào đó đẩy cô xuống xâu hơn cô bất tỉnh.

*Khi cô tỉnh dậy và thấy mình đang ở trong bệnh viện. Mà cái khung cảnh này chính xác là khung cảnh 2 năm trước khi cô về quê thăm bà và bất cẩn trượt chân té xuống hồ. Cô hoảng hốt hỏi mẹ :*

Y/n : Hiện tại là năm bao nhiêu ạ?

Mẹ y/n : Con hỏi gì lạ vậy? Năm nay là năm 2xxx. Khi té con có va đầu và đâu không đấy con.

*Vừa nói vừa xem đầu của cô có vết thương nào không*

Y/n : D...ạ không có mẹ *cô ôm lấy mẹ*

Cô rơi vào trầm tư suy nghĩ

Y/n : * Mình xuyên không thật rồi sao? Làm sao mà chuyện vô lí này có thể xảy ra chứ? Mình điên mất thôi*

Cô ôm đầu nhăn mặt, mẹ cô thấy hoảng hốt hỏi :

Mẹ y/n : Con có bị làm sao không? Con đau ở đâu đó?

Y/n bình tĩnh lại và nói với mẹ

Y/n : Con không sao đâu mẹ. Con muốn ở một mình mẹ về nhà nghĩ ngơi đi mẹ chăm sóc còn cũng mệt rồi.

Mẹ y/n : Con không sao thật phải không?

Y/n : Thật mà. Mẹ về nghỉ đi đừng lo cho con.

Mẹ y/n : Vậy mẹ về đây

*Cạch* tiếng đóng của của mẹ y/n*

Y/n : *Vậy là mình xuyên không thật rồi, ông trời đang giúp mình ư, vậy thì mình sẽ thay đổi cuộc đời của mình*

Vài hôm sau y/n cũng xuất viện và về lại Thành Phố. Sau khi về đến nhà cô vội vàng chuẩn bị mọi thứ để chuẩn bị nhập học.

____________________________________________

Thả sao để mình có thêm động lực nha các bạn♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro