chap 12: phải tập quên đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây đâu phải hướng về nhà ! "Thần trí của anh hiện đang không được ổn định do vậy Seok Jin để cho Yuki lái xe, còn mình thì ngồi ở ghế phụ lái.

"Tôi cũng đâu có ý định sẽ đưa anh về."

"Vậy cô định đưa tôi đi đâu ?"-Nhìn cảnh sắc xung quanh có hơi khác lạ nên anh liền thắc mắc quay sang hỏi cô

"Cứ ngồi im đi, lát nữa anh sẽ được biết ngay thôi mà !"-Cô mỉm cười đáp

Sau một vài phút ngồi xe thì cũng đã đến nơi, chiếc xe dừng lại tại một công viên cách thành phố không xa lắm. Vì hiện giờ trời đã tối và cũng đã qua giờ cao điểm nên hầu như là không có ai ở đây, không gian vô cùng yên tĩnh. Nơi đây đặc biệt có một cây hoa anh đào cổ thụ đang nở rộ nằm ở ngay trung tâm, những dãy ghế đá cũng được đặt xung quanh nhằm giúp mọi người ngồi thư giãn nhìn ngắm vẻ đẹp và sự yên bình mà hoa anh đào mang lại.

Ngay khi vừa bước xuống xe thì những nỗi buồn mà anh đã mang trong mình từ nãy đến giờ bất chợt thả mình theo làn gió mà cuốn bay đi mất, trả lại cho anh một tâm trạng vô cùng bình yên. Đôi chân anh liền không tự chủ mà cất bước dạo một vòng quanh công viên, nhìn thấy anh như vậy cô cũng không nói gì chỉ mỉm cười đi bên cạnh anh mà thôi.

Sau khi dạo một vòng thì cả hai cùng nhau ngồi xuống băng ghế được đặt gần cây hoa anh đào. Cả hai không hẹn nhau cùng ngước lên ngắm nhìn những cánh hoa anh đào đang thả mình bay lượn theo những cơn gió, tâm trạng cũng dần trở nên tốt hơn.

"Nơi đây bình yên thật !"-Anh nở nụ cười dịu dàng

"Anh thích thì tốt rồi !"-Nhìn thấy nụ cười của anh như vậy cô cũng yên tâm phần nào vì dù sao tâm trạng của anh cũng đã ổn định được phần nào rồi

"Sao cô biết đến nơi này vậy ?"

"Lúc sinh thời, mẹ vẫn hay dẫn anh em tôi đến đây ! Mẹ bảo rằng nơi đây chính là nơi mà cha đã cầu hôn mẹ !"

"Vậy à ! Thảo nào trông cô rất thích nơi này !"-Anh mỉm cười nhìn cô, trong đôi mắt của cô lấp lánh tựa như dãy ngân hà chứa đựng niềm hạnh phúc vô bờ khi cô nhắc đến người mẹ quá cố của mình.

"Nói ra chắc có lẽ anh sẽ không tin nhưng tôi đã từng có mơ ước sẽ được giống như mẹ, sẽ có người đứng dưới cây hoa anh đào và cầu hôn mình !"-Cô mỉm cười đáp

"Mơ ước đó đến giờ vẫn còn chứ ?"-Anh hướng ánh mắt tò mò về phía cô như mong chờ một câu trả lời nào đó nhưng thứ anh nhận lại chỉ là một cái lắc đầu nhẹ nhàng từ cô mà thôi

"Sao vậy ?"

"So với việc theo đuổi một giấc mơ chẳng bao giờ trở thành sự thật thì việc gói gọn chúng lại và tiếp tục một giấc mơ khác sẽ tốt hơn rất nhiều !"-Cô mỉm cười đáp lại câu hỏi của anh

Anh như hiểu ra vấn đề liền gật đầu vài cái rồi bất chợt trong đầu anh lại hiện ra một câu hỏi khác

"Cô...đã từng trải qua mối tình nào hay chưa ?"

"Vẫn chưa ! Thế còn anh đã qua bao nhiêu mối tình rồi ?"

"Cô nghĩ tôi trăng hoa đến vậy sao ?"-Nghe cô hỏi vậy anh chỉ biết bật cười

"À xin lỗi, tôi không có ý đó ,chẳng qua tôi nghĩ người như anh chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi mà thôi !"

"Không dấu gì cô , Oh Hyo chính là mối tình đầu của tôi !"-Định là sẽ không nhắc đến nữa nhưng lại vô tình nhớ đến khiến anh có chút buồn mà nở một nụ cười gượng gạo, hướng ánh nhìn đến một nơi xa xăm nào đó.

Cô không nói gì chỉ ngạc nhiên nhìn anh, thật không ngờ một người đào hoa, tài giỏi như anh mà lại chung tình với một cô gái lâu đến như vậy quả khiến cho người ta phải ngả mũ mà tâm phục khẩu phục.

"Oh Hyo của trước đây là một cô gái vô cùng hiền lành, hiểu chuyện , luôn quan tâm đến tôi. Cho đến tận bây giờ, tôi cũng chẳng biết là do tôi yêu cô ấy đến nỗi mù quáng hay là do cô ấy che đậy quá kĩ lưỡng nên chính tôi cũng chẳng thể nhận ra bộ mặt thật ẩn sâu bên trong chiếc mặt nạ mà cô ấy đã mang."

Yuki không nói gì chỉ im lặng lắng nghe anh nói rồi bất chợt cô cất lời phá tan bầu không khí yên lặng ban nãy.

"Chuyện cô ấy phản bội sau lưng anh thật ra tôi và mẹ anh đã biết từ lâu rồi !"

"Thật sao ?"-Anh vô cùng ngạc nhiên khi mẹ anh và ngay cả cô cũng biết chuyện này mà không hề nói cho anh biết, nếu như biết sớm chuyện này có lẽ anh đã sớm quay đầu lại mà không đi sâu vào cái hố tình yêu này.

Cô không đáp mà chỉ gật đầu thay cho câu trả lời

"Vậy tại sao hai người lại không cho tôi biết chứ ?"

"Nói ra liệu anh có tin không ?"

Cô nói cũng phải, trước đây không phải không có những tin đồn như thế này nhưng anh vẫn luôn bỏ ngoài tai chẳng màng quan tâm đến. Anh đâu ngờ rằng tin đồn ấy lại có ngày trở thành sự thật đâu chứ.

"Nói đi thì cũng phải nói lại, tôi thật sự rất ngưỡng mộ tình cảm mà anh luôn dành cho cô ấy ! Dù cho có bao nhiêu lời đồn chẳng mấy hay ho về cô ấy đi chăng nữa anh vẫn gạt bỏ hết tất cả mà vẫn yêu cô ấy. Anh quả thật là một người chung tình mà !"-Cô mỉm cười nhìn anh.

Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười cùng lời nói của cô khiến cho anh cảm thấy nhẹ lòng đi đôi phần , anh gọi cô là liều thuốc an thần của mình đúng là chẳng sai chút nào.

"Anh ngồi yên đây nhé tôi đi đến đây một lát !"-Như nhớ ra chuyện gì đó cô liền quay sang dặn dò anh

"Cô nghĩ tôi sẽ đi đâu được trong khi chìa khóa xe là do cô giữ chứ ?"

"Tuy không có chìa khóa xe nhưng anh vẫn còn đôi chân không phải sao ?"

"Rồi rồi tôi thua cô ! Tôi sẽ ở yên đây và không đi đâu cả chịu chưa ?"

Cô chỉ gật đầu một cái xem như là đồng ý rồi nhanh chóng chạy đi để lại anh ngồi đó một mình với nụ cười trên môi. Một lát sau cô quay lại, trên tay thì cầm hai lon nước ngọt và một ít thức ăn chạy đến chỗ anh

"Nước đây ! Anh uống đi còn lạnh đó !"-Cô ngồi xuống liền quay sang đưa cho anh một lon nước ngọt

"Sao lại là nước ngọt ?"-Anh cứ nghĩ là cô sẽ mua bia hay rượu gì chứ, dù sao thì tâm trạng của anh hiện cũng đang buồn mà ít ra cũng phải có chút hơi men vào mới mong quên hết mọi chuyện.

"Tôi biết là anh đang buồn nhưng cũng phải buồn một cách lành mạnh hiểu chứ ?"-Nghe anh hỏi vậy cô liền hiểu ra ngay ý muốn bên trong của anh -"Rượu bia chỉ giúp anh tạm thời quên nỗi buồn được một lúc mà thôi, sau khi cơn say qua đi rồi thì nỗi buồn vẫn sẽ quay lại chi bằng bây giờ anh cứ mạnh dạng đối diện với nỗi buồn ấy đi thì nó sẽ qua nhanh thôi. Rượu bia vào làm gì để rồi sanh chuyện lại còn tổn hại đến sức khỏe nữa chứ !"

Sau khi nghe cô giáo huấn một tràng dài anh cũng chỉ lắc đầu, nở nụ cười bất lực mà nghe theo vậy. Có một người vợ luôn bên cạnh chăm lo cho sức khỏe của mình như vậy không tồi nhỉ ?

Ngồi trò chuyện với nhau một lát, nhận ra bây giờ cũng đã trễ rồi nên nhanh chóng ra xe mà quay về nhà. Về đến nhà thì thấy Kim phu nhân đang ngồi dưới đại sảnh dùng trà mà lòng thì cứ bồn chồn lo lắng, quản gia đứng bên cạnh cũng lo lắng không kém.

"Phu nhân ! Thiếu gia và thiếu phu nhân đã về rồi kìa !"-Nhìn thấy anh và cô quản gia liền quay sang nói với phu nhân

"Thưa mẹ con mới về !"-Cả hai đồng thanh

"Hai đứa đi đâu từ chiều đến giờ mà không báo cho ta một tiếng vậy hả ? Điện thoại cũng tắt máy luôn, có biết là ta lo lắm không ?"-Phu nhân

Nghe phu nhân nói vậy cô và anh chỉ biết nhìn nhau mà tự cảm thấy có lỗi, lúc chiều do vội quá mà chẳng báo cho bà một tiếng khiến bà phải lo lắng như thế này.

"Tụi con xin lỗi ! Do vội quá nên tụi con quên báo cho mẹ biết !"-Cô đi đến vỗ nhè nhẹ lên vai Kim phu nhân nhằm mong bà dịu bớt phần nào nỗi lo lắng.

"Vài hôm nữa con sẽ mua quà tạ tội với nhẹ nhé !"-Anh nở nụ cười tinh nghịch nhìn bà, cái con người này ở ngoài kiêu hãnh bao nhiêu thì khi về nhà liền như trở thành một con người khác vậy.

"Được rồi, tôi tạm tha cho các người !"-Nhìn con trai và con dâu ra sức năn nỉ như vậy bà cũng không đành lòng mà giận chúng lâu được nhưng khi nhớ ra chuyện gì đó bà liền quay sang hỏi Seok Jin anh -"Nhưng có chuyện gì mà con cho người gọi về gấp bảo Yuki đi đến tập đoàn với con vậy ?"

Cũng may lúc trước khi đi cô có dặn với quản gia rằng là Seok Jin anh cho người gọi đến bảo cô đến tập đoàn giải quyết công việc giúp anh chứ nếu không Kim phu nhân lại tưởng cô đi đâu rồi lại cho người đi tìm nữa thì sẽ rối cả lên.

Nghe Kim phu nhân hỏi như vậy anh cũng phần nào đoán được kịch bản mà cô đã dựng ra liền nhanh chóng tiếp ứng theo

"À chỉ là đi gặp đối tác, mà phu nhân của đối tác kia muốn con dẫn cô ấy theo nên mới bảo cô ấy đến gấp kẻo không kịp giờ."

"Gặp đối tác gì mà đến giờ này mới chịu về vậy chứ ?"-Phu nhân

"Mẹ cũng phải cho vợ chồng con có không gian riêng tư một chút chứ !"

Nghe câu nói này của anh khiến cho Kim phu nhân hướng ánh nhìn ngạc nhiên về phía anh, bà không ngờ rằng cả hai đã có tiến triển tốt nhanh đến như vậy liền nở nụ cười

"À...ừm, thôi cũng trễ rồi hai đứa mau về phòng nghỉ đi !"-Nói rồi quản gia liền dìu bà về phòng

"Mẹ ngủ ngon ạ !"-Cả hai đồng thanh

Đợi Kim phu nhân đi khuất rồi anh và cô liền không hẹn mà quay sang nở nụ cười tươi

"Không ngờ anh diễn giỏi như vậy đấy !"

"Cô cũng vậy mà !"

"Cũng trễ rồi tôi về phòng trước nhé ! Anh ngủ ngon !"

"Ừm! Cô cũng vậy nhé !"-Đợi cô đi khuất rồi nụ cười của anh cũng theo đó mà tắt đi

Nỗi buồn không hẹn mà quay trở lại với anh nữa rồi, anh cứ vậy mà lê từng bước nặng nề về phòng.Sau khi tắm xong liền thả mình nằm dài trên chiếc giường King size , mắt ngước nhìn lên trần nhà hồi tưởng lại những việc đã xảy ra trong ngày hôm nay.

Mối tình đầu có mấy ai được trọn vẹn đâu chứ ? Người chỉ quan tâm đến ta nhiều hơn một chút , ta lại lầm tưởng rằng đó là tình yêu, liền đem hết tâm tư gửi ở nơi người và rồi thứ ta nhận được chỉ là sự phản bội, sự lừa dối từ người rằng người đến với ta chỉ vì mục đích mà người đã đặt ra chứ chẳng phải vì người yêu ta. Lỗi là ở ta, do ta đã đặt niềm tin quá nhiều ở người nên giờ đây mọi hậu quả đều do ta nhận lấy. Ta chẳng trách người đâu, chỉ trách bản thân ta đã quá vội vàng mà trao nhầm tình cảm cùng niềm tin ở nơi người mà thôi ! Thôi thì ta dừng lại ở đây, cùng nhau đi một đoạn đường như vậy cũng đủ rồi. Hy vọng cuộc sống sau này của chúng ta khi không có nhau vẫn sẽ hạnh phúc. Tạm biệt người !

Và rồi anh nhắm mắt lại những giọt lệ đã được anh dấu nhẹm đi giờ theo đó mà tuôn trào ra bên ngoài. Lần này anh mặc kệ để cho chúng tự do mà tuôn rơi ,cho phép bản thân mình yếu đuối một lần, chỉ duy nhất lần này mà thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro