chap 4: bang hội có chuyện rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cuộc họp kết thúc Yuki và Jimin quay trở về nhà của mình và ai về phòng nấy. Khi cô đang yên vị trong phòng để nghiên cứu những tài liệu thì bất chợt điện thoại của cô vang lên

"Yuki ! em mau đến phố XXX gấp đi, Teahyung đang bị phục kích !"-Là Hoseok gọi cô

Taehuyng và Hoseok là hai người anh của cô ở bang YJY và cũng là người quản lý bang hội khi cô vắng mặt, cả hai đều là trợ thủ đắc lực mà cô tin tưởng nhất ngoài hai người họ ra còn có cả Jung Kook. Vì cả ba người họ đã theo cô từ những ngày đầu thành lập bang hội cho nên cô quý họ lắm xem họ giống như người thân của mình, luôn đối xử tốt với họ.

"Em tới ngay !"-Cô vừa cúp điện thoại liền thay ra bộ trang phục gọn gàng rồi chạy xuống hầm giữ xe và nhanh đến phố XXX

Tại phố XXX
Sau khi biết tin Taehyung bị phục kích, Hoseok nhanh chóng báo cho Yuki rồi cùng với các thành viên khác trong bang hội đến tiếp ứng cho Teahyung. Anh cũng có báo cho Jung Kook biết nhưng hiện cậu không thể có mặt được nên anh đành một thân một mã đến giải cứu Taehyung. Đến nơi, các thành viên thuộc phe anh nhanh chóng xử gọn phe địch, còn anh thì đỡ Taehyung dậy.

"Có sao không ?"-Hoseok

" không sao, vẫn còn đánh được."

Lực lượng bên chúng khá đông mà bên các anh thì lại mang theo ít người cộng thêm việc Taehyung đang bị thương nên giải quyết khá lâu. Trong lúc đang đánh trả thì có một tên bất ngờ tấn công hai người các anh từ phía sau

*ĐOÀNG*_Tiếng súng bất ngờ vang lên , viên đạn cứ thế ghim thẳng vào cánh tay của tên kia khiến hắn phải ôm tay đau đớn mà buông lỏng vũ khí

"Đánh lén như vậy đáng mặt quân tử sao ? "

Mọi người đều ngay lập tức dồn ánh mắt về phía nơi phát ra tiếng nói thì nhìn thấy một cô gái đang đeo một chiếc mặt nạ che nửa phần trên khuôn mặt và hướng đầu súng về phía họ, người đó không ai khác chính là Yuki.

Vì cô không muốn người khác nhìn thấy mặt mình và vì cô vẫn còn hoạt động trên thương trường nên việc để lộ thân phận e là sẽ gặp một số điều ngoài ý muốn cho nên từ khi lập bang hội cho đến nay cô vẫn luôn đeo chiếc mặt nạ này, chỉ những người trong bang hội mới được nhìn thấy mặt cô và trong giới hắc đạo cô cũng sử dụng một cái tên khác để tránh gây phiền phức. 

"Là...là...Yu tiểu thư... lão đại bang YJY đó !"-Thành viên bên bang CT đột ngột la lên khiến mọi người trong đó hoảng sợ đều rút lui về phía tên lão đại của chúng, còn những người thuộc bang YJY-bang hội của Yuki đều nhanh chóng đi về phía cô. 

"Biết đây là địa bàn của ai không mà lộng hành ?"-Cô

"Đương nhiên là chúng tôi biết chứ nhưng cũng vì tên Taehyung kia đến quán bar của bọn tôi làm loạn nên chúng tôi muốn xử cho ra lẽ."-Tên lão đại bang CT đứng ra nói chuyện với cô

"Đúng chứ, anh Taehyung ?"-Nói rồi cô quay sang nhìn anh

"Thì..thì cũng đúng, lúc đó anh một mình đến quán của bọn chúng uống vài ly, trong lúc uống giữa bọn chúng và anh có chút ẩu đả nên mới xảy ra cớ sự này."-Taehyung

"Nghe rồi chứ, việc tôi xử hắn là đúng chứ không hề sai đấy nhé !"-Hắn và đàn em của hắn nở nụ cười đắc thắng

"Vậy hành vi cả một nhóm đánh một người là đúng sao ?"-Đáp lại nụ cười đắc thắng của bọn chúng chính là nụ cười đầy sự mỉa mai của cô

Nghe cô nói vậy hắn có đôi chút lưỡng lự nhưng rồi nhanh cũng nhanh mồm nhanh miệng đáp

"Do lúc đó tụi tôi tức giận quá nên thấy Taehyung liền đánh ngay không để ý đến chuyện đó. Nếu đánh một một thì tôi thắng chắc."

"Mày...."-Taehyung định xông lên liền bị Hoseok cản lại

"Cậu chắc chứ ?"-Cô

"Đương nhiên rồi, tôi đây trước giờ không hề sợ ai !"

"Vậy được thôi, Taehyung à anh lên đi, quyết một trận thắng thua rồi về !"

"Hả ??"-Teahyung, Hoseok và tất cả ở đây ai cũng rất ngạc nhiên, họ cứ tưởng cô sẽ giải quyết trong hoà bình nhưng không ngờ lại cho hai người họ ra đấu với nhau như vậy chẳng khác nào châm dầu vào lửa đâu chứ

"Nếu xét về phương diện nào thì đôi bên đều sai cả, thôi thì làm theo lời cậu nói, quyết một trận thắng thua cho công bằng xem như chẳng ai nợ ai, nhưng với một điều kiện ..."

"Cô cứ nói, dù cho điều kiện gì tôi đây cũng sẽ chấp thuận vì dù gì cũng sẽ thắng."-Taehyung hiện đang bị thương nên nếu đấu tay đôi phần thắng chắc chắn sẽ nghiêng về phía bang CT nên tên lão đại kia liền bộc lộ rõ sự tự tin của mình

"Như tôi đã nói, đây là trận đấu của cậu và anh Taehyung thôi, nếu như có bất kỳ ai xen vào hay có ý định phục kích thì tôi sẽ tiễn người đó về trời ngay lập tức !"-Cô nghiêm giọng lại khiến cho bầu không khí vốn đã lạnh nay lại còn lạnh hơn-"Nên nhớ, chuyện gì tôi cũng dám làm nên liệu mà chơi cho đẹp vào !"

"Được...được thôi."

Nói rồi hai bên lui về phía sau chừa lại khoảng trống ở giữa cho Taehyung và tên kia đấu với nhau. Ngay khi trận đấu bắt đầu tên kia đã nhanh chóng lao vào tấn công Taehyung , vì không đỡ kịp nên anh đã chịu thiệt vài đòn nhưng rồi anh đã nhanh chóng bắt kịp tư thế đánh của hắn và bắt đầu phản đòn.

Tụi đàn em của hắn thấy vậy định xông lên, có tên thì tìm cách phục kích nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Yuki cùng với lời nói lúc nãy nên bọn chúng liền thôi mơ mộng.Lợi dụng lúc tên kia sơ ý Taehyung liền rút con dao được đặt sẵn trong người ra và lao về phía tên đó. Ngay khi mũi dao chỉ cách tên kia vài cen-ti-mét nữa là chạm hắn thì Yuki liền lên tiếng

"Dừng tay!"

Giọng của cô vang lên khiến cho tên kia như được cứu từ cõi chết về vậy, chỉ cần chậm một giây nữa thôi là hắn đi chầu ông bà rồi

"Nhưng...."-Taehyung vừa lên tiếng liền bị cô ngắt lời

"Em không muốn nhắc lại lần thứ hai !"

"Thôi được rồi, nể mặt em ấy nên tao sẽ tha cho mày một mạng nếu như mày chịu quỳ xuống và cầu xin tao.."-Taehyung ném cây dao xuống đất rồi quay sang trừng mắt nhìn khiến hắn rùng mình lập tức quỳ xuống

"Xin anh tha mạng....tôi...tôi biết sai rồi.."-Tên kia cả người run rẫy van xin

"Được rồi biến đi hết vui rồi."-Nghe anh nói vậy tên kia lập tức vui mừng chạy về phía đàn em của mình rồi chạy đi mất

"Mối thù này tôi sẽ khắc cốt ghi tâm, một ngày nào đó tôi sẽ trả lại tất cả cho các người."-Ngay khi vừa ra khỏi hắn liền quay lại và thì thầm vài câu rồi bỏ đi

"Mọi người lập tức trở về bang !"-Nói rồi cô đi ra xe và chạy thẳng đến bang, mọi người thấy thế lập tức chạy theo ngay phía sau

Khi xe của cô vừa dừng lại thì đã có người đứng đó và cuối đầu chào cô, ngày khi cô vừa đến thì chiếc xe chở Hoseok và Taehyung cũng đến . Cô bước xuống và đi vào căn biệt thự, nơi đây là chỗ để họp của những thành viên trong bang hội mỗi khi có việc cần và đây cũng chính là nhà của họ. Cô bước vào trong đợi mọi người vào đầy đủ rồi cô cất giọng

"Mọi người hãy băng bó lại vết thương rồi nghĩ ngơi đi !"- Nói rồi cô nhìn sang hai người anh kia đang đứng nhìn cô với ánh mắt lo sợ-"Còn hai người mau lên phòng họp, em có chuyện muốn nói"-Nói rồi cô bỏ lên phòng họp

"Chết chưa, cậu đi quậy làm chi rồi bây giờ bắt anh chịu tội ké nè."-Hoseok quay sang lườm Taehyung

"Chuyện ngoài ý muốn mà anh."-Taehyung mỉm cười rồi cùng Hoseok đi lên phòng họp thầm mong đừng có chuyện gì xảy ra

*Cốc...cốc...cốc*

"Gõ cửa làm gì vào luôn đi."-Tiếng nói bên trong vọng ra khiến cho hai con người ngoài này có phần lo ngại, xem ra con bé này giận thật rồi

"Có chuyện gì mà em kêu tụi anh lên phòng họp vậy ?"-Taehyung

"Hai người mau ngồi xuống đó đi!"-Nói rồi cô liền đi về phía tủ lấy ra một chiếc hộp y tế rồi quay trở lại phía hai người kia-"Ngồi yên để em băng bó !"

Hai người kia thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, may quá con bé không giận nên các anh ngoan ngoãn ngồi yên để cô băng bó vết thương.

"Kim Taehyung ! Em nhắc cho anh nhớ đây là lần thứ 4 trong tháng anh gây ra chuyện rồi đó có biết không ?"-Tay thì băng bó vết thương nhưng miệng thì luôn miệng càm ràm, hình tượng ngầu lòi lúc nãy đã theo gió bay đi mất rồi giờ chỉ còn lại một con nhóc tì suốt ngày cứ hay bắt bẻ các anh mình mà thôi. Cô lúc nào cũng vậy, trước mặt các thành viên khác luôn tỏ ra xa cách nhưng khi chỉ có hai người này thì cô luôn là một đứa em đi theo nhắc nhở anh của mình

"Chuyện không có lớn đến nổi khiến em phải gọi tên cúng cơm của anh ra đâu nhóc."-Taehyung mỉm cười gõ nhẹ vào đầu Yuki, trong mắt người khác hình tượng của cô như thế nào anh không quan tâm, anh chỉ biết một điều rằng cô chỉ là một đứa trẻ to xác cần được bảo vệ mà thôi

"Con bé nói đúng đó, liệu mà tu tâm dưỡng tánh lại đi, anh và Yuki không đi theo em đến hết đời để giải quyết đống chiến trường mà em gây ra đâu"-Hoseok ngồi bên cạnh cũng góp vài lời vào

"Thôi được rồi hai người đừng có hùa nhau ăn hiếp tôi nữa, để tôi mời hai người một bữa xem như tạ tội được chưa?"

"Nói là phải giữ lời đó nha"-Cả Yuki và Hoseok không hẹn nhau mà lại cùng nhau đồng thanh

"Quân tử nhất ngôn"-Taehyung mỉm cười-"Được rồi, giờ thì đi thôi nào !"

Cả ba người đang định kéo nhau đi ăn thì bất chợt tiếng chuông điện thoại của Yuki reo lên, là mẹ cô gọi, chắc ở nhà có việc gấp nên cô liền quay sang tạm biệt Hoseok và Taehyung rồi nhanh chóng quay trở về nhà để lại hai con người kia với gương mặt buồn hiu

"Vậy giờ làm sao đây ? Có đi ăn nữa không ?"-Taehyung quay sang hỏi Hoseok với giọng điệu thảm thương y như người vừa bị bỏ đói

"Tâm trạng nữa đâu mà ăn, thôi thì xuống bếp nấu mì ăn cho rồi."-Và rồi cả hai người kéo nhau xuống bếp với một tâm trạng uể oải hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro