chap 9 : du lịch cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau...

Kim phu nhân sau khi từ nước ngoài trở về, nhằm muốn thắt chặt tình cảm thông gia nên bà liền tổ chức một chuyến đi dã ngoại. Tuy miệng nói là vậy nhưng trong thâm tâm thì bà đang cố ý muốn tạo cơ hội để cho con trai và con dâu của bà trở nên thân thiết với nhau hơn.Mọi thứ đều được chuẩn bị đâu vào đó hết tất cả và giờ chỉ còn chờ đến ngày xuất phát mà thôi.

Vừa tờ mờ sáng tại dinh thự của Kim gia, Yuki cùng Kim phu nhân đã ngồi dưới đại sảnh dùng trà sau khi chuẩn bị hành lý của mình đầy đủ để chuẩn bị cho chuyến đi. Nói là hành lý ai cũng sẽ nghĩ bên trong sẽ chứa rất nhiều đồ nhưng thật ra bên trong chỉ là một vài vật dụng cần thiết mà thôi vì chỉ đi trong ngày nên không cần chuẩn bị nhiều.

"Con không đi có được không mẹ ?"-Cả hai đang ngồi dùng trà thì bất ngờ có giọng ngái ngủ của một nam nhân cất lên khiến cả hai người liền hướng ánh mắt về phía cầu thang - nơi có giọng nói phát ra.

"Không đi cũng được, sau khi trở về từ chuyến đi ta sẽ gạch tên con ra khỏi sổ hậu khẩu nhà này."-Kim phu nhân từ tốn đặt tách trà xuống bà rồi nói.

Câu nói của bà khiến cho Seok Jin - người vẫn còn đang trong cơn buồn ngủ bỗng bừng tỉnh ngay lập tức. Nhìn gương mặt của anh thay đổi nhanh như vậy khiến cho môi Yuki bất giác nở lên nụ cười, một tổng tài cao cao tại thượng lại có lúc bị mẹ dọa đến mức phải giật mình tỉnh giấc như thế này hỏi xem có ai không cười cho được.

"Mẹ dọa con đúng không ?"-Seok Jin hướng ánh nhìn nghi ngờ đến mẹ mình.

"Con đoán xem !"-Kim phu nhân nhìn anh rồi nở nụ cười 'nhân hậu' khiến cho anh không muốn cũng phải tin câu nói ấy là sự thật chứ không phải đùa.

"Được rồi con sẽ đi mà."- Và thế là anh phải lê tấm thân mệt mỏi của mình đi ra ngoài nơi đậu xe.

Dạo gần đây giữa anh và Oh Hyo có xảy ra một chút mâu thuẫn dẫn đến cả hai có đôi chút lớn tiếng với nhau nhưng rồi cũng hòa nhưng anh cảm nhận được giữa anh và cô ấy giờ lại có chút xa cách khiến mấy ngày nay anh cứ buồn rầu, suy nghĩ mãi. Xem như hôm nay thuận theo ý của mẹ, đi du lịch để giải tỏa căng thẳng vậy dù gì thì ở nhà cũng chẳng làm gì.

Thấy anh như vậy Kim phu nhân cùng cô không hẹn nhau liền bật cười. Trong suy nghĩ của cô, anh lúc nào cũng là người cao ngạo, khó gần nhưng nào ngờ cũng có những giây phút khiến người ta cảm thấy gần gũi đến vậy.

Cô cùng phu nhân cũng nhanh chóng ra xe để chuẩn bị xuất phát, vừa ra đến sân thì thấy có hai chiếc xe đang được đậu sẵn ở đấy và anh thì đang đứng ngơ ra.

"Con không mau lên xe đi, đứng ngơ ra đấy làm gì ?"-Phu nhân nhìn thấy anh cứ đứng mãi chẳng chịu lên xe, bà liền lên tiếng hỏi

"Chúng ta chỉ cần một chiếc xe bảy chỗ là đủ rồi sao mẹ lại chuẩn bị đến hai chiếc bốn chỗ vậy ?"-Anh quay sang hỏi phu nhân điều mà từ nãy đến giờ anh luôn thắc mắc rằng vì sao lại có tận hai chiếc trong khi chỉ cần một chiếc là đủ để cả hai gia đình cùng đi. Cô cũng chẳng khác anh là bao, cũng thắc mắc điều tương tự anh.

"Ta và gia đình của anh chị thông gia sẽ đi một chiếc, hai đứa cứ đi xe riêng dù gì cũng là vợ chồng của nhau cũng nên có không gian riêng."-Đáp lại hai cặp mắt tò mò kia là thanh âm trầm ổn của Kim phu nhân, bà làm như vậy là có âm mưu hết đấy.

"Dạ ?"-Hai người kia không hẹn cùng nhau đồng thanh lên tiếng. Dù đã đính hôn rồi, trên danh nghĩa thì đúng là vợ chồng thật nhưng từ khi đính hôn xong đến nay cả hai ngay cả nhìn mặt nhau cũng chỉ một vài lần nay đột nhiên lại ở cùng nhau như vậy thật chẳng quen chút nào cả.

"Dạ thưa cái gì ? Mau lên xe đi kẻo trễ !"-Nói rồi Kim phu nhân liền lên xe để lại hai người kia ngơ ngác nhìn nhau. Đành phải đi chung vậy, lệnh của thái hậu khó mà cãi được.

Anh ngậm ngùi cất hành lý của mình vào sau xe rồi quay sang nhìn cô:

"Cô lên xe trước đi ! Đưa hành lý đây tôi cất !"

"Phiền anh."-Cô đưa hành lý cho anh rồi quay sang mở cửa xe. Định là sẽ ngồi ở hàng ghế phía sau nhưng anh cản lại.

"Sao vậy ?"-Cô nhìn anh, thắc mắc hỏi.

"Tôi không có ý gì đâu nhưng cô ngồi ghế sau nếu mẹ tôi biết được thì lại trách."

Anh nói cũng phải, cô và anh cũng chẳng phải ngu ngốc gì mà không nhận ra được ẩn ý bên trong sự sắp đặt này của Kim phu nhân, dù chẳng muốn nhưng đành phải thuận theo thôi nếu làm phật lòng bà thì chẳng hay chút nào. Thấy vậy cô đành ngồi vào ghế phụ lái, anh cũng vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái.

Hai chiếc xe bắt đầu lăn bánh, chẳng mấy chốc đã đến Park gia. Do có việc bận nên Park lão gia không thể đi cùng mọi người nên hiện giờ chỉ có Jimin và Park phu nhân đi cùng mà thôi. Cả hai nhanh chóng lên xe cùng với Kim phu nhân và bắt đầu khởi hành .

Trên xe của ba người kia thì luôn náo nhiệt bởi hai vị phu nhân luôn ngồi tâm sự với nhau đủ chuyện trên trời dưới đất chỉ tội cho Jimin chẳng có ai để nói chuyện cùng. Cứ nghĩ là được chung xe với em gái nào ngờ lại bị tách ra như thế này, hết cách nên anh đành ngủ thiếp đi và cầu mong thời gian trôi qua nhanh hơn để anh có thể gặp và nói chuyện với cô em gái bé nhỏ của mình.

Trái lại với không khí náo nhiệt ấy, trên xe của đôi bạn trẻ này thì lại im lặng đến đáng sợ. Từ khi bắt đầu khởi hành đến lúc này cũng đã là một khoảng thời gian khá dài rồi nhưng anh và cô vẫn không nói với nhau câu nào nhưng cả hai lại chẳng thấy ngột ngạt trái lại còn cảm thấy thoải mái bởi sự im lặng của đối phương.

Đối với Seok Jin, anh cảm thấy sự im lặng từ cô rất đáng để anh thưởng thức bởi khi ở cạnh Oh Hyo, cô ấy luôn nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất chẳng cho anh lấy được một phút giây bình yên nào. Trái lại khi ở bên Yuki, cô không hề ồn ào, bám víu lấy anh như những cô gái khác khiến cho anh rất hài lòng và có đôi chút ấn tượng về cô. Mặc dù im lặng là tốt nhưng im lặng quá cũng không nên, thấy vậy phận làm nam nhân nên anh đành mở lời trước phá tan bầu không khí im lặng lúc này.

"Cô có vẻ thích hoa anh đào nhỉ ?"-Mặc dù đang lái xe nhưng thỉnh thoảng anh cũng hay nhìn sang phía Yuki, thấy cô cứ mãi nhìn ra phía cửa sổ ngắm nhìn những cây hoa anh đào đang nở rộ bên ven đường, anh bèn lấy hoa anh đào làm chủ đề để mở đầu cho cuộc đối thoại này bởi anh cũng chẳng biết mình nên bắt đầu từ đâu.

"Ừm, tôi thích chúng lắm !"-Cô mỉm cười đáp lại câu hỏi của anh, miệng tuy trả lời nhưng ánh mắt cô vẫn cứ hướng ra phía cửa sổ.

"Ở nhà thờ tổ tiên của Kim gia cũng có trồng rất nhiều hoa anh đào, nếu muốn khi nào có thời gian tôi sẽ đưa cô đến đó tham quan !"-Nhận thấy cô cũng chẳng lạnh lùng, khó ưa như mình nghĩ nên anh cảm thấy có chút gì đó thoải mái, dù sao kết thêm một người bạn tốt hơn là có thêm một kẻ thù.

"Thật sao ? Vậy cảm ơn anh trước nhé !"-Nhắc tới hoa anh đào là hai mắt cô sáng rực lên tựa như ánh trăng đêm rằm vậy liền quay sang cúi nhẹ đầu ngụ ý cảm ơn anh.

"Không có gì !"-Thấy cô vui như vậy bất giác môi anh nở lên một nụ cười, anh là người rất khi cười với người lạ nhưng chẳng biết vì sao hôm nay lại tùy tiện cười trong vô thức vậy chứ ? Chắc có lẽ trong thâm tâm anh đã gỡ bỏ rào cản và bắt đầu xem cô gái bên cạnh là bạn rồi.

"Cô sống ở Kim gia vẫn ổn chứ ?"-Thấy bản thân đột nhiên mỉm cười trong vô thức như vậy khiến anh bất ngờ liền nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm chỉnh lúc ban đầu.

"Mọi thứ đều ổn."

"Vậy thì tốt ! Nếu như có ai gây khó dễ thì cứ việc nói với tôi, tôi sẽ xử lý giúp cô !"

Nghe anh nói như vậy cô bất chợt xoay qua nhìn anh một vài giây rồi lại nhìn sang hướng khác mỉm cười đáp. Haizz nếu nói có người gây khó dễ cho cô thì chắc chắn phải kể đến Oh Hyo - cô người tình thân yêu của anh rồi nhưng thôi thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.

"Không ai làm khó được tôi đâu nhưng dù sao cũng cảm ơn ý tốt của anh."

" Ừm , đoạn đường phía trước còn khá dài nếu mệt cô cứ ngủ đi !"

Nghe anh nói vậy cô chỉ gật đầu rồi lại tiếp tục nhìn ra phía cửa sổ quan sát cảnh sắc xung quanh

Cuộc đối thoại ngắn ngủi của hai người cứ như vậy mà kết thúc và trả lại không gian im lặng như lúc ban đầu. Mặc dù vẫn còn chút ngại ngùng nhưng dù sao giữa hai người họ cũng đã gở bỏ được rào cản. Cả hai người không hẹn nhau nhưng đều có chung một suy nghĩ rằng đối phương hoàn toàn khác xa so với bản thân trước đó đã từng nghĩ, nếu có thể trở thành bạn của nhau cũng tốt.

Trời vẫn còn sớm nên đường phố rất vắng, lại ít người nên xe chạy rất thoải mái. Sau một khoảng thời gian dài ngồi trên xe thì cuối cùng cả hai chiếc cũng đến nơi và hiện tại đang dừng chân tại một ngôi nhà dưới chân núi. Ngôi nhà này thuộc quyền sở hữu của Kim gia và cũng chính là nơi mà Kim phu nhân thường xuyên lui tới mỗi khi muốn nghỉ ngơi sau những lúc mệt mỏi.

Đến nơi thì trời cũng đã sáng mặt trời cũng dần lên cao hơn, họ nghỉ ngơi đôi chút rồi để xe lại đó và tiếp tục đi bộ men theo con đường mòn để lên núi - nơi có rất nhiều người thường xuyên đến đây để cắm trại. Gọi là núi thì chắc chắn sẽ còn hoang sơ nhưng nơi đây đã được nhà nước khai quật và đưa vào hoạt động du lịch, với không khí mát mẻ hòa cùng với thiên nhiên tươi đẹp nên nơi đấy hằng năm thu hút rất nhiều khách khách du lịch đến tham quan.Vốn có thể bao trọn nơi đây nhưng vì muốn có không khí đông vui nên hai vị phu nhân quyết định là sẽ cùng hòa nhập với những du khách khác.

Nếu lúc nãy khi ở trên xe, Jimin là người bị cho ra rìa thì bây giờ vị trí lại bị xáo trộn người ra rìa lại là Seok Jin. Ngay khi vừa ra khỏi xe, Jimin như vớt được vàng liền nhanh chóng chạy lại phía Yuki mà thao thao bất tuyệt khiến cô không khỏi bật cười. Riêng Seok Jin thì mặt anh giờ đen như đít nồi vậy, định là sẽ kiếm gì đó để bắt chuyện với hai người họ cho đỡ nhàm chán nào ngờ mỗi lần anh định mở miệng là Jimin liền xen vào khiến anh không thể mở lời. Cái tên lùn nhiều chuyện này mà là anh vợ của anh á ? Nghe danh hắn rất có tiếng nói trên thương trường, cứ tưởng sẽ ngầu lắm chứ, nhưng nào ngờ lại là một tên nhiều chuyện mắc chứng bệnh cuồng em gái, thật hết nói nổi.

Cái người bị cho ra rìa ấy giờ đây chẳng biết làm gì ngoài việc tận hưởng không khí trong lành mà nơi đây mang lại. Xem ra lựa chọn đi theo mẹ là quyết định đúng đắn tuy có hơi chán một chút nhưng dù sao thì tâm trạng của anh cũng dần trở nên tốt hơn. Anh cứ như thế vừa đi vừa tận hưởng thiên nhiên mà quên mất mình đã bỏ xa những người ở phía sau. Khi anh nhận ra mình đi có hơi nhanh, định quay đầu lại chờ thì ngay lập tức giọng nói của Kim phu nhân ở phía sau vang lên :

"Kim Seok Jin ! Con đi đâu mà đi dữ vậy ? Chúng ta dừng chân ở đây mà!"

Haizz cứ mãi vừa đi vừa ngắm trời, ngắm đất nên bản thân đi lỡ bước lúc nào cũng chẳng hay liền nhanh chóng quay trở lại cùng mọi người. Biết mình đang bị hố nên anh nhanh chóng lên tiếng giải vây :

"Con lên đó để ngắm cảnh ."

"Trên đây có gì đâu mà ngắm nên cậu khỏi giải thích ! Tôi đây hiểu cậu quá rõ rồi."

Sau câu nói của Kim phu nhân, cả hai anh em họ Park kia liền bật cười nhưng chỉ dám cười nhẹ không dám thành tiếng vì sợ thất lễ. Kim tổng tài lạnh lùng trên thương trường đâu chẳng thấy lại thấy một Kim Seok Jin ngáo ngơ đi quá đường bị mẹ gọi về lại còn lấy lý do là ngắm cảnh để biện hộ nữa chứ.

Nhận ra hai người kia đang cười mình, Seok Jin liền lấy lại hình tượng, quay trở về với vẻ nghiêm nghị vốn có của mình. Dù sao thì anh cũng lớn tuổi hơn hai người họ, cũng phải ra dáng người lớn một chút chứ, nhìn thấy anh như vậy khiến cho anh em nhà kia liền nín cười vì cảm thấy mình có hơi thất lễ.

Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa thì hai vị phu nhân cùng Yuki lấy thức ăn đã chuẩn bị sẵn ra để sơ chế, Jimin và Seok Jin thì nhóm lửa để lát nữa có thể nướng thức ăn.

Thấy cô cứ mãi chăm chú cắt tỉa trái cây, nhị vị phu nhân nhìn nhau rồi liền nảy ra ý tưởng liền giấu đi thứ gì đó rồi bất chợt lên tiếng :

"Chị có mang theo nấm không ?"-Park phu nhân là người lên tiếng trước bắt đầu một màn kịch, thấy vậy Kim phu nhân liền hưởng ứng theo ngay. Ba bạn trẻ kia mặc dù đang mải mê làm việc của mình nhưng vẫn nghe thấy cuộc đối thoại này.

"Ấy chết ! Tôi quên mang theo mất rồi, sao tôi lại có thể bất cẩn như thế chứ ?"-Nói rồi Kim phu nhân liền quay sang phía ba người kia-"Seok Jin à ! Con đi hái nấm giùm mẹ nha! Vào trong kia một lát là tới rồi không xa lắm đâu."

"Con cũng đi theo đi Yuki !"-Park phu nhân liền tiếp lời

" Dạ ?!"-Sau câu nói của nhị vị phu nhân thì anh và cô đều đồng thanh ngạc nhiên, hai người này lại bày mưu gì nữa đây ?

"Con cũng sẽ đi cùng !"-Thấy vậy Jimin liền nở nụ cười tươi xung phong đi đầu nhưng lại bị dội cho một thao nước lạnh.

"Thôi con cứ ở lại đây phụ mẹ với bác, bọn mẹ cũng có tuổi rồi bọn bây đi hết thì ai phụ đây ?"-Park phu nhân

"Vậy để cô ấy ở lại phụ, con và Jimin đi sẽ tốt hơn ."-Seok Jin nói rồi nhìn qua thấy Jimin cũng đang gật đầu đồng ý. Mặc dù lúc đầu cả hai không thích nhau lắm nhưng lúc nãy trong lúc nhóm lửa có nói chuyện vài ba câu cảm thấy cũng khá hợp nhau, xem ra đối phương cũng chẳng đáng ghét gì mấy.

"Hai người thân nhau khi nào vậy ?"-Từ nãy đến giờ cô luôn im lặng nhưng khi nghe thấy câu nói của anh liền quay sang nhìn hai người họ với ánh mắt khó hiểu.

"Mới nãy !"-Chẳng hẹn mà lại đồng thanh đáp khiến cô càng ngạc nhiên hơn, Jimin này cũng thật là....cách đây vài phút còn dặn dò cô đủ điều nào là nhớ giữ khoảng cách với tên kia, nào là đừng gây chuyện với tên Kim thiếu đó nào ngờ trong phút chốc lại bị mua chuộc thế này.

"Thôi nào, hái nấm thì phải biết nấm nào ra nấm nào , hai thằng đực rựa mà đi với nhau kẻo hái nhầm nấm độc về có mà đi chầu ông bà."-Kim phu nhân nghiêm giọng lại-"Không nói nhiều, Seok Jin và Yuki đi mau đi kẻo trễ !"

"Vâng..."-Lại một lần nữa cả hai chỉ biết tuân lệnh mà chẳng dám phản đối lại vì dù có phản đối bao lần đi chăng nữa thì kết quả nhận được cũng chỉ là con số không tròn trịa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro