Chap 9 : tt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niềm vui , hạnh phúc  và những điều cần bày tỏ lan ra khắp căn phong , không còn giận hờn mà thay vào đó là điều ấm áp sưởi ấm tâm hồn của hai con người . Cô cảm thấy rất mãn nguyên , còn anh đã biết đã đến lúc chiếm đôi môi của cô ....

( JeiKei1401 của nó nữa đó mọi người , có gì nhớ fl nó nha , bạn Bánh iu dấu ).

Anh từ từ nới lỏng tay ra nhìn cô say đắm . Anh nhẹ nhàng nói .

- Chúng ta hẹn hò nha .

- Thâ... thật chứ ? Mình không nghe lầm chứ .

- Thật , nhưng mà này đổi cách xưng hô đi , anh không thích em xưng " mình - cậu " vậy đâu . Anh làm mặt đáng yêu .

- Mình ... um ....um . Cô chưa kịp nói hết đã bị anh hôn lên môi mình , nụ hôn ấp áp , môi anh rất mềm mịn , nhưng quay lại thực tại , cô bỗng đỏ mặt hết hồn .

- Còn xưng "Mình " là anh phạt đấy .

- Mình .... á em biết rồi .

- Ngoan .

- Giờ  em là của anh rồi nhá .

- Sao anh nói gì em không hiểu ?

- Thì giờ em là bạn gái của anh ... cơ thể em cũng là của anh . Nói rồi anh bước lại gần cô , nhìn cô bằng cặp mắt gian xảo .

Cô lùi một bước - Này anh đừng làm bậy nha , với lại sao anh lại tiến tới hoài vậy ? Đừng quên ba mẹ của em và anh ở dưới nhà ấy ? Anh không làm được gì em đâu . Haha . Cô cười khoái chí .

- Ba mẹ sao ? Họ đi ăn hết rồi , lúc anh xuống lấy nước hỏ bảo em ở nhà với anh hồi về ba mẹ rước em . Họ còn nói sẽ về trễ . Ba anh hỏi anh không đi ăn sao ? Anh bảo không . Anh tiến đến gần cô , kề sát vào tay cô . Anh ăn em được rồi .

Cô nghe mà tối mặt , không biết làm gì , bối rối , còn nói ba mẹ tại sao lại bỏ mình . Nghe tới câu " Anh ăn em được rồi " mà đỏ mặt lại , ngưỡng ngùng .

- Ôi trời ! Ăn em gì chứ . Hazz em đi xuống nhà chút . Hihi.

- Này , đi đâu , hồi nãy em còn chọc anh mà .

Cô cảm thấy không ổn mà bỏ chạy , nhưng anh chân dài hơn cô . Anh nắm cô lại , làm cô mất đà ngã xuống giường , anh nhân cơ hội đè cô xuống , nắm lấy cổ tay cô .

- Anh đừng làm bậy , em sai rồi , xin anh đấy .

- Biết lỗi thì đã muộn rồi .

Anh hôn vào môi cô , nụ hộn mạnh bạo,  khiến cô mê mụi . Anh thích môi trên của cô . Nụ hôn bắt đầu dịu dang lại , ôn nhu . Anh rời môi cô . Mà ngồi dậy , cô đứng hình không biết làm gì mà đơ ra . Anh nhìn mà cười .

- Anh chỉ đùa em thôi , nhìn em kìa mặt đỏ hết rồi .

Cô ngồi dậy - Za ! Sao có thể đùa như vậy hả , làm em hết hồn à .

- Nhưng nên nhớ , anh có thể ăn em bất cứ lúc nào , mà em đang cân dẫn anh à .

Một bên áo cô rớt xuống , để lộ xương quai xanh . Cô vội kéo lên .
Và ra giọng trách móc .

- Tại anh kéo em đấy !

- Đừng có chọc anh giận nếu không em sẽ không yên đâu .

- Agu đói quá , hay chúng ta đi ăn nha . * nháy mắt *

Nói rồi cô bước xuống nhà . - Em đánh trống hay thật. Khì.

Anh cũng bước theo . Anh cùng cô ăn tối tróng vui vẻ , ăn xong cô cùng anh xem tivi , tựa vào bờ vai anh , ngủ thiếp đi hồi nào không hay , anh liền đỡ đầu cô xuống đùi mình , nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô .

--------------------------
Đến giờ ra về , gia đình anh tiễn , cô luyến tiếc ra về , anh nhìn cô mãu đến khi chiếc xe khuất bóng . Anh thở dài và nói .

- Sẽ có lúc em sẽ ở nhà cùng anh thôi .

Nói xong anh bước vào nhà .

Trước đấy họ đã thân thiết , vui vẻ , bây giờ họ còn thân thiết hơn nữa . Ai nhìn vào cũng ghen tị , nhất là bọn nữ sinh . Thời gian hạnh phúc bênh nhau cứ thế trôi qua trong viên mãn . Thời kì mà hs sợ nhất cũng đã đến đó chính là thi đại học , ai cũng học tối mặt . Anh không cần lo vì đã học giỏi sẵn rồi , mà còn là thủ khoa . Còn cô thì rất lo , sợ mọi thứ .

Sáng hôm ấy , anh thấy cô lo rầu nên đã mở lời.

- Em không sao chứ . Hay chiều nay đến thư viện anh kèm em nhé .

- Thật chứ . Agu có bạn trai học giỏi thật sướng , vậy anh đón em nha . Moad . Cô bobo một cái lên má anh .

- Cưng chết đi được .

- Vậy 6h anh qua đón .

- Ok.

------------- 6h chiều ----------

Anh đến đón cô , cô đi cùng anh trên con đường quen thuộc . Họ nắm tay nhau hạnh phúc vô cùng .

Đến thư viện , anh kèm cô hết sức nhiệt tình , người yêu mà . Kiến thức của cô cũng khá hơn . Cứ thế mọi chiều anh kèm cho cô , hết môn này đến môn kia .

Qua bao ngày ôn luyện , hôm nay cũng đén ngày thi , cô vô cùng hồi họp , đi bênh anh tay run rẫy . Anh lo lắng , động viên cô .

- Đừng lo , cố gắng hết sức là được mà . Nếu rớt anh nuôi cho .

- Dae ~ Em sẽ cô gắng nhưng không là gánh nặng của anh đâu .

- Sao là gánh nặng ? Yêu em còn không hết .

- Hihi . Hồi thi xong nhớ đợi em .

- Ok fighting . Moad . Anh bobo cho cô một cái . Cô cười tủm tỉm .

____________________________________________________________________

Lại dư muối , hihi . Z mà thích .

Khamsamita ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro