Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là chap mà mình muốn viết tặng các readers vào đầu năm mới 2018, chúc các readers đáng yêu của mình mỗi ngày trong năm mới luôn vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Happy New Year 🎉🎉

_________________________________________

*Giờ nghỉ trưa*

YoonJi chạy qua lớp tôi để rủ hai đứa xuống căn tin cùng ăn trưa.

- YoonJi này. Xuống căn tin mua giúp mình bữa trưa với.

- Sao không đi chung? Tớ qua đây để rủ cậu đi cùng cơ mà.

- Mình không muốn xuống đó, lười chết đi được ấy, YoonJi đi giúp mình nha nha. Mua xong rồi lên đây hai đứa mình cùng ăn, căn tin cũng đâu có rộng và thoải mái như ở đây._ Tôi cố làm giọng điệu mè nheo nhờ vả. Bởi thực sự đi xuống căn tin là việc mà tôi không thích tí nào, nghĩ sao mà trời thì nóng, người thì đông, đã vậy cái thân tôi nó cũng đâu có to chen vô đó thì có mà như cái bánh mì kẹp.

- Cậu cái gì cũng lười. Đã thế còn lí do lí chấu, không mau đi thì có mà ở đó nhịn đi.

YoonJi là một cô gái cá tính, không bánh bèo như nhiều cô gái khác vả lại học còn rất tốt, một khi đã nói là sẽ làm, thế nên bây giờ mà tôi không đi có khi bị cho nhịn nữa cũng nên. Thiệt chứ lười cũng là cái tội chắc. Tôi vừa chạy theo cậu ấy miệng vừa lầm bầm than vãn.

- YoonJi đợi tớ với coi. Cái con nhỏ này, chân thì ngắn mà chạy cũng nhanh gớm._ Tôi vừa chạy theo vừa gào lên, mọi người xung quanh đều nhìn vào tôi như kiểu sinh vật lạ. Tôi cũng thấy bản thân mình có hơi không lịch sự cho lắm, nhưng chắc tại gen di truyền từ mẹ mà cái tính nết tôi từ nhỏ đã vậy.

Vừa chạy xuống căn tin thì đập vào mắt tôi là một đứa con gái khoác tay một thằng con trai, nhõng nhẽo, õng ẹo lên tiếng

- Sao anh cứ lơ em đi thế chứ, con gái người ta hổng có thích đâu nha~.

- Cô bỏ tay tôi ra!!_ Cậu ta quát, giọng điệu có vẻ khó chịu nhưng không quan tâm đến việc cô ta có bỏ ra hay không.

- Trời ạ, cái thể loại con gái gì mà bánh bèo thấy ớn, giọng điệu sến chảy nước._ Tôi nói nhỏ chỉ đủ để mình nghe, nhìn cô ta thì có vẻ như là chị đại vậy, cô ta mà nghe thấy thì cuộc đời tôi coi như không còn được thấy ánh mặt trời.

Mà hình như giọng người con trai kia quen quen. Không phải là cậu ta - JungKook đấy chứ, cậu ta nhìn vậy mà cũng quen kiểu con gái như thế sao. Để ý kĩ lại thì còn có 6 anh chàng khác, trong đó có Taehyung cũng ngồi ở đây, xung quanh đó là một đám con gái đưa ánh mắt trầm trồ về phía họ. Rồi giờ tôi cũng hiểu họ là ai, bảy chàng con nhà giàu mà YoonJi nhắc đến.

Thôi chết để ý tới mấy người này mà quên mất YoonJi, chắc cậu ấy mua xong đồ ăn rồi, đi tìm cậu ấy mới được. Đang quay người định bước đi thì một tiếng nói vang lên.

- HaeYeon đứng đó nãy giờ chi vậy, lại đây ăn cùng với tụi mình đi._ Taehyung lên tiếng gọi tôi

Rồi xong, làm thân với cậu ta chi giờ lại rơi vào cái tình huống này. Sao càng muốn tránh xa họ thì lại càng thân thiết thế này *thâm tâm tôi đang gào thét*. Phải tìm lí do chuồn đi mới được.

- À, Taehyung hả. Thôi mấy cậu cứ ăn đi  mình có hẹn ăn với bạn rồi *Yoonji à cứu mình*._ Tôi cười gượng gạo nói với cậu ấy.

- Haeyeon, Im Haeyeon, cái con nhỏ kia. Chạy đi đâu nãy giờ để bà kiếm mày vậy hả! Có lẹ lên không còn bảo._ Yoonji từ đâu chạy tới, gương mặt có chút nhăn nhó nhưng hình như nhìn thấy ai đó mà mặt cậu ấy có lại trở nên ngượng ngùng, thậm chí còn có một tầng hồng phấn trên đó nữa.

- Yoonji cũng ở đây hả. Vậy thì lại đây ăn cùng bọn tớ luôn đi._ Cậu con trai có hai má phúng phính, mắt một mí lên tiếng.

Như thế này không được rồi, tôi lấy tay lay lay vào khuỷu tay Yoonji ra hiệu không đồng ý. Yoonji nhìn tôi cười, cứ ngỡ thoát rồi nhưng cậu ấy lại chạy lại chỗ tên má phính ấy ngồi. Xong cái thân tôi, nếu không thoát được thì đành đối mặt vậy. Sau đó, tôi lại chỗ họ và ngồi cùng Taehyung

- Mọi người ăn với nhau như vầy rồi hay chúng ta giới thiệu chút đi._ Đang ăn thì Taehyung lanh chanh lên tiếng đề nghị.

- Anh là Kim Seokjin. Học năm ba._ Anh ấy có vẻ là người rất thân thiện, gần gũi

- Min Yoongi, năm ba._ Anh chàng tóc mint, có làn da trắng này còn mặt lạnh, ít nói hơn tên họ Jeon kia. Giọng nói của anh ta còn có chút băng lãnh và khó gần.

- I'm your Hope, i'm your angel. Anh là Jung Hoseok, học năm hai. Cứ gọi anh là Hopi.

- Anh là Kim Namjoon, anh trai của Taehyung, học năm hai._ Anh ấy dơ tay ra bắt tay với tôi và Yoonji, một chàng trai lịch thiệp.

- Tớ là Jimin. Học cùng với Yoonji kiêm bạn trai của cậu ấy.

Nghe đến đây, tôi trố mắt nhìn Yoonji, cậu ấy cười ngại rồi quay sang nhìn Jimin. Thiên địa ơi mới đầu năm mà đã tìm được bạn trai rồi cơ đấy. Nhìn lại tôi đến crush còn chưa có. Mà có vẻ như những chàng trai này là con nhà giàu mà cũng thân thiện hòa đồng phết chỉ trừ hai tên kia ra thôi à còn cô ả kia nữa.

- Minah, em cũng giới thiệu một chút đi._ Seokjin lên tiếng nói với cô ả kế bên Jungkook.

- Anh vừa nhắc tên em rồi đấy thôi. Với lại em không cần phải giới thiệu gì với cô ta cả. Nhìn là biết không phải con nhà hạng sang gì rồi._ Cô ta liếc xéo tôi, tôi cũng nhìn cô ta khinh bỉ.

- Chắc tôi không cần phải giới thiệu. Tôi ăn xong rồi._Jungkook nãy giờ ngồi đó lên tiếng và quay người bước đi, cô ả Minah ngồi kế hắn cũng thế mà chạy theo, lẽo đẽo như một cái đuôi. Tôi sau đó cũng ăn xong, chào mấy tiền bối ngồi đó và về lớp.

_________________________________________

Cách hành văn của mình có lẽ không được ổn nhưng mình cũng đã cố gắng viết một cách hay nhất có thể. Nếu có gì mong mọi người ủng hộ và góp ý cho mình. 😔
Tks with my love 😍😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro