Chap 1: Sự Cố Lần Đầu Đến Học Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay 1 buổi sáng đẹp trời, bầu trời trong xanh,không khí trong lành,mọi vật xung quanh tôi đều hoàn hảo mà chắc tâm trạng tôi đang vui nên mới thấy vậy.

Ngày hôm nay chính là ngày trọng đại nhất đối với tôi, ngày tôi được chuyển vào ngôi trường mà tôi hằng mong ước học viện BigHit. Rồi 1 giọng nói ấm ấp cất lên thúc giục tôi:

"Hye Mi àh! Mau xuống ăn sáng đi con, không nhanh lên là trễ giờ học đấy ".

Không ai khác, đó chính là người mẹ thân thương của tôi, vì ba tôi mất khi tôi còn nhỏ nên bà ấy là người thân duy nhất mà tôi có. Tôi nhẹ nhàng đáp lại mẹ rồi nhanh chóng lấy cặp sách khoác chiếc áo có biểu tượng BigHit rồi phóng xuống phòng ăn với tốc độ nhanh nhất mà tôi có.

"Chào buổi sáng mẹ yêu"- Đó là câu đầu tiên mà sáng nào tôi cũng nói .

"Thôi đi cô nương, ăn sáng nhanh đi rồi còn đi học"

"Hừm.Thôi con đi học luôn đây, hôm nay là ngày đầu tiên con đến trường, con không muốn đi trễ, con chỉ cần nhiêu đây là được rồi "

Tôi nói nhanh trong khi vừa với được 1 miếng bánh mì bơ nhét vào miệng .

"Vậy, con đi đây"

"Từ từ thôi con gái cái gì mà. Này đi học nhớ cẩn thận xe cộ đấy nhá ngày đầu tiên thường hay có sự cố lắm đấy"

"Vâng"

Tôi vội vàng chạy đến trường cũng may là nhà tôi gần trường chứ nếu không thôi thì đời nào tới kịp chứ .Bỗng đang chạy tôi chợt thấy 1 bé gái đang đi lang thang giữa đường. Vì sợ em ấy sẽ gặp nguy hiểm nếu cứ tiếp tục đi như thế nên tôi dẫn em ấy vào lề rồi mới đi tiếp ai ngờ người gặp nguy hiểm là tôi chứ không phải em ấy khi có 1 chiếc xe hơi rất sang trọng đang tự nhiên lù lù lao về phía tôi với tốc độ cao.

"Keét"

Suýt chút nữa là tôi đi gặp ông bà mình rồi cũng may là nó thắng kịp nhưng vì sợ quá nên theo phản xạ mà tôi lùi về phía sau 1 cách vô thức rồi đột nhiên tôi ngã xuống mặt đường. Hình như tôi cảm thấy có cái gì trẹo thì phải,vì đâu quá nên tôi không còn biết gì nữa .

Từ bên trong chiếc xe sang trọng đấy có 1 người con trai với vẻ đẹp như thiên sứ bước ra, nét đẹp của anh ấy cứ như không phải là người trái đất vậy, nét đẹp làm tôi phải đơ 1 hồi lâu nhưng rồi vì cái chân đột nhiên như thắt lại làm tôi phải rên lên vài tiếng khó chịu .

"Này cậu có sao không"-Người con trai đó hỏi với giọng nói nhẹ nhàng, quan tâm .

"Ừkm, mình không sao chỉ cảm thấy cái chân có chút đau thôi"

"Để mình xem nào, có lẽ cậu bị thương đấy"

"Áh... đau, nhẹ chút thôi"

"Quả nhiên là vậy mà chân cậu bị bầm tím hết rồi này, chắc là trẹo rồi"-Người con trai đó

"Hả... chắc không sao đâu chỉ hơi đau chút thôi, đi chút là khỏi ấy mà, mình còn phải đến trường không thôi trễ mất"

"Không được đâu. Nếu cậu mà đi thêm chỉ làm tổn hại bản thăn thêm thôi.Mà nhìn đồng phục của cậu sao quen vậy nhỉ,Này! Cậu cũng là học sinh trường BigHit àh, nhưng mình chưa nhìn thấy cậu bao giờ "

"Ừkm mình mới chuyển đến hôm nay thôi. Mà cậu nói 'cũng' lẽ nào....?"

"Hahaha !!! Thật là trùng hợp, vậy thì đơn giản rồi, cậu không cần đi bộ đến trường, cũng không cần sợ trễ, hơn nữa dù gì tớ cũng có lỗi khi suýt tông xe vào cậu nên coi như là tớ bồi thường ha".

"Như vậy liệu có được không dù gì tớ..."

"Thôi không nói nhiều nữa, sắp trễ rồi lên xe đi rồi nói tiếp"

"Ừkm, đành vậy! Làm phiền cậu rồi"

Tuy bên ngoài miệng thì nói vậy chứ, dù gì tên này cũng may cho hắn vì đã xin lỗi mình rồi còn quan tâm, giúp đỡ, chứ nếu không thì bà đây cho mềm xương- Hye Mi nghĩ thầm

*Au: chị Hye Mi~ đừng có đánh ck e nhe chị.
Hye Mi:chị hk đánh ck e đâu, e đừng lo
Au: dạ e cám ơn chị*

Trong xe, nhìn xung quanh quả nhiên sang trọng, dù đã rộng nhưng trong xe lại còn có 1 cái bàn nhỏ rồi còn có nước ngọt rồi bánh nữa chứ ,đúng là nhà giàu có khác - Hye Mi nghĩ thầm.

"Cậu còn cảm thấy đau không?"-Người con trai hỏi

"Ừkm... còn đau 1 chút nhưng đỡ hơn lúc nãy rùi"

"Àk mà phải rồi, nãy giờ quên không giới thiệu, mình Kim Tae Hyung học lớp A Khối Kinh Tế Ngoại Thương, còn cậu?"

"Mình là Goo Hye Mi công nhận tụi mình đúng là trùng hợp thật mình cũng học khối đấy, cũng trùng lớp với cậu đó "

"Thật à! Đúng là có duyên thật đấy " - Taehyung vui vẻ đáp

"Phải... nhưng mà hoàn cảnh gặp nhau cũng lạ thật đấy"-Hye Mi cười ức chế .

"Hahaha cậu nói đúng ,dù gì mình cũng xin lỗi cậu lần nữa. Vì có chút việc nên đi hơi trễ vì thế mới kêu bác John chạy nhanh 1 chút nào ngờ đụng cậu"

"Thưa thiếu gia, lão đây thực sự xin lỗi, lẽ ra tôi không quên thiếu cẩn trọng như vậy, vị tiểu thư đằng kia cho tôi xin lỗi nhé"-Bác John

"Ấy ...bác đừng nói như thế, dù gì không phải hoàn toàn lỗi do bác đâu ạh, cháu chỉ muốn nói đùa 1 chút thôi chứ không muốn nặng nhẹ hay bắt đền ai đâu ạh. Chẳng qua sẵn tiện đường nên cháu mới đi nhờ xe chứ không muốn đòi hỏi gì cả"- Hye Mi giải thích

"Vậy tôi cũng cám ơn tiểu thư vì đã tha thứ "

"Dạ, không có gì đâu ạh,mà bác đừng gọi cháu là tiểu thư ạh,cháu không quen có người gọi như vậy đâu,bác gọi cháu Hye Mi là được rồi"

"Vâng, tôi hiểu rồi"

Sau 1 hồi tám chuyện cuối cùng cũng đến được trường, đúng là chuyến đi khó khăn mà. Bây giờ nhớ lại lúc mẹ nhắc nhở mình trước khi ra khỏi nhà thì mình lại cảm thấy lạnh sóng lưng, làm sao mà mẹ có thể nói đúng từng việc sắp xảy ra như thế được chứ ...đúng thật là. Mà dù gì cuộc chiến ở trường học mới chỉ bắt đầu thôi, còn vô vàng những sự cố đáng ghét sắp diễn ra nữa, rồi còn cả 1 bí mật to lớn và nguy hiểm lại sắp dính vào mình nữa. Cuộc đời học sinh ở học viện mà mình hằng yêu thích tại sao lai khó như vậy chứ. Dù gì bằng mọi giá mình cũng sẽ vượt qua thôi, cố lên!
_________________♡♡♡_________________
Phần chap 1 hồi đó au có viết sai lỡ xóa nên giờ au viết lại
Mong mn ủng hộ Fic au nha cám ơn mn rất nhiều😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro