Chap 3: Mở ra! Cánh cửa của định mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cô nàng cũng mò đến được khu làm việc của giáo viên, cô vừa đi vừa nhìn xung quanh và lại càng ngạc nhiên khi nhìn thấy những gì trước mắt mình. Rồi cô thầm nghĩ rằng:

< Trời ạk! Đây có phải là trường học không vậy? Chỉ khuôn viên trường thôi đẹp thì đã đành còn đây là khu làm việc của giáo viên màk. Sao có thể tráng lệ như thế chứ!!!>

"Waaa~"- Hye Mi không ngừng há hóc miệng.

"Ah..đây ròi, phòng hiệu trưởng".

<Waa~ lại là một căn phòng tráng lệ như vậy sao, đẹp thật đấy. Công nhận ngưỡng mộ với chế độ dành cho giảng viên ở đây ghê!!>- Hye Mi đang cố kìm nước vãj của mình trong vô thức.

*Au: iii~~ ở zơ...
Hye Mi: kệ tui°ฯ° *- tiếp-

Sau nhiều lời cảm thán liên tục, cuối cùng cô nàng cũng chỉnh đốn trang phục lại, lấy hết can đảm , hít 1 hơi sâu ròi gõ cánh cửa.

- * Cốc ...cốc ....cốc..*

Trong đầu cô bây giờ xuất hiện rất nhiều câu hỏi, cô đang rất hồi hợp và cảm thấy rói bời, nhưng ròi ở trong phòng 1 giọng nói trong trẻo và chững chạc vọng ra làm cắt đứt ngay mạch suy nghĩ vẫn vơ ấy.

"Là ai đấy?"- cô hiệu trưởng.

"Àk...ưm...em chào cô, em là học sinh mới chuyển đến trường ạk!!!"- Hye Mi giật mình trước giọng nói nhưng ròi cô nàng đã lấy lại được bình tỉnh và trả lời.

"Àk...học sinh mới, em vào đi, cửa không khóa."

"Vâng ạ! Vậy, em xin phép"

Cô nàng rụt rè mở cánh cửa ròi tiến vào bên trong và cô cũng không quên việc đống cánh cửa lại 1 cách nhẹ nhàng. Nhưng rồi khi thực sự đã vào bên trong và thực sự nhìn thấy gương mặt của cô hiệu trưởng, cô nàng đã gần như bị hóa đá.

Trước mặt Hye Mi bây giờ, cô hiệu trưởng mà cô nàng vẫn luôn cố hình dung, vẫn luôn tưởng tượng đã hoàn toàn bị đập nát trước dung mạo nghiêng nước nghiêng thành này.

< Cô ấy trẻ quá, nhìn chẳng có nét nào là hiệu trưởng cả, có lẽ cô ấy là thư kí nhưng với gương mặt đó, có khi nào cô ấy là học sinh không nhỉ? > - Hye Mi tiếp tục suy nghĩ vẫn vơ trước dung mạo của người ở phía trước cô, rồi giọng nói của người đó bỗng chợt mang cô trở về thực tại.

"Em sao vậy, vào đi chứ!" - Cô hiệu trưởng.

"Dạ vâng...à...chị nèk...không biết cô hiệu trưởng có ở đây không ạk, em có chút việc muốn nói với cô...Chắc cô ấy đi họp hay chưa đến phải không ạk? Chị cho em đợi ở đây được chứ ạk?- Hye Mi hỏi ngớ ngẩn.

"Hi...hi...chị rất vui vì nghe em gọi là chị nhưng màk rất tiếc...em không cần phải đợi cô ấy đâu. - Cô hiệu trưởng mỉm môi nhẹ.

"Ơ...ý chị là sao ạk???"

"Vì chị chính là hiệu trưởng ở đây! Chị tên là Jeon Mi Ran. Rất vui được gặp em."- Mi Ran cười nhẹ nói.

<Hình như có cái gì đó không phải ở đây. Chị ấy là hiệu trưởng của trường, làm sao có thể!!! Trẻ quá...> -Hye Mi nghĩ thầm.

"Àk..ưm. Chị không đùa em chứ...Chị thực sự là hiệu trưởng." - Hye Mi nói với gương mặt chứa đầy sự nghi ngờ.
"Ukm...đúng rồi! Đây...tên chị nèk" - Mi Ran vừa nói tay vừa chỉ vào cái bảng tên được làm bằng thạch anh đặt trên bàn làm việc.

"Hửm...Hiệu trưởng trường đại học BigHit...Jeon Mi Ran...là thật ư " - Hye Mi lẩm bẩm đọc hàng chữ được khắc trong bảng.

Sau khi xác định rõ thân phận cô hiệu trưởng, cô nàng rụt rè từ từ ngước mặt lên rồi lập tức cúi đầu xin lỗi.

"Em thực sự xin lỗi cô...lúc nãy em cứ tưởng...nhưng thực sự nhìn cô rất trẻ và xinh đẹp nên...em...xin lỗi cô ạk"- Hye Mi lúng túng.

"Không sao đâu...màk ta cũng thích em gọi là chị hơn. Thật ra chị đã rất vui khi nghe em gọi như vậy đấy. Mặc dù chỉ là hiểu lầm...Hì..hì.."- Mi Ran cười nói.

"Em thực sự có thể gọi cô là chị sao?"

"Dĩ nhiên...Vậy không biết em tìm chị có việc gì không?"

"Àk...thật ra em là học sinh mới  chuyển đến ạk...em đến đây để học nội quy và đăng kí khóa học ạk!"- Hye Mi chợt hí hửng trả lời.

"Em lẽ nào là Goo Hye Mi...là học sinh nhận được học bổng của trường...đúng chứ!" - Mi Ran bất ngờ.
"Dạ vâng...màk chị biết tên em ạk.."- Hye Mi.

"Dĩ nhiên rồi...Vì em là...àk màk thôi, từ lúc em vào đây cũng tốn không ít thời gian rồi, hay ta vào truyện chính thôi chứ nhỉ!!"- Mi Ran đột nhiên ngừng lại rồi chuyển sang chủ đề khác.

"Àk...dạ được ạk"

"Vậy thì ta bắt đầu nhé...bla..bla..."

Mi Ran bắt đầu nói về quy định của trường, thời khóa biểu và những điều cần phải biết khi học ở đây.

"Đa phần em đã hiểu hết ròi ạk!"

"Tốt lắm...về khoản các khóa học và học phí của em đều được sắp xếp ổn thoả rồi... Bây giờ em có thể đến lớp học, lớp đầu tiên của em sẽ là lớp quản lí ngoại thương, nó cũng khá gần đây nên em không cần sợ lạc đâu."- Mi Ran cẩn thận dặn dò.

"Vậy...em xin phép đi đây ạk!"- Hye Mi đứng dậy cúi nhẹ đầu từ giã.
"Khoan đã Hye Mi...chị quên không nhắc em 1 điều...Tuy đây là trường học nhưng có 1 vài nơi mà em không được phép tự ý lui tới đâu đấy...đặc biệt là gần phòng này có 1 căn phòng có vẻ ngoài được xây dựng khá đẹp và bắt mắt...em tuyệt đối không được vào đó, thậm chí là đứng gần nó quá lâu cũng không được đấy...Có biết chưa? Riêng phòng chị thì em đến lúc nào cũng được, chị sẽ rất vui nếu em thường xuyên đến thăm chị đấy."- Mi Ran cười nhẹ.

"Ukm...Dạ, em hiểu rồi."

Sau khi Hye Mi đi khỏi, Mi Ran ngồi 1 mình trong phòng, suy nghĩ điều gì đó rất chăm chú.

"Goo Hye Mi àk...cũng lâu rồi nhỉ, em ngày càng xinh rồi đấy nhưng chị chỉ mong em vẫn là cô bé của ngày đó, cô bé đã cứu vớt lấy nụ cười của em trai chị..."- Mi Ran bỗng cười nhẹ rồi nhìn vào hồ sơ của Hye Mi.

"Màk...phải rồi, Christy đâu rồi nhỉ..."- Mi Ran lẩm bẩm.

*Chú thích: Christy là con mèo cưng của Mi Ran*-tiếp-

Bên ngoài hành lang, Hye Mi chậm rãi đi từng bước với một mớ suy nghĩ linh tinh trong đầu. Cô dường như quên mất việc mình còn phải đến lớp học, bây giờ cô vẫn cứ đi loanh quanh thôi. Bỗng :

"Meo..o..o..~"- 1 tiếng mèo thất thanh.
"Hử...gì đây? Một bé mèo àk? Tại trường học sao? Đúng là không thể tin được màk.."- Hye Mi lảm nhảm.

"Meo..o..méo~"

Chú mèo chạy đến dụi vào chân Hye Mi rồi liên tục quấn lấy chân cô, nó ngước lên nhìn cô với ánh mắt và khuôn mặt hết sức đáng yêu.

"Ưm...dễ thương quá đi~ Lại đây nào"- Hye Mi lập tức bị chú mèo cuốn hút.
"Hưm..m~ Ngoan lắm^-^ Không biết bé mèo này là của ai vậy nhỉ?
Hưm~thật sự muốn có 1 bé như vậy quá đi!!!" - Hye Mi không ngừng lên cơn.

"Méo..o.."

Bé mèo đột nhiên cảm thấy bất an trước ánh mắt của người con gái này nên vội vàng phóng ra khỏi vòng tay của cô và chạy thật nhanh.

"Này!!! Đợi đã..em đi đâu vậy"

Vừa gọi to, cô nàng vừa vội đuổi theo chú mèo mà không còn quan tâm mình đang chạy về hướng nào. Cô cứ tiếp tục đuổi theo rồi cuối cùng cô cũng dừng lại trước 1 căn phòng với vẽ ngoài được điêu khắc rất đẹp và cao quý. Cô nàng chợt nhớ đến lời dặn của Mi Ran nên đã kịp thời dừng lại nhưng rồi cô lại trông thấy bé mèo mà cô vừa đuổi theo đang cố gắng chui vào khe hở của cánh cửa. Hye Mi giật mình và cố gắng tiến lại gần nó 1 cách thận trọng.

"Này! Bé mèo ngoan...lại đây với chị nào!!! Đừngcó chui vào đấy, căn phòng đó không được vào đâu..."- Hye Mi thỏ thẻ với chú mèo.

"Méo~...meo..o"- nó như đang giả vờ nghe lời, ngồi xuống đó rồi nhìn vào khe cửa như đang có mưu đồ gì đó.
"Ưm...ngoan lắm..ngồi đấy nhé~ Chị đến đón em đây, 2 chị em ta cùng tránh xa chỗ đó ha~"- Hye Mi rón rén tiến lại gần.

"Meo.."

Cuối cùng cũng không cản được, bé mèo phóng vào trong làm cho cánh cửa mở toang ra 1 khe lớn đủ cho người đi vào, trong vô thức Hye Mi đã lỡ nhìn vào bên trong căn phòng đó. Và với cảnh sắc bên trong căn phòng đã làm cô rất ngạc nhiên, một không gian tràng ngặp một màu tím thơ mộng của loài hoa lưu ly và hương thơm thoang thoảng nhè nhẹ của nó làm bao cảm xúc của cô ùa về...Bên trong căn phòng này cứ như là 1 thế giới khác, 1 nơi hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Tuy nói là phòng nhưng thực chất nó là một khu nhà kính chứa cả 1 vườn hoa lưu ly, nơi đây cứ như là chốn cổ tích vậy.Và cứ như thế, không biết từ lúc nào mà cô nàng này đã bước vào bên trong căn phòng đó, căn phòng của định mệnh.

End chap 3
_Còn tiếp_

*Đây là loài hoa lưu ly để cho mọi người dễ hình dung.*

*Xin lỗi mí bạn, dạo này bận thj nên đăng chap này hơi lâu. Mí bạn thông cảm cho mình nhé!!!!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro