Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các kiểu happy ending, trên căn bản được chia làm hai loại.

Kiểu một là bạn yêu vô số người, trong số họ lại tìm ra người bạn cho là hợp với mình nhất, hiểu mình nhất, rồi đi cùng họ tới cuối đời. Kiểu hai, nghe có vẻ phức tạp, là tìm người bạn yêu nhất, bỏ nhiều năm cố gắng với tới họ, tìm cách yêu thương họ.

Thoạt nhìn thì kiểu thứ nhất dễ dàng hơn, nhưng kiểu thứ hai lại có hiệu quả lâu dài nhiều hơn.

Giống như cô và Jeon Jungkook.

Trước đây, cô và anh rất khác biệt. Là fangirl và thần tượng.

Cô nỗ lực hết mình để gặp được anh, cố gắng đạt được những điều mà các Army khác làm không được, bằng mọi cách để sự tồn tại của bản thân rõ ràng thêm một chút trong mắt anh.

Nhưng bây giờ quan hệ của họ lại là bạn gái và bạn trai, và cô vui vẻ với điều đó.

Đã từng có người hỏi, cô không thấy bất công sao ? Cô chọn anh làm bầu trời của mình, vì anh làm bao nhiêu việc, trong lòng chỉ có mình anh, nhưng trong lòng anh không chỉ có mình cô, mà còn có cả trách nhiệm của mình với Bangtan, với hàng triệu Army ở khắp thế giới ? Cô vì anh, mãi mãi ở trong bóng tối nhìn thế giới bên ngoài, không thể công khai nắm tay người mình yêu xuống phố, như vậy không thấy mệt mỏi sao ?

Thật ra trong đầu cô cũng từng có ý nghĩa, có phải vậy không ? Nhưng nó biến mất rất nhanh. Cô cũng từng là fangirl, cảm giác đau khổ khi phát hiện, à hoá ra, bias đã có bạn gái rồi, chúng ta không còn là ưu tiên duy nhất nữa, thật lòng mà nói, còn đau hơn cả thất tình.

Bạn có thể dứt bỏ người bạn từng thích được, nhưng người bạn yêu bằng cả thanh xuân, đặt trọn niềm tin, làm bạn cảm thấy bản thân rất giá trị, bạn dứt bỏ được không ? Những tưởng tình yêu với thần tượng, dễ dàng tới dễ dàng đi, khiếp sợ chính là, vào một ngày, nhìn bản thân trong gương rồi kinh ngạc nhận ra, ngay cả dũng khí để rời đi cũng chẳng có.

Cô chính là đã từng yêu anh như vậy, không chỉ cô mà là toàn thể Army trên thế giới, họ đều yêu anh như vậy. Cô chỉ may mắn hơn một chút, được làm bạn gái của anh, vậy cô lấy tư cách gì mà đòi hỏi anh là độc quyền của cô ?

Hơn nữa, anh chẳng phải đã mang lại cho cô quá nhiều rồi sao ? Nếu không vì anh, liệu cô có được như thế này, hoành thành những điều tưởng chừng như bất khả thi ?

"Ngẩn đầu lên trời chỉ thấy một vầng thái dương, và cũng chỉ cần có một vầng thái dương để chiếu rọi nhân gian, nhưng tất cả mọi người mọi người dưới vầng thái giương ấy đều nhận được sự ấm áp." Thịt thần tiên. (Nhất Độ Hoa Quân)

Hài hước là, thỉnh thoảng Jeon Jungkook vẫn lo lắng cô sẽ ra đi.

"Sau này đừng xa anh nhé ?"

"Tại sao lại đột nhiên hỏi vậy ?"

"Chỉ là đôi khi anh cảm thấy, em vì anh phải đánh đổi nhiều thứ như vậy, nhưng anh chưa bao giờ làm gì được cho em."

Cô buồn cười. Thật ra cô không cảm thấy bản thân phải cực nhọc nhiều như vậy. Ngày ngày được ở bên người mình thương, làm công việc viết lách mình yêu thích nhất, nhà có đủ ba phòng tắm, ngủ, ăn, có wifi, tiền bạc không thể gọi là giàu nhưng cũng chẳng thiếu, thứ mình muốn hầu như đều có thể mua, được bao bọc bởi những người yêu quý mình, đó đã là đầy đủ cho định nghĩa của cô về hạnh phúc rồi. 

Một con người lo nghĩ quá nhiều vấn đề, chắc chắn sẽ thấy cực kỳ mệt mỏi. Hơn nữa, làm gì có chuyện rằng nhờ suy nghĩ mà có thể hiểu ra hạnh phúc thật sự là như thế nào ?

"Anh trao em cả thế giới, như vậy chẳng phải là quá đủ rồi sao ? Em còn lo không biết bên cạnh chăm sóc anh cả đời có đủ đền đáp không đây..." 

Trước đây cô có một thế giới của riêng mình, và cô yêu quý nó. Đã từng có lúc cô nghĩ rằng, rời xa nó chắc chắn mình sẽ không chịu được mà chết mất. 

Nhưng khi cô gặp anh rồi, lại nhận ra, có lẽ bản thân không thực dụng như vậy. Không có anh, chẳng  có gì là chắc chắn. Trùng hợp thay, cô lại là kiểu người không thích sự tạm bợ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro