1. Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô khoác tay anh, đôi mắt nhìn về phía bầu trời xanh thẳm.

Bây giờ cô vẫn không tin được mình đang tay trong tay với anh, trở thành người một nhà.

Cô vẫn nhớ như in cái ngày bọn họ gặp nhau, một tình huống éo le nhưng lại là khoảnh khắc sợi dây định mệnh của hai người nối lại với nhau.

Hôm đấy là sinh nhật tròn 22 tuổi của cô vào khoảng 3 năm trước. Cô hẹn bạn lên Seoul đi ăn uống và tham quan vì phải rất lâu rồi cô mới lên thành phố.

Bản thân là một người rất thích môn lịch sử, nên hiển nhiên cô sẽ chọn Cung điện Changdeok làm nơi tham quan.

Cả hai xem hết một lượt cung điện sau đó dừng chân ở một quán nhỏ để ăn trưa. Đi shopping ngay sau đó và cuối cùng cũng tới lúc chiều muộn.

Cô rảo bước tới bến xe, ngay góc đường Cheongdamdong bỗng ồn đến lạ. Với cái tính tò mò khó bỏ cô len lỏi tới chỗ đông người kia. Ít phút sau dòng người lại tiếp tục tăng lên cũng với những tiếng hú hét khiến cô đau đầu.

Đám đông phía sau nhanh chóng đẩy người cô về phía trước, cả người cô đập vào một người mặc vest cao to, hai tay anh ta dang rộng ra để chắn đám đông phía sau lại.

Cô thở dài quay đầu nhìn quanh xem có chỗ để luồn qua không, nhưng rồi cũng thất vọng sớm vì chỗ này đông nghẹt người rồi. Cô đành bấm bụng đứng yên tới khi thoáng người vậy.

Tầm chục phút sau tiếng hò hét lại vang ầm lên, tiếng chụp ảnh cùng với đèn flash hắt lên từ phía sau lưng. Cô theo ánh mắt của người xung quanh nhìn về phía cửa ra vào của toà nhà trước mặt.

Cô đoán là idol nổi tiếng nào đó, nhưng cũng không quan tâm lắm đấy là ai. Điều cô muốn nhất chính là thoát khỏi cái nơi chật chội này, sau này có đánh chết cô cũng dám tò mò nữa.

Người cô loạng choạng không vững sau đó cứ thế va vào tay người vệ sĩ trước mặt rồi ngã cả ra đất.

Cô đỡ trán choáng váng, từ đầu gối truyền lên cảm giác đau đớn, nhìn xuống đã thấy máu chảy đầy cả chân. Cô lúc đó thực sự không có tâm trạng quan tâm tới đầu gối của mình, chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống thôi. Nhục chết mất!!!

Đang lúc vất vả muốn đứng lên, có ai đó đã buộc một cái khăn tay lên vết thương của cô. Cử chỉ từ đầu đến cuối đều rất nhẹ nhàng, đám đông phía sau cũng nhất thời im lặng. Cô ngước lên nhìn, sau đó thì đứng hình mất mấy giây.

Phải nói đấy là lần đầu tiên cô thấy một người đẹp trai như vậy: nước da mịn, mũi cao thẳng tắp, đôi hồng nhạt tựa như hai cánh hoa đào chắp lại với nhau.

Nhận thức được sự việc, cô cố gắng đứng dậy. Chàng trai kia nhẹ nhàng giúp cô đứng lên, theo đó là tiếng hò hét không ngớt của đám đông. Ngượng đỏ cả mặt, cô cúi đầu cảm ơn rồi rời đi nhanh chóng.

Len qua được dòng người, trong vô thức cô quay lại nhìn. Chỉ thấy những chiếc ô tô đang dần lăn bánh và đám đông cũng bắt đầu thưa thớt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro