1. Oan Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó một cô gái 23 tuổi là một cô gái Hàn - Kiều đang du học ở Mỹ, tên nó là Wendy Park (tiếng Hàn là Park Hee Young) . Nó đang theo học ngành cảnh sát và chuẩn bị tốt nghiệp và nó muốn được về Hàn nơi mà nó được sinh ra để làm việc . Vì nó rất nhớ ba và anh trai đã lâu rồi nó không được gặp kể từ khi du học, mẹ nó thì qua đời từ khi nó còn nhỏ. Nó chỉ được nói chuyện qua FaceTime, nó muốn thật nhanh để được về với họ.
- Sau buổi tốt nghiệp nó về KTX ăn mừng với nhỏ bạn thân của nó và sẳn làm tiệc chia tay  để chuẩn bị về Hàn. [Ada ( đứa bạn thân nhất của nó, cũng là người Hàn vì ở đây nó chẳng thân với ai khác ngoài nhỏ bạn, nói đúng hơn như 1 người chị e ruột của vậy )]
-Ada: Này! Wendy cậu định về Hàn thật sao? Sao k ở đây! Tớ thấy cậu ở đây cũng tốt mà, tớ k cho cậu đi, tớ k muốn xa cậu chút nào hết!!! ( cô ấy nói với giọng nhõng nhẽo )
- : Yah! Tớ là vật sở hữu của cậu khi nào vậy! Cậu cũng thừa biết tớ rất muốn về nhà mà, tơd đợi tới ngày hôm nay thôi đấy. Tớ cũng chẳng muốn xa cậu đâu (nó ôm cô bạn mà nũng nịu)
- Ada: Thế cậu chuẩn bị mọi thứ xong chưa, khi nào cậu đi ?
- : Tớ chuẩn bị mọi thứ từ rất lâu rồi, sắp xếp mọi chuyện ở đây xong có lẽ là cuối tuần nay tớ sẽ đi!!!
- Ada: Ya~~~ Có cần gấp đến vậy k! Ít nhất cậu cũng phải ở đây thêm 1 tuần nữa với tớ chứ! Tớ còn định rủ cậu cuối tuần này về nhà tớ chơi với ba mẹ tớ nữa đó. Cậu k định chào tạm biệt bố mẹ tớ lun hả??
- : Biết sao được, tớ sắp xếp mọi thứ đâu vào đó cả rồi, vé máy bay cũng mua luôn rồi cô nương ơi!!! Xin lỗi bố mẹ cậu dùm tớ nhé, đi mà k chào hỏi cô chú đc gì cả! Dù sao tớ cũng nhận đc rất nhìu sự giúp đỡ từ bố mẹ cậu, ngại thật !!!
- Ada: Đồ điên kia! Cô đang nói cái quái gì thế. Tớ và cậu là người lạ mới biết nhau sao mà nói thế. Dù sao tớ cũng sẽ gửi lời dùm cậu, mà hôm đó tớ k tiễn cậu ra sân bay được.
- : K sao! 1 mình tớ đi vẫn đc. Ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nha. K có tớ ở đây đừng có mà cứ dán mắt vào mấy anh đẹp trai, 6 múi gì đó mà mê muội đi cho tôi!
- Ada: Biết rồi! Làm như tôi mê trai lắm vậy. Người cần giữ gìn sức khỏe là cô đấy! Học ngành gì k học, sao k học ngành kinh doanh để lm việc cho ba cậu như anh 2 cậu đấy, đi học ngành cảnh sát, người thỳ bé tý con, biết có tý Taewondo. Nếu cậu k phải bạn thân tớ ai nghĩ cậu 23t đâu chớ.
- : Tớ k muốn theo ngành đó vì tớ chẳng thích tí nào cả, nhức đầu lắm dù sao cũng có anh tớ rồi vả lại ba tớ cũng k cản tớ! Mà này cậu nói tớ có tí Taewondo sao, thử lại nhé !!! (Đứng dậy bẻ tay, thủ thế )
- Ada: Yah, yah !!! Tớ xin lỗi, tớ đùa với cậu ấy mà. Tớ rất yêu cậu, yêu yêu rất nhiều ^^
- : Vậy tốt hơn rồi đấy. Tớ cũng rất yêu cậu này !!! (2 đứa ôm chầm nhau)
- Suốt đêm đó 2 đứa cứ nói chuyện với nhau tới sáng, nói những chuyện trên trời dưới đất kể từ lúc mới gặp rồi quen nhau, thân nhau. Cuối cùng mọi thứ cũng đâu vào đấy nó ra sân bay với tâm trạng đây hứng phấn khi biết sắp đc về nhà, ngồi trên máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ nó k hề ngủ đc cứ nôn nao trong lòng....
Seoul...
Sau mấy tiếng đồng hồ cuối cùng đã tới nơi, nó chậm rãi đẩy hành lý bước ra khỏi mắt lại hít thở bầu không khí nơi đất Hàn, nó mặt một chiếc áo sơ mi trắng freesize rộng thùng thình cùng chiếc quần dài đen rách gối cùng đôi giày Nike đen thể thao đội thêm 1 cái nón benie màu đó(...Au k chú trọng vào thời trang cho lắm nên cái này mọi người bỏ qua cho...) nó k nói với gia đình nó là hôm nay nó về, nó muốn tạo sự bất ngờ cho họ. Vừa đi vừa hưởng thụ bầu không khí ấy về nhà, đang gọi taxi và vừa chất đồ lên thì thấy cảnh chướng mắt. Một tên mặc đồ lườm thườm, đội 1 chiếc nón benie xanh đen, tóc đen che che mắt cứ thập thò đứng nhìn 1 cô gái 1 cách đáng ngờ, cứ như theo dõi cô ấy như 1 tên biến thái. Thế là máu nghề nghiệp nổi lên, quyết định làm anh hùng... Cô xoay qua nói với bác Taxi
- : Chú ơi! Có thể đợi cháu 1 tý đc k? Cháu cần giải quyết 1 chuyện nhỏ này đã có gì cháu trả thêm tiền cho chú nha! Cảm ơn chú trước.
Nói rồi nó chạy một mạch đi bỏ lại chú taxi ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì. Nó đi theo tên đó xem hắn làm gì, nó thấy cô gái đó đi vào trong 1 hẻm nhỏ và hắn cũng bước nhanh theo, thấy chuyện chắc k lành nó chạy theo k ngừng ngại. Như nó đã nghĩ nó khi chạy vào nó thấy hắn và cô gái đó đang giằng co, cô gái ấy chỉ biết cấm đầu chạy dùng mọi cách để chống lại hắn, thấy vậy nó chạy lao vào la lên và dùng vài thế Taewondo mà cô đã đc học ra để đánh hắn.
- : Yah~ Cái tên biến thái kia! Đang lm cái trò gì giữa ban ngày ban mặt thế!!!
Woa! Ai ngờ đâu hắn k phải dạng vừa, k nhẫn đỡ đc mà còn đánh trả lại nó. Trong lúc 2 người đánh nhau thì cô gái ấy đã nhanh chóng luồng đi, thấy thế hắn nhanh chóng thoát khỏi nó để đuổi theo nhưng bị nó chặn lại,hắn chống trả dùng hết lực đẩy nó, nó hốt hoảng với sức mạnh đó k phản ứng kịp và sắp ngã nhào xuống đất. Biết nó sắp ngả hắn phản ứng nhanh xoay qua đở nó thế là 2 người cùng té!!! ( ây da! Đau lắm đấy, k đùa đâu). Hắn té nằm trên người nó, 2 khuôn mặt chỉ cách nhau vài inch, nó đang đau điếng nhắm mắt vì cú té lm đau cả cái lưng, mở mắt ra 4 mắt đang nhìn nhau nhưng... nó cảm giác có gì đó đang đặt trên ngực nó. Nó nhìn xuống, yah! Thỳ ra là lúc đó hắn đỡ nó nên cái tay đó đã đặt ngay trên áo nó, nó hoảng hốt đẩy hắn ra lòm còm ngồi dậy rồi cho hắn 1 đá vào ngay chổ nguy hiểm của hắn!
- NÓ: Yah! Đồ biến thái, đi chết đi!!! Dám sàm sỡ bà hả, bắt ngươi đến đồn cảnh sát về tội đe tiện này.
Hắn đau điếng ngồi xỏm mà nhăn mặt từ từ trả lời
- Hắn: Cô bị điên à! Người bị bắt phải là cô đấy! Cô đang cản trở tôi làm việc và còn đánh tôi nữa, tôi nên kiện cô mới phải
- NÓ: Kiện tôi sao! A mới là người điên, kiện tôi vì tôi đánh kẻ biến thái như a sao. A nói a đang lm việc, việc gì? Sàm sỡ à!
- Hắn: Cô có biết tôi là ai k mà nói tôi sàm sỡ vs lại biến thái
- NÓ: Là ai! Là đồ sàm sỡ biến thái chứ ai.
K nói nhiều vừa dứt câu trong lúc hắn đang còn đau nó bẻ tay hắn đẩy ra trc, vặn tay hắn. Hắn đau k chống cự liền lấy trong túi áo 1 tấm thẻ và đưa nó xem.
- Hắn: Xem đi rồi bỏ tay tôi ra đi chị!!!
OMG! Thẻ chuyên ngành cảnh sát, Nó hốt hoảng, bàng hoàng bỏ tay ra mà xin lỗi, giải thích ríu rít.
- NÓ: OMG! A là cảnh sát thật sao, tôi thật xin lỗi k biết a là cảnh sát và đag lm nhiệm vụ. Thành thật xin lỗi a (cuối đầu xin lỗi liên tục)
Hắn tắc lưỡi, đứng chống nạnh nhìn nó cuối đầu xin lỗi, rồi nhíu mày nói
- Hắn: Xin lỗi là xong s, nói như nếu cứ xin lỗi là xong thì cần gì có cảnh sát như tôi. Cô gái đó bỏ chạy rồi thế bây h tôi lm s báo với cấp trên đây. Có có chịu trách nhiệm cho tôi đc k!
- NÓ: Thành thật tôi rất xin lỗi, tại a k mặt đồng phục, mặt đồ như vậy mặt thỳ gian, lại giằng co vs cô ấy là con gái nữa, nhìn vào ai mà k nghĩ a là hạn người đó chứ ! (Nó ns vế vẻ mặt đầy có lỗi và cũng chống chế 1 phần trách nhiệm k phải của nó)
- Hắn: Dạ thưa quý cô! Tôi đag lm nhiệm vụ mật, mặt đồ cảnh sát chẳng khác chi nói vs tội phạm tôi là cảnh sát và tôi đang ở đây để bắt chúng. Mà cô nói mặt tôi gian là gian s, chưa thấy cảnh sát nào đẹp trai như tôi s !!! (Hắn nói với vẻ mặt kênh kiệu)
Nó nghiến răng nhìn hắn vs vẻ mặt k phục nói trọng bụng " cái đồ tự phụ" rồi đổi sắc mặt với hắn
- NÓ: Tôi cũng chỉ biết xin lỗi vì chuyện dở lở rồi. Hay a bắt tôi về trụ sở, nói với sếp a là do tôi, rồi nhốt tôi về cái tội "cản trở người thi hành công vụ". (Mắt chớp chớp tỏ ra đáng thương)
Hắn thở dài...
- Hắn: Thôi đi! Người cũng đã chạy, bắt cô cũng chẳng được gì chỉ phiền phức thêm. Cô đi đi, coi như hnay tôi  xui xẻo gặp cô.
Cái gì ai xui xẻo hơn ai, tôi cũng xui xẻo lắm khi mới về Hàn đã gặp phải tên biến thái nhà a, còn dám nói tôi như vậy (nó nghĩ thầm trong bụng)
- NÓ: Thành thật rất xin lỗi a về chuyện này và cũng cám ơn a đã k bắt tôi về đồn. Xin phép a tôi đi.(nói với giọng điệu k phục và k thành khẩn tý nào)
Vừa cúi đầu quay đi thì hắn đã kêu làm nó khựng lại, đứng yên nghe hắn nói
- Hắn: Mà này! Từ nãy h cô cứ kêu tôi là tên biến thái, sàm sỡ . Thật ra, nếu mà tôi có là tên đó đi nữa thì cô chẳng có gì để sàm sở cả! Kkk
Nói rồi hắn cười khẩy đi qua nó rồi lúc đó còn nhỏ vào tay nó " Đồ sân bay" tiếp tục bước nhanh và mất hút ra khỏi con hẻm, bỏ lại nó với vẻ mặt tức điên k nói nên lời chỉ biết chết trưng mà hậm hực "Đồ biến thái, đừng để tôi gặp lại a"
  Nó lủi thủi bước ra con hẻm, chợt nhớ hành lý, taxi , nó chạy nhanh đến đấy thấy taxi vẫn đợi đấy nó mừng rối rít, chạy đến xin lỗi.
- NÓ: Con xin lỗi chú! Con lâu quá phải k, cám ơn chú đã đợi, ấy nấy quá!
- Taxi: K s ! Dù s tôi cũng đã đợi, thấy cô là c. gái tôi cũng k đành bỏ đồ cô lại mà đi. À! Mà bây h cô đi đâu?
- NÓ: Dạ! Cháu thành thật xin lỗi chú *ấy nấy* . Chú đưa cháu đến địa chỉ này giúp cháu.
  Nói rồi nó leo lên xe, rồi xe bắt đầu lăn bánh. Đến nơi, nó bước xuống xe, trc mặt nó là ngôi nhà biệt thự nằm trên phố Choendamdong lấy hành lý rồi trả thêm tiền cho chú taxi vì chuyện hồi nãy với vẻ mặt mệt mỏi sau chuyện vừa rồi nó lê thê lết thết bước đến cửa bấm chuông cửa.
  Kingkoong~~~ Mở cửa ra, chị giúp việc thấy nó liền ngỡ ngàng, hét toáng lên.
- Chị giúp việc: HY à! Cháu về s k báo cả nhà biết vậy. Ông chủ ơi! Cô út về này (cô nói vọng vào trong nhà)
Ba nó (Park Jun Su) từ trên lầu xuống chạy đến ôm nó mừng rở, rồi nhờ cô giúp việc xách đồ vào dùm nó. Kéo nó vào sôpha chưa kịp uống miếng nc ông hỏi nó tới tấp k ngừng.
- Appa: Con về s k báo ba ra đón, s rồi ở bên xong hết rồi đúng k, mệt k con, ăn gì chưa? Hay vào tắm rửa nghĩ ngơi r ăn cơm.
[Thông cảm vì ba nó rất thương nó nên rất chăm chút nó. Cũng vì nó là đứa con gái cưng nhất của ông và nó sống từng ấy năm bên nó nên ông rất mừng khi nó về.]
Nó trả lời qua loa rồi nghe lời lủi thủi lên lầu vì cũng mệt, nó dự định về sẽ tạo bất ngờ cho ba nó nhưng... vì chuyện khi nãy nó k còn tâm trạng , nó nghĩ thầm "cũng tại đồ biến thái kia" . Trong lúc nó đi ba nó thấy áo trắng bị dơ nên hỏi, nó bèn diện ly do là dựa phải đâu đó nên dơ rồi nhanh chóng lên phòng đánh 1 giấc cho đã [Do chuyện khi nãy đây mà].
  Tối đến,a nó (Park Min Young) cũng đi lm về, gia đình quay quần ăn cơm rồi về chuyện nó đi du học bên đó như thế nào rồi k có nó ở đây đã có chuyện như thế nào v..v..
- A2: Út này, cuộc sống ở bên e s, tốt k. Tốt nghiệp rồi e về đây lm thế e chuẩn bị gì bên đây chưa???
Yah! Anh nó nói nó ms nhớ nó chưa chuẩn bị gì bên đây cả. Nó kể nó vẫn sống tốt bên đó vì có người bạn thân như Ada, nó kể về nhỏ rất nhiều. Trong lúc nói về nhỏ mẹ nó bâng quơ hỏi 1 điều lm nó khựng ngang
- Appa: Thế bên đó con có bạn trai k. Rồi về đây để bên đó k sợ mất à!! ^^
- A2: Ba ơi! Con gái cưng của ba nó như 1 thằg con trai mà có bạn trai gì. Nhìn nó là thấy k có gì để yêu cả. Ở đó mà sợ mất gì Ba !!! Kkk *cười trong sự đau khổ của người khác*
Nó lườm a nó rồi xoay qua bố nó lm nũng
- Nó: Ba! A2 ăn hiếp con kìa!!!
Ông cười rồi đáp hiền : Thôi đc rồi a2 đừng chọc e nữa , mau ăn đi r tính chuyện cho e nó nữa!!!
Tính chuyện! Nó ngơ ngác nhìn ba nó vì câu nói đó . Nó k hỉu ý của ba nó là gì. À! Thì ra bạn ba nó có lm trong ngành cảnh sát nên mới tính chuyện đưa hồ sơ của nó vào sẳn nhờ coi ngó dùm. Hồ sơ thành tích học tập bên đó của nó cũng k phải dạng vừa, nó còn tự tin nếu ba nó k lm v nó cũng có thể xét tuyển đc vào, nó nghĩ nó vẫn chưa quen về bên đây nên nó thấy vậy cũng tốt nên cứ theo ba nó mà lm.
- Thế con định lm gì trong đội cảnh sát- Ba nó nhã nhặn nói
- Nó: Con định vào đội điều tra trinh sát, được tham gia những vụ án lớn và phá án, nhìn rất ngầu *hí hửng*
- Em có biết vào chuyên ngành đó rất nguy hiểm k, anh nghĩ e chỉ vào trong đó để được mặt đồ cảnh sát và cho oai thôi chứ!- Anh nó gằng giọng nói
- Nó: Anh nghĩ e a như v s. Dù nguy hiểm nhưng e rất thích và đó là lý do e chịu đi du học đấy!
-Ba k ngăn cản nó s [a nó lo lắng nhìn qua xem câu trả lời từ ba nó]
Ba nó k cản nó vì đó là lời hứa của ba nó và nó . Ông từ tốn trả lời: - Ba k cản e con, vì đó là ước mơ của e con. Nhưng nếu lúc con có thực hiện nhiệm vụ và k đc để bản thân mình bị thương, nếu ba biết được chắc chắn ba sẽ k để con lm công việc này tiếp đâu đấy!
Nó nghe vậy cười cảm ơn ba nó tít mặt rồi nịnh nọt ba nó: Chỉ có ba là thương con nhất k như a2 tí nào! Rồi xoay qua lè lưỡi trêu a nó. Nghe ba nó nói vậy a nó cũng đành nghe theo vì cũng chẳng cản đc gì (Con gái cưng mà).
Xong cơm nước nó xin phép về phòng trc nghỉ ngơi, đến phòng nó nằm ườn ra giường cầm điện thoại ra nghịch thỳ chợt nhớ ra ság h chưa nt cho nhỏ bạn thán biết nó đến nơi rồi. Vội lòm còm ngồi dậy đth liền thỳ bên đó vừa nhấc máy y như đại bác liên thông.
- Ada: Yah! Cái tên kia, s h này cậu mới liên lạc vs tớ, bk tớ lo thế nào k hả. *bả hung dữ dễ sợ*
- Nó: Thôi, thôi bớt giận tớ xin lỗi, vì về tới gặp 1 số chuyện nên quên k liên lạc vs cậu. Xin lỗi mà !!!
- Ada: Tha cho cậu lần này, mà cậu nói gặp chuyện là chuyện gì mới về nước thôi mà lắm chuyện thế!!!
- Nó: Gặp phải đồ biến thái, dở hơi [nó thở dài]
- Ada: Là s cô nương, nói rõ tớ nghe coi, gì mắt biến thái, dở hơi ở đây k hiểu gì cả!
Thế là nó kể đâu đuôi câu chuyện cho nhỏ nghe rồi chỉ nhận được nhưng tràn cười chọc huê của nhỏ.
- Nó: Tớ đag rất bực gặp cậu còn cười chọc quê nữa
- Ada: Sorry bạn hiền! Mà ba và a2 cậu biết chuyện này k
- Nó: K tớ k kể, nói ra có được gì đâu. Huê thêm thì có. Tính a tớ thừa biết sẽ như cậu xem có khi còn hơn cậu

Ada: Hì! Tớ biết mà thôi cậu nghỉ ngơi đy. Bye bé iu.
Nói rồi nó tắt máy, ném đth qua 1 bên rồi nằm ình xuống ngủ.
Vài tuần sau...
Khi nó đã thích nghi lại với cuộc sống bên đây, nó cũng đã đi chơi cho đã những ngày qua vừa về đến nhà thì ba nó đưa cho nó 1 phong thư báo với nó rằng nó đã được tuyển vào đội cảnh sát, nó mừng rối rít hôn ba nó tới tấp rồi cầm lấy phong thư chạy lên phòng . Cầm lấy đth báo cho nhỏ bạn thân biết
- : Áaaaaaa! Ada ơi tới được tuyển rồi. Vui k, vui k *mún banh phòng*
- Ada: Thật s! Chút mừng cậu *la chap2*. Khi nào cậu đi lm
- Nó: Ngày mai là ngày mai đó! Tớ vui k tả nổi ( nó nhảy mún banh cái giường)
- Ada: Tốt quá rồi! Khởi đầu tốt nhĩ.
- Nó: ừ! May mắn đã đến với mình. Thôi tớ phải đi chuẩn bị lm đẹp da mặt để ngày mai có ấn tượng tốt vs mọi người.
- Ada: Ùi giời! Lm quá, lm như tuyển chọn người mẫu vậy. Vậy thôi k lm phiền cậu nữa . Bye
Sau cuộc nói chuyện nó nôn nao k ngủ đc chỉ mong tới ság để được đi lm công việc nó yêu thích.
Sáng hôm sau... Nó chuẩn bị từ rất sớm rồi tranh thủ lm bửa ság cho cả nhà vs tâm trạng đầy hưng phấn. Nó đi lm sớm hơn ba với a nó nên k thể chào họ được. Nó leo lên chiếc moto của nó mà ba nó đã hứa mua cho nó hồi sinh nhật năm ngoái, đội nón lên rồi chạy đến trụ sở với 1 tâm trạng đầy vui vẻ. Đến nơi...
Trụ sở cảnh sát: Nó tháo nón rồi vuốt tóc 1 cách thật ngầu, bước vào trụ sở đi đến đâu cũng cuối đầu chào mọi người và k ngừng cười (nụ cười đầy dễ thương). Vào đến tổ điều tra nơi nó lm, vừa bước vào k cần biết có ai nó cuối đầu xuống 180 độ rồi nói thật to
"Chào mọi người, tôi tên là Park Hee Young năm nay 23t từng đc học tại Mỹ và là lính mới đc điều tới để học hỏi, hỗ trợ rất vui đc lm việc vs mọi người mong mọi người giúp đỡ cho ạ"
Tiếng nói của rất lớn lm những người trong phòng điều ngạc nhiên đổ dồn vào nhìn nó. Một cô gái tóc dài đen, cao ráo nhìn rất đẹp và oai bước đến chào hỏi
-"Chào e, vậy e là người đc cấp trên đưa vào à, nhìn rất dễ thương đấy Chị tên là Choi Da Hee 26t có thể gọi chị là CeCe cũng đc, rất vui đc gặp e" cô gái niềm nở đưa tay ra và nói vs nó
Nó vui mừng nắm lấy tay cô ấy rồi trả lời "Dạ, e xin chào Madam ạ"
- Madam s, chị ấy k phải sếp đâu, đội trưởng chúng ta là 1 chàng trai lịch lãm, rất giỏi, đẹp trai rất ga lăng đc nhìu cô gái mến mộ v.v nói k hết [1 anh chàng tướng hơi mũm mĩm, tay cầm miếng Sanwish miệng còn đang nhai bước tới nói]
Nó hơi ngạc nhiên nhìn lại xem ai đang nói vs mình, bây h nó mới để ấy trong phòng chỉ có 3 người, Chị CeCe, a mũm mĩm và 1 anh chàng nhìn hơi gầy. Cô thắc mắc hỏi
- Dạ, còn 1 người nữa s. Vậy anh là... [nó ngập ngừng]
- Chào e, anh tên là Kim Min Woo (MW) 24t, chào mừng e tới tổ điều tra, vậy a là tiền bối của e đó! [A nhìn nó cười hiền từ]. Nó bối rối gập người chào. Anh chàng hơi gầy cũng bước đến chào hỏi nó:
- Còn a tên là Lee Jung Ho (JH) cùng tuổi cậu này, rất vui đc gặp e [a nở nụ cười rất dễ thương lm nó cũng hơi ngượng chào lại a]
Nó ngơ ngác, nhìn quanh kiếm người thứ 4 cái người mà họ nói tài giỏi ấy, nó nhìn mãi k thấy định hỏi thỳ chị CeCe đã trả lời
- CeCe: Em đang kiếm đội trưởng Jeon s, cậu ấy đi nhận lệnh từ cấp trên rồi, tý nữa cậu ấy về e chào hỏi sau cũng đc , e vào chỗ lm việc của mình đi rồi chị sắp xếp việc cho e!
- Nó: Dạ, đội trưởng Jeon s, "cậu ấy" s ??,
- CeCe: Ừm, tên cậu ấy là Jeon Jung Kook, chị xưng hô như thế là vì cậu ấy là bạn thân của chị, bằng tuổi chị
- Nó: Dạ~~ e thắc mắc k phải cho lắm hả tiền bối
- JH: K s đâu cô bé, có cấp dưới, hay gặp cấp trên nên chị ấy mới kêu là đội trưởng Jeon thôi! Chứ bth chị ấy sẽ gọi tên a ấy mà k cần cả kính ngữ như vậy nè Jeon Jung Kook [nhái theo thái độ của CeCe, lm mọi người có 1 tràng cười, chị CeCe thì cứ vừa cười vừa đánh vào vai JH]. Trong khi mọi người còn đang đùa giỡn thì 1 tiếng nói vọng từ phía sau nó phát ra và bước vào phòng.
"Ai vừa mới gọi tên tôi mà k dùng cả kính ngữ thế" . Nghe giọng nói mọi người liền hốt hoảng nghiêm túc lại k đùa giỡn nữa * sợ đến vậy s*. Chỉ có mình chị CeCe là đứng khoanh tay trc ngực rồi cười đáp " Đội trưởng Jeon của chúng ta về rồi đấy à"
Theo phản ứng nó hết hồn thì liền xoay qua gập người 180 độ để chào hỏi và tạo ấn tượng tốt vs cấp trên. Vừa chào xong thỳ nó ngước người lên để nhìn sếp của mình như thế nào có như mọi người nói k. K thể tin đc , khi nó ngước lên là 1 người mặt đồ cảnh sát nhìn rất bảnh với mái tóc hát lên và vẻ mặt.... [Đây là hình ảnh của cảnh sát Jeon lúc này đây]



(

k phải đó là tên biến thái nó đã gặp hôm về nước s)
Nó hớt hãi nhìn hắn rồi chỉ vào hắn hét toáng lên
- Nó: Đồ biến thái
- Hắn: Đồ sân bay [cũng ngạc nhiên nhìn váo nó mà nói]
Oan gia ngõ hẹp đến vậy s
___________________________
Xong chap 1, mỏi tay lắm lun. Mọi người nếu đọc đc cho Au bk ý kiến nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro