Chap 1 - Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tiền..bối.. Làm làm ơn tha cho tôi...!!" Cậu trai đang bị người đạp dưới chân khuôn mặt bầm giập trong rất đáng thương van xin khóc lóc.

"Đã ai làm gì mày đâu chứ ? là mày đã dơ đôi giày quý giá của Jeon tiền bối, có biết trị giá đôi giày còn hơn cả cái mạng rác rưởi của mày không?" - Lee Jae Hwan quát

"Tôi..tôi...thành thật xin lỗi..làm ơn...làm ơn...tha cho tôi.." Cậu trai dập đầu liên tục xuống đất, van lên âm thanh va chạm với nền đất khuôn mặt đã bầm giập đến không thể nhận diện.

"Tha cho mày!?" - Jae Hwan đá mạnh vào người cậu trai.
Rút điếu thuốc đang hút dở chọc mạnh vào vết thương ở bụng cậu, khiến cậu trai nhỏ khóc thét lớn.

"Ấy Jae Hwan đừng bắt nạt bạn học như thế." - Chàng trai phía sau đứng khoanh tay xem trò vui nãy giờ thân hình cao lớn, khoác trên mình bộ đồng phục chỉnh tề khuôn mặt điển trai sắc sảo ánh mắt điềm đạm sâu thẳm thích thú như đang xem trò vui, vỗ vỗ vai Jae Hwan hiểu ý xích qua nhường đường.

Chàng trai tiến lại đỡ cậu trai ngồi dậy.
Hắn ngồi xuống đối diện với cậu nỡ một nụ cười thân thiện: "Nào làm gì mà phải trở nên đáng thương vậy lỡ làm dơ thì lau sạch thôi!"

"Dạ..dạ..dạ được được..!" - Nghe hắn nói cậu liền khẩn trương kiếm khăn giấy lau.

"Ấy không không." - Chàng trai thích thú bật cười lần nữa, từ tốn nói:

"Cúi xuống liếm sạch vết bẩn đi!"

"Không..làm ơn.."

''MAU!"

Nghe người kia quát lớn, cậu trai hoảng hồn bò lại gần ngước lên nhìn thấy ánh mắt hắn nhìn chầm chầm cậu vội cúi xuống nhìn đến vệt kem cậu lỡ làm bẩn có hơi chần chừ cúi mặt sát lại liếm sạch từng vệt bẩn.

"Hahahahahahaha!!! Làm tốt lắm nhớ lần sau cẩn thận một chút nhé!" - thỏa mãn quay đi bỏ lại cậu trai nhỏ đáng thương cúi gầm mặt khóc đến khàn giọng.

Jeon Jungkook người thừa kế nhà họ Jeon, gia thế khủng đến học vấn đều hoàn hảo đứng đầu trường Taegeuk và là hội trưởng hội học sinh gương mẫu với vẻ ngoài điển trai cùng với thành tích khủng người người ngưỡng mộ.

Nhưng vỏ bọc hoàn hảo che đi lớp trong dơ bẩn, Jeon Jungkook vốn là một tên khốn hắn luôn dựa vào gia thế hiếp đắp học sinh nghèo của trường như thú vui, một kẻ chuyên đi bắt nạt kẻ yếu nhìn chung đều hèn hạ!
Nhưng ông trời bất công Jeon gia là đại cổ đông của Taegeuk nên dù hắn có làm gì sau lưng thầy cô hoặc nếu bắt gặp thì tất cả đều ngó lơ mặc cho hắn lộng quyền.
Đồng hành với hắn là Lee Jae Hwan nhỏ hơn hắn 1 tuổi thiếu gia họ Lee, một cái đuôi bám theo Jungkook luôn góp mặt vào các trò bắt nạt.

Jeon Jungkook là chàng trai trong mơ của tất cả các nữ sinh, hắn có tiếng tăm ở tất cả các trường tại đất Seoul này những cô gái xinh đẹp gia thế khủng mới có cửa được sánh vai với hắn dù là chỉ một tuần, một ngày hay thậm chí là một đêm được sênh ca cùng hắn coi như là vật của trời cũng sẽ tình nguyện mà dâng hoa hiến ngọc.
Jeon Jungkook chưa từng hẹn hò với ai quá một tuần, con gái, hẹn hò hắn đều xem như món đồ chơi vui đùa thỏa mãn chán rồi thì đường ai nấy đi.

"Jeon tiền bối, em..em thích anh.." - cô gái tóc hai bím, khuôn mặt thuần khiết có hơi nhạt nhào qua lớp kính cận dày cui nhìn qua đã biết mọt sách ham học gia thế cũng bình thường nhập học nhờ chính sách đặc biệt.

Trên tay cô gái cầm chiếc bánh kem tự tay mình làm, có hơi ngại ngùng chìa tay đưa chiếc bánh trước mặt cậu trai.

"Em..em đã tự tay làm ra chiếc bánh này mong anh nhận.."

"Cảm ơn em! Chiếc bánh đẹp lắm." Không ngờ hắn lại nhận lấy chiếc bánh, cô gái thấy vậy vui mừng không thôi.

"Ha! Tưởng gì con ngu dốt mày tưởng Jeon tiền bối sẽ nhận lời tỏ tình của mày sao ?"

"Nhà thì nghèo vào trường nhờ học bổng!"

"Xấu xí như mày nên đi phẫu thuật thẩm mỹ đi, đừng ở đó mà ảo tưởng giành mất Jeon tiền bối của bọn tao!"

Tiếng bàn tán xung quanh công kích lên cô, giả làm lơ nhưng người nọ bỗng bật cười một tiếng cô khó hiểu nhìn hắn.

Jeon Jungkook một tay dứt khoát ụp thẳng chiếc bánh kem lên đầu cô gái, mọi người xung quanh liền cười đùa vỗ tay.

"Cất công như vậy chi bằng tự mình thưởng thức đi!" Hắn nói rồi  lạnh lùng đi ngang qua cô gái.

Và sau lần đó cô gái kia chính là mục tiêu cho cả trường bắt nạt, hết bị đổ sơn lên người cô bị tấn công bằng những câu nói miệt thị kinh tởm thầy cô thì ngó lơ không ai giúp cô gái, kết cuộc chịu đựng không nổi dẫn đến tự sát.







Sáng làm học sinh gương mẫu song song bắt nạt các bạn học bằng những trò kinh tởm không ai có thể chấp nhận được.

Tối.

Tại The Helllo Bar

"Ưm..oppa sao bây giờ anh mới gọi em thế có biết em nhớ anh lắm không.." Cô gái mặc chiếc đầm ngắn cũn cỡn, áo khoét sâu giữa ngực nhìn từ hướng bên cạnh có thể thấy rõ cả bên trong, cố ý cạ ngực vào cánh tay hắn nhỏ giọng ỏng ẻo.
Ánh đèn sập sình cùng với những gã rau xanh, bên cạnh là các ả gái điếm ăn mặc thiếu vải đang giở trò dụ dỗ.

"Nhớ anh nào ?" - Jeon Jungkook nhếch mép hỏi, ánh đèn mập mờ ân ẩn trên khuôn mặt điển trai càng thêm thu hút.

Cô ả kia nghe hắn nói liền biết ý không ngại có nhiều người quỳ xuống giữa hai chân hắn, kê miệng kéo khóa quần của hắn.
"Em nhớ cả hai.."

Jae Hwan thấy hành động kích thích vừa rồi liền hứng lên đẩy ngã cô ả bên cạnh tụt phần áo lỏng lẻo cúi xuống cắn một bên ngực ả khiến ả ré lên.

Jungkook thích thú mỉm cười

"Chuẩn bị phòng!"

Ngày hôm đó như mỗi đêm về Jeon Jungkook lại có một cuộc hoan ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro