Chap 3 - Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày học cuối cùng của cậu trai tại trường Taegeuk, sau hôm nay cậu sẽ chuyển sang một ngôi trường khác tầm trung nhưng dù vậy ngôi trường này sẽ là một thế giới khác một cuộc sống mới của cậu.

Tại sân thượng cậu đang lo lắng không biết hôm nay tiền bối Jungkook sẽ làm gì cậu, nay là ngày cuối cùng rồi chẳng lẽ anh ta không thể buông tha cho cậu hay sao chứ? Mà thôi chắc cậu nghĩ nhiều rồi bao năm học tại đây cậu đã nếm trải đủ thứ mỗi ngày cuối cùng hôm nay Jeon tiền bối có lẽ sẽ tha cho cậu ?
Hơn 1 năm học tại đây không ngày nào là cậu được yên chỉ vì cậu học giỏi và luôn chăm chỉ nên mới được đặc cách nhận học bổng và điều đó được xem là dơ bẩn là hạ lưu. Những điều cậu nhận bây giờ căn bản là đáng bị nhận ?

"Chà xem ai đến sớm thế ? Chắc mày nôn nóng muốn gặp tụi tao để qua trường mới cho đỡ phải nhớ nhỉ ?" Lee Jae Hwan cười cười vừa đi vừa nói phía sau là bóng dáng nam sinh cao lớn thu hút.

Ngó thấy hai người kia cậu trai sợ hãi rụt rè lùi về phía sau theo thói quen.

"Làm gì mà run sợ vậy ?"
Giọng nói thâm trầm của nam sinh kia cất lên chứa đầy phần ác ý.

"Tôi..tôi các anh gọi tôi lên đây có chuyện gì ?"

"Ôi trời xem kia, hôm nay lại dạn mồm thế ?"
Jae Hwan tiến lên đạp chân vào đầu gối cậu trai khiến cậu đau đớn khụy chân xuống.

"Jae Hwan đừng bắt nạt bạn học như thế chứ!"

Jeon Jungkook vẫn là vẻ mặt thản nhiên như thể chưa có chuyện gì xảy ra, hắn đi từng bước lại cúi đầu nhìn người phía dưới nói:

"Hôm nay là ngày cuối cùng được gặp mày rồi nhỉ ?"

"Nên phải làm tiệc chia tay thật linh đình mới được!"

Phía sau cánh cửa gỗ vài tên nam sinh to lớn bước vào vẻ mặt ai nấy đều dữ tợn nhìn chằm chằm vào cậu liếm mép cười man rợ.
Bọn chúng có 5 người đứng bao quanh cậu thành vòng tròn người đứng trước mặt là Jeon Jungkook.

Cậu sợ hãi co người theo bản năng, ruột gan xáo trộn làm cho cậu muốn buồn nôn, không biết tiếp theo cậu sẽ bị gì.

Nhìn thấy cậu trai sợ sệt gần phát ngất Jungkook càng nóng lòng hơn

"Nghe nói mày là đồng tính luyến ai nam ?"
Cậu sửng sốt tròn mắt nhìn hắn, tại sao hắn lại biết được chuyện này ? Mỗi việc nhận chính sách đặc biệt cậu đã khổ sở đến chết đi sống lại nếu như cả trường này biết cậu là gay chắc chắn cậu sẽ sống không bằng chết.

Hôm nay là ngày cuối cùng rồi không sao! Không sao cả!
Tự trấn án cậu trai vận hết can đảm:
"Phải! Tôi là đồng tính!" Thà là không nói, bằng không cậu không thể nói dối về chính bản thân mình.

"Oh! Mạnh miệng nhỉ ?"

"Vậy thì chúc vui!" Những tên nam sinh kia nghe vậy như được ra lệnh liền nhào vô cậu như hổ đói, cậu cố gắng chống cự nhưng với sức của cậu không thể nào đọ lại 5 tên kia.
Bọn chúng thô bạo lột sạch quần áo của cậu đem cự vật to lớn nhét thẳng vào lỗ sau khiến cậu đau đớn khóc thét lên, những tên kia giở đủ trò kích thích cưỡng bức cậu một tên khác đút thẳng cự vật vào miệng cậu khiến cậu đau đớn nhưng không thể thót lên nước mắt lăng trải lên khuôn mặt cậu bao tuổi hờn, sự nhơ nhuốc dơ bẩn cậu đang phải cam chịu bao nước mắt cũng không thể nói lên được sự thống khổ tận cùng của cậu, tới tận bây giờ ai có thể trả lời cho cậu vì sao cậu phải chịu những điều này ?

Có chống cự cũng vô ích cậu để mặc cho chúng muốn làm gì thì làm.

Tiếng cười khanh khách của bọn khốn ấy ăn sâu vào tiềm thức của cậu, đau đớn, dơ dáy đó là điều cậu đáng phải nhận hay sao ?

Kèm theo tiến cười thích thú, sự thô bạo tra tấn bao trùm lấy cậu.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Xong rồi.

Còn lại mình cậu cùng thân hình gầy gò, đầy thương tích.

Hắn bước lại từng bước chậm rãi như vừa thưởng thức xong một vở kịch hay.

"Shim Ryu Jin có biết ? "

"Tại sao không ?"

"Đôi giày rách này của mày chính là lý do."




"Jeon Jungkook, nếu hôm nay tôi chết tại ngôi trường này thì anh cũng sẽ phải xuống địa ngục."
















"Buổi chiều ngày 9/4 vào lúc 20h30, một thi thể nam sinh được phát hiện tại trường cấp 3 Taegeuk theo sát nghiệm tử thi phần hậu môn bị rách một khoảng , cơ thể bầm tím có thể do nan nhân đã ẩu đả với ai trước đó đút kết từ cục sở cảnh sát điều tra nạn nhân vì học tập căng thẳng hay có vấn đề về tâm lý nên đã nhảy từ tầng thượng cao nhất của trường để tự xác,
Theo thống kê hiện tại cổ phiếu của tập đoàn Jeon thị dần tuột dốc sau sự cố đáng tiếc vừa rồi."

"Hyung hôm đó chúng ta về hết chẳng lẽ nó tự nhảy sao ?" - Jae Hwan bóp lon bia quăng xuống đất quay sang người kia hỏi.

"Chứ ai lại phải tốn công đẩy nó chứ đồ ngu!" - Buổi chiều hôm đó, hắn không muốn nhắc đến gặp Jae Hwan hỏi hắn chột dạ mà nổi cáu.

"Hỏi có tí làm gì ghê thế" - Jae Hwan khó hiểu nghĩ thầm.

"Ơ này hyung còn cổ phiếu nhà anh thì sao? Nghe nói tuột dốc vài phần rồi"

"Mày thủ nghĩ bao lâu cổ phiếu lại tăng lại ?"

Đã là tài phiệt thì mãi là tài phiệt.

"Chắc mai hoặc mốt thôi nhỉ?" - Jae Hwan sờ sờ cằm đâm chiêu.

"Đi thôi!" - Jungkook quăng chiếc áo da vào mặt Jae Hwan rồi đi thẳng ra ngoài.








- HELLO BAR PHÒNG VIP -

Trong căn phòng tối om, dưới ngọn nến đang tỏa mùi hương sắc dục cùng với tiếng rên rỉ của người phụ nữ và tiếng thở dốc nam tính.
Jeon Jungkook ra sức nhấp mạnh mẽ lên người cô gái phía trước, hắn nhấp ngày càng mạnh bảo như muốn giải tỏa điều gì.
Chiếc giường lớn run run theo nhịp của hắn, thân hình phụ nữ nóng bỏng bộ ngực nẩy theo nhịp điệu của hắn cùng tiếng rên la kích tình.

Jeon Jungkook gầm một tiếng rút cự vất ra, quay người cô gái phía trước bắn thẳng lên mặt cô đột ngột như vậy cô ta có chút khó thở may không bị sặc, tuy có chút khó chịu nhưng vẫn muốn lấy lòng hắn mà mò mẫm cự vật liếm láp.

Được phóng thích tinh hoa hắn đê mê dựa lưng vào đầu giường nhìn cô ả kia đang mân mê của quý của mình.






"Anh sẽ phải xuống địa ngục!"

Hắn bừng tỉnh đẩy đầu cô gái kia ra vội đứng dậy, đi thẳng vào nhà tắm.

Dòng nước lạnh dội từ trên xuống  khiến hắn phần nào, giảm đi sự sợ hãi à sợ hãi ? Hắn sợ điều gì chứ, Chẳng phải chỉ là lời đe dọa nực cười của thằng nhóc hạ đẳng đấy hay sao ? Trên đời này có điều gì làm cho hắn sợ chứ.

Dòng nước lạnh ngắt xua tan dòng suy nghĩ của hắn, lan trải dài trên khuôn mặt sắc sảo tuấn tú đến cơ thể săn chắc nước ướt át như đang tôn lên vẻ đẹp nơi hắn.

Tắt nước, chậm rãi choàng khăn tắm ở phần dưới rồi ra ngoài
Cô ả kia vẫn khỏa thân chưa chịu mặc quần áo hướng đến hắn ảnh nhìn khó hiểu ỏng ẹo dụ dỗ.

"Jungkook à anh làm sao vậy ?"

Hất tay cô ta ra hắn chậm rãi mặc quần áo chỉnh tề, trước khi đi để lại một tờ chi phiếu mệnh giá cao.

Ngoài ra không nói một lời nào.





END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro