Chap 5 - Tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ami à, con quên balo đây này đợi ta với" - Người phụ nữ nhã nhặng nhìn vậy cũng đã ngoài 50, Bác Lee vừa cầm lấy chiếc balo màu xám nhạt nổi bật là chiếc logo mạ vàng màu xanh dương đậm "TAEGEUK" à khỏi nói cũng biết cô tiểu thư nhà họ Min danh giá nào đó đi học mà quên cả balo hèn chi thấy người nhẹ hửng làm bà phải nội lực lắm mới đuổi được tới cổng mà đưa cho cô chiếc balo.

"Aida! Vú à người ký đầu con như vậy con học ngu cho coi." Đang vừa định mở cửa xe nghe tiếng ai gọi cô vừa quay lại chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bị cú đầu một phát.

"Con còn nói đi học mà quên cả balo làm ta đây tuổi già sức yếu phải chạy theo người trẻ là con ta chưa tổn thọ là may à còn nữa có ký lủng đầu con cũng chả tuột hạng đâu mà lo, học hành mà quên cả balo ta lấy làm nghi ngờ với danh hiệu thủ khoa của con đấy!" - Bác Lee nói một tràn làm cô muốn lùng bùng lỗ tay, hồi còn ở New Zealand chân ướt chân ráo sang nước ngoài một thân một mình may có vú Lee chăm sóc cho cô nhắc nhở từng li từng tí thay cho ba mẹ cô, nên đối với bác cô như đứa cháu nhỏ mà hết mực thương yêu cô thì cũng coi bác như bà của mình, và tất nhiên vì tình yêu thương hết mực nên Ami luôn bị cú đầu vì tính hậu đậu của mình

"Dạ con biết rồi mà vú cứ nói mãi, thưa vú con đi học!" - Cô chộp lấy balo rồi mở cửa xe chui nhanh vào trong để tránh vú lại cằn nhằn thêm, thật tình sáng nào cũng vậy!

"Ấy! Con bé này dám nói ta nhiều lời à ?"




"Chào cậu Soo Yeon, cậu tới sớm thế ?"

"Chào cậu bình thường mình là người đến sớm nhất để kịp ôn bài không ngờ cũng có người đến sớm như mình." - Soo Yeon thân thiện chào lại.

"Cậu chăm thật đấy, hèn gì cậu luôn nằm trong top học sinh giỏi của trường, từ nay xin lớp trưởng nim chỉ bảo." - Cô chấp tay làm ra vẻ nghiêm túc xin chỉ giáo khiến cho Soo Yeon buồn cười không thôi cũng diễn lại cho phải vai.

"Aigu được thủ khoa thỉnh giáo quả là lấy làm tự hào!" 

Sau đó là buổi nói chuyện không hồi kết, cùng tiếng cười giòn giã của wenhai nữ sinh ngờ đâu mà kiếm ra người nói chuyện hợp cạ quá đi!

Tiếng học trôi qua trôi luôn cơn buồn ngủ của bọn đội sổ.

"Chà căn tin hôm nay đúng món mình thích sườn xào chua ngọt!" - Ở New Zealand dù vú nuôi cũng hay nấu món Hàn cho cô ăn nhưng tất nhiên mùi vị không thể giống ở Hàn được, mới về nước cô cũng chưa được nếm lại, giờ thấy món này như vớ được vàng mà réo lên.

"Được rồi lại bàn ngồi ăn thôi, nhà ăn đông như vậy sợ người ta ăn hết đồ ăn của cậu." - Thấy Ami phấn khích đáng yêu như vậy cô không kiềm được trêu một tiếng.


"À Soo Yeon nè, cậu có biết cái anh tiền bối đẹp trai năm 2 trường mình không ? Hôm qua mình bất cẩn làm rớt khay cơm dơ đồng phục anh ấy, áo mình cũng giặc sạch định đem trả mà không nhớ anh ấy tên là gì."

"Bạn tôi ơi trường mình thiếu gì là nam thanh nữ tú, trâm anh thế phiệt miêu tả như cậu sao mà mình biết là ai chứ ?" - Soo Yeon ba phần bất lực mà buông cả muỗng cơm xuống.

"A anh ấy kìa!"

Soo Yeon vội nhìn theo hướng tay của Ami chỉ đến nam sinh một tay bê khay cơm một tay ôm eo con nhỏ ỏng ẻo Choi Hee Eun lớp cô,  nít noi học không lo học lo son phấn ăn diện, bồ bịch trai gái nhìn phát ớn thân là con ngoan trò giỏi, lớp trưởng gương mẫu cô thấy rất chướng mắt!
chật lưỡi khinh bỉ phát rồi quay lại cô bạn mình.

"Ơ cậu sao đây ?" - Thấy vẻ mặt khinh bỉ thoáng qua từ cô bạn mình Ami lấy làm lạ.

"À không có gì ruồi muỗi ấy mà, cơ mà người cậu nói là Jeon Jungkook ấy hả ?"

"Hình như vậy."

"Ây! Cậu làm ơn đừng dính đến tên đó, do cậu mới vào trường nên không biết đó thôi tên đó những đứa đẹp đẽ xinh gái trường mình đều qua tay hắn cả rồi hắn trừ mình vì *ẹc hèm* do mình là con trưởng của Kim gia họ hàng nhà ngoại của hắn đó, tên họ Jeon đó không tốt đẹp gì đâu!" 

"Mình chỉ trả lại áo thôi không như cậu nghĩ đâu mà, cậu đừng lo, nhưng mà là thật đó hả không lẽ tiếng phát ra từ nhà vệ sinh lúc nãy chúng ta nghe là.."

"Chứ còn gì nữa là của hắn với con nhỏ Hee Eun đó eo khiếp thật, may mình ăn hết cơm từ lâu không thì đã nuốt không trôi rồi."

Nghe cô bạn mình nói những lời không hay cô cũng bất chợt nhìn về phía hắn, vô tình ánh mắt hắn cũng hướng về phía cô vội nhìn chỗ khác rồi cúi xuống ăn nốt phần cơm của mình.

Phía bên kia hắn từ lúc bước vào nhà ăn đã nhìn chầm chầm cô mà cô không hay biết, tay lần mò dưới váy Hee Eun tưởng tượng đến cảnh hắn cũng làm vậy với Ami có trời mới biết cô trong bộ đồng phục thanh thuần đáng yêu, tôn lên vẻ nữ tính và kiều diễm nhưng đối với hắn bộ đồng phục thật vướng víu, ngay cả lớp đồng phục cũng không thể làm mất đi tỉ lệ cơ thể hoàn mỹ của cô điều này làm hắn ngứa ngáy không thôi. Mỗi khi nhìn thấy cô, khiến hắn phải kiềm chế lại để không phải nhào vào xé nát bộ đồng phục kia mà sờ soạng cô.

"Aa oppa à chúng ta mới làm xong mà sao anh lại muốn nữa rồi.." - Những ý nghĩ thô tục kia làm hắn hứng lên mà vô thức thọc vào bên dưới của Hee Eun làm cô đang ăn giữa chừng bị giật mình.

"Chỉ cần nhìn thấy em là anh đã muốn ăn em ngay, ai bảo em mê người như vậy chứ." - Hắn chợt tỉnh rồi buông ra lời "trong lòng" với nữ sinh trước mặt, kéo cô ta xích lại hôn lên môi cô ta nhưng ánh mắt lại hướng đến bóng dáng thiếu nữ vừa quay lưng đi kia.



Tan học cô và Soo Yeon hẹn nhau cùng đi đến ttth của Kim gia nhà cô để sắm sửa quần áo mới, tuy đều là con ngoan trò giỏi nhưng cũng là con gái của tài phiệt danh giá ăn diện một chút cũng không có gì lạ.

"Này nhà mình vừa mở thêm một khu mua sắm cách trường mình 15p đi bộ, cậu đi chung với mình nhé mình có nhắm đến một chiếc túi mới ra của Chanel và đôi giày hai màu của Prada là hàng limited chỉ có ttth của Kim gia mới có đó." - Lớp trưởng Kim không giấu được vẻ nôn nóng buông lời rủ rê.

"Được thôi chúng ta cùng đi nhân tiện mình cũng muốn sắm thêm đồ mới." - Ami thuận tay nhét cuốn sách vào balo rồi nắm tay Soo Yeon ra đến cửa lớp, thì bị hai nam sinh chặn lại.

"Ami hậu bối em tính giữ luôn áo của anh đến khi nào đây ?" - Jeon Jungkook cùng với Lee Jae Hwan chặn trước cửa lớp cô nhằm không cho cả hai thoát ra ngoài.

"A tiền bối tí em lại quên mất, đây áo em trả anh xin lỗi anh vì vụ lần trước ạ." - Ami lấy áo đồng phục của hắn được gói trong túi giấy đưa cho hắn, cúi đầu xin lỗi lần nữa.

"Được rồi, không sao mà anh chỉ đến lấy lại áo nhận tiện hôm nay em không bận chứ nếu không anh có thể mời em...

"Anh đừng có mà giở trò, Min Ami vừa mới đến trường anh đừng nghĩ sẽ dụ dỗ được cậu ấy! Cút đi mau lên!" - Lời hắn chưa kịp nói đã bị Soo Yeon chắn ngang, cô nãy giờ chướng mắt hắn không lên tiếng biết ngay sẽ nhân cơ hội mà tiếp cận Ami đúng là chứng nào tật đó!

"Soo Yeon đáng yêu của mình tiền bối chỉ là thấy Ami vừa đến trường có nhiều điều bở ngỡ, thân là hội trưởng hội học sinh anh ấy chỉ muốn làm tròn trách nhiệm chỉ dẫn cậu ấy thôi mà." - Jae Hwan nãy giờ nhìn ngắm Soo Yeon mê mẩn không thôi lâu lắm mới được nhìn gần cô như vậy, quả là tiểu thư đài cát xinh đẹp học giỏi Jae Hwan rất thích cô.

"Cậu nói nhăng nói cuội cái gì vậy hả ai là của cậu ? Có tin mình đấm vào mặt cậu không ? Mài mỏ trước khi nói chuyện với mình có nghe rõ chưa!" - Soo Yeon nghe Jae Hwan nói giúp cho tên anh họ kia của cô nghe đã thấy ghét gặp cậu ta còn nói cái gì "Của mình" Ai là của cậu ta chứ tên điên khùng! Học hành không lo y như con em họ của cậu Lee Hee Eun, mấy hôm trước còn đứng trước cổng Kim gia réo gọi tên cô tỏ tình ỉ oi làm cô phải thả chó mới đuổi được tên mặt dày ấy.

"Mình xin lỗi!" - Jae Hwan nghe vậy liền cúi đầu hối lỗi có chút buồn bã, công tình đầu tư cả trang phục lẫn dàn ekip hùng hậu dự tính phải thành công làm cho Soo Yeon cảm động, ngờ đâu cô lấy làm phiền mà thả chó đuổi cậu khiến Jae Hwan bị rượt trật cả chân đi cà nhắc từ tuần trước đến tuần này haizz.

"Em họ à anh đâu có ý xấu gì đâu chứ em hiểu lầm rồi!" - Jeon Jungkook định không mở miệng, bình thường ăn chơi vô độ nhưng cứ đụng vô tình yêu đầu gì gì đó của nó là như thê nô của Soo Yeon thật mất mặt.

"Không có ý xấu ? Haha tôi lại biết tổng về anh quá, đừng để tôi phải mách dượng lần nữa!" - Con nhỏ đáng ghét! Lần trước không vì nó đem tấm ảnh hắn chạy xe quá tốc độ gây ra tai nạn và làm hư hại chiếc xe Bentley đời mới của ông Jeon vừa tậu cho Jungkook thì hắn đã không bị khoá thẻ chính, con nhỏ mách lẻo chuyên đi soi mói chuyện của hắn mà nói lại với ông Jeon, hắn từ lâu đã gai mắt nó rồi.

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng Ami đứng kế bên Soo Yeon có vẻ khó xử mà lên tiếng giải vây.

"Jeon tiền bối thật ngại quá em có hẹn trước với Soo Yeon rồi ạ hẹn anh khi khác nhé."

"Được rồi không sao khi khác thì khi khác." - Hắn nén lại bực dọc rồi bá cổ Jae Hwan đi.

"Tức thật con bé Soo Yeon đó hết đi mách lẻo giờ lại còn làm kì đà cản trở tao!"

"Này cái thằng này mày có nghe anh nói gì không ?" - Jungkook vỗ mạnh vào gáy nam sinh đang thẩn thờ cười te tét như tên dở kia.

"Ơ vừa rồi anh nói gì thế ?" - Jae Hwan bị vỗ một phát như hồn trở về thân xác.

"Tên điên nhà mày, mày không thể nào tỉnh táo được hơn nữa hay sao con nhỏ phiền phức đó có gì tốt đẹp mà mày cứ như bán mạng cho nó ấy!" - Jungkook bất mãn vỗ cho thêm phát nữa để thằng em mình nó tỉnh ra.

"Anh không thấy Soo Yeon cậu ấy xinh đẹp hay sao, hôm nay được dịp nhìn gần cậu ấy em mới nhận ra cậu ấy đẹp như tiên nữ giáng thế vậy em yêu cậu ấy chết mất! Lúc tức giận, lúc mắng em cũng rất dễ thương nữa!" - Jae Hwan không quan tâm những gì Jungkook nói trước đó, lại quay về trạng thái tình si cảm thán vẻ đẹp của Soo Yeon đúng là yêu vào cỏ cũng thành hoa.

"Mày đúng là hết thuốc chữa!" - Jungkook bất lực không nói nữa bỏ lại Jae Hwan đằng sau mà đi một mạch.

"Anh làm sao mà hiểu được gì về tình yêu chứ."

Jae Hwan nói vọng phía sau hắn cũng không để tâm cứ thế mà đi, tình yêu quái quỷ gì chứ chẳng phải chỉ cần thoả mãn về mặt thể xác hay có nhiều tiền ung dung tự tại đã là tốt nhất rồi hay sao.

Tình yêu là gì ?

Đối với hắn trước giờ luôn xa xỉ như vậy.

Hoặc là phải chăng bản thân hắn căn bản đã không biết định nghĩa về tình yêu là gì.

end chap

.

Mình tính drop truyện rồi nhưng được vũ trụ thôi thúc nên mình viết tiếp, truyện mình viết cách đây cũng gần cả năm rồi nhưng được các bạn ủng hộ mình thật sự rất biết ơn từ nay mình sẽ chăm ra chap đều đều hơn mong các bạn sẽ luôn ủng hộ mình nhé.

Cốt truyện khởi đầu sẽ hơi mang hướng H nhiều (chắc mấy bà phái lắm chớ giề 😌) về sau sẽ xoáy hơn vào nội tâm của nhân vật hơn, hứa hẹn sẽ có nhiều pha bất ngờ mà mọi người không lường trước được cùng đón xem nhoé

Amii gửi ngàn yêu thưnnnn 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro