Chap 7 - In The Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau buổi Casting Ami đã chính thức là thành viên của CLB Dương Cầm, từ khi vào CLB cô và Jungkook dần thân thiết hơn buổi sáng tập đàn trong phòng CLB cùng hắn, buổi trưa thì cùng hắn ăn trưa bỏ lại Soo Yeon một góc ăn cơm một mình tội nghiệp Soo Yeon đang ăn cứ 5s lại ngước mắt nhìn chầm chầm Jungkook như muốn xé xác hắn tới nơi, đến tối nhắn tin qua lại trên Kakao Talk, tóm lại Jeon Jungkook đã tiến công năng xuất để cả ngày của cô đều có hình bóng của hắn nghĩ đến những cô gái trước đây hắn từng qua lại chỉ cần vài câu nói gạ gẫm liền ngã giường mà cùng nhau lăn lộn không cần phải rườm rà tốn thời gian như bây giờ.

Tuy vậy đối với hắn lại có chút mới lạ ai bảo đối tượng lần này của hắn là Min Ami, đối với cô gái thanh thuần như Ami phải thật kiên nhẫn mà đối đãi tốt hắn tin ông trời sẽ không phụ lòng người "có lòng".
Cứ nghĩ đến ngày Ami là của hắn, cả trái tim lẫn thể xác đều là của Jungkook hắn, mặc cho hắn bê lên giường làm đủ trò để thoả mãn dục vọng hay chán rồi liền vứt bỏ nhưng Ami vẫn lưu luyến hắn quỳ lụy cầu xin hắn ngó ngàng đến cô, yêu cô, dáng vẻ thiếu nữ kiêu kỳ như thế quỳ luỵ vì hắn thật sự rất thú vị!

Đúng là chỉ có những tên khốn như hắn mới có thể nghĩ ra những điều chết tiệt này!

Đối với một học sinh mới như Ami được chỉ dẫn tận tình, Jeon Jungkook trong mắt cô là một tiền bối vô cùng nhiệt tình và tốt bụng luôn sẵn sàng giúp đỡ cô từ chuyện CLB cho đến các môn học nâng cao, vì thế cô rất quý hắn.

"🎶...🎶...



"🎶🎶🎶🎶"





🎶..🎶...Son..."




"Xong rồi thưa tiền bối."

"Em đàn ngày càng tốt đó!"

"Đều nhờ tiền bối chỉ dẫn, em cảm ơn ạ." Cô mỉm cười quay sang nhìn hắn.

Như những buổi xế chiều tan học, Ami đều cùng hắn nán lại vài giờ tại phòng CLB cùng tập đàn, nhờ vào sự chỉ dẫn nhiệt tình từ hắn Ami đàn ngày một tiến bộ hơn.

"Đều nhờ vào sự chăm chỉ của em thôi." Hắn nghe vậy cũng mỉm cười, đưa tay véo nhẹ má cô.

Má Ami đỏ lên vì xấu hổ, cô và Jungkook đã thân thiết đến mức những va chạm thường ngày như véo má, xoa đầu Jungkook làm như điều hiển nhiên, phải đi lên từ bước những hành động va chạm nhỏ nhặt trước thì mới hái được "quả".

"Em về nhé ngày mai chúng ta lại tiếp tục tập đàn"

Jungkook gật đầu có chút luyến tiếc nhìn cô rời đi, chẳng hiểu sao hắn lại có thể kiên nhẫn đến vậy.

"Jungkook thì ra anh bỏ rơi em là vì con khốn đó phải không ?"
Hee Eun đợi Ami rời đi cô ta liền xuất hiện nói với Jungkook giọng điệu uất ức.

"Con khốn ? Cô vừa gọi ai là con khốn ?"
Jungkook từ tốn đóng phím đàn lại.

"Em..em"
Hee Eun nhìn dáng vẻ bình thản đó của hắn khác biệt với lời nói hắn thốt lại làm cô có chút e sợ.

"Hee Eun à anh đã nói với em rồi cứ an phận làm cái lỗ đi đừng xen quá nhiều vào chuyện của anh."

"Anh xem tôi là cái gì hả ?"

Hee Eun nghe những lời đó không khác nào là miệt thị cô là điếm dù cho cô có lên giường với hàng tá người thì xuất thân của cô cũng là tài phiệt danh giá, không một ai được quyền phỉ báng cô như thế.

"Suỵt!"

Hắn đưa ngón tay lên miệng cô ta, ánh mắt thâm trầm nhưng miệng lại hơi nhếch cười.

"Tôi không thích dùng chung loại thứ phẩm với người khác!"






Mưa rồi

"Ơ kìa mưa rồi!"

Ami từ phòng CLB piano xuống sân trường chuẩn bị ra đến cổng thì bất chợt mưa, vội vào hành lang gần đó trú tạm.

Mưa ban chiều che mất đi ánh sáng rực rỡ của ánh nắng, để lại một khung cảnh âm u mờ ảo bởi sương chiều sân trường vắng tanh yên ắng chỉ còn lại tiếng mưa rơi và những hạt mưa chạm đất vang tiếng lách tách.
Nhớ mưa ở New Zealand tuy khí hậu ôn hòa nhưng vẫn lành lạnh, những lúc mưa cô khoác chiếc áo dày thường ngồi bên bệ cửa sổ đọc sách cùng với tách trà nóng âm ấm bên cạnh, lâu lâu lại ngước nhìn khung cảnh bên ngoài trời qua lớp kính chứa vài giọt mưa.
Còn bây giờ vẫn là mưa thế nhưng trong lòng có hơi phức tạp không thể tả được, trong lòng thoáng ước có thêm một người cùng cô ngắm mưa.

"Em chưa về sao ?"

"Tiền bối"

"Em chưa về, vì trời mưa rồi"

"Thế anh ở lại cùng em, anh cũng chưa muốn về."

Cứ thế hai người cùng nhau ngắm mưa, không nói lời nào. Không khí cũng trở nên ngượng ngùng, cô len lén nhìn Jungkook đang đưa mắt nhìn xa xăm kia liền cảm thán điển trai của hắn, Jungkook thường ngày đối đãi với cô rất tốt với cương vị là tiền bối khoá trên hết mực chỉ dẫn, nghe Soo Yeon kể hắn được rất nhiều nữ sinh theo đuổi và cũng rất đào hoa không biết có thật không nhưng ngay cả cô cũng dần chìm trong sự dịu dàng mà hắn mang lại thì chắc là thật rồi, thầm thở dài thế thì một mình cô làm sao đấu lại những người yêu thích hắn chứ nói gì là theo đuổi rồi tỏ tình.

"Ami này, em đã thích ai chưa ?"
Hắn quay sang hỏi cô, bắt gặp ánh mắt cô nãy giờ đang chăm chú ngắm nhìn mình trong lòng nhói lên ý tự đắc cười thầm.

Ami đang nhìn hắn bỗng chạm phải ánh mắt người kia, đỏ mặt ái ngại quay đi ngại ngùng không biết giấu mặt đi đâu. Không biết hắn có chê cô là mất giá, mê trai đẹp không nữa.

"À em chưa...mà không..có rồi."
Ấp úng trả lời không dám đưa mắt nhìn hắn.

"Thật sao ? tò mò thật đấy, Ami xinh đẹp như vậy chắc người em thích cũng không phải tồi nhỉ ?"
Jungkook nhướng mày mắt không rời khỏi khuôn mặt đỏ ửng của người kia.

"Em xinh đẹp gì chứ, thật ra người em thích mới là trung tâm của sự yêu thích đó anh ấy rất giỏi rất đẹp trai và đa tài em còn sợ em không xứng"
Ami không giấu được nỗi lòng mà thốt lên suy nghĩ nãy giờ của mình, thấy Jungkook im lặng cô lại ngượng ngùng thêm tự trách sao lại đi tỏ tình gián tiếp vậy chứ hắn chắc sẽ không phát hiện đấy chứ ?

Quay sang thấy Jungkook vẫn đang nhìn mình cô thu mắt lại nhìn giữa khoảng trời xám mịt đang dần len lỏi chút ánh sáng,

"Anh ấy ngày nào cũng dạy em đàn piano"
Mưa thì chỉ còn vài hạt lấm tấm rơi, thôi thì phóng lao thì theo lao.

"Thật ra anh cũng thích em."

Ami bất ngờ đỏ mặt quay sang không nói gì chỉ thấy Jungkook đang từ từ tiến lại gần, cô theo phản xạ lùi ra sau bỗng hắn kéo tay cô mất đà ngã vào lòng hắn, tay Jungkook ôm lấy eo cô đưa sát vào người mình hơn "vô tình" bộ ngực của Ami dán sát vào hắn, làm cho phía dưới hơi run rẩy, Jungkook nén lại sự run rẩy phía dưới áp môi mình lên môi cô, Ami cứng đơ người không dám cử động mặc cho hắn mút mát cánh môi , Jungkook đắc ý khi thấy cô để mặc mình đúng là Jeon Jungkook chưa từng thất bại trong khoảng này!

Jungkook mút mát môi cô cánh môi mềm mại ngòn ngọt làm hắn thêm mê muội muốn đắm chìm mãi, mở mắt thì thấy Ami cũng đang nhắm mắt cảm nhận nụ hôn từ hắn, được đà lấn tới hắn đút lưỡi vào khoang miệng cô tìm đến chiếc lưỡi rụt rè trốn tránh mà quấn quít. Khung trời bây giờ chỉ còn lại vài hạt mưa rơi bầu trời xám xịt lúc nãy cũng dần ửng sáng trở lại như ban đầu, hoà cùng tiếng mưa rơi là tiếng mút máy chùn chụt của hai người dưới mái hiên trường vừa thâm tình cũng vừa lãng mạn.

Rời môi Ami vẫn chưa hoàn hồn mặt còn đỏ ửng, đôi môi vì bị hắn day dư mà đỏ ửng bóng loáng bởi dư vị mà hắn để lại.
Ngước mặt lên nhìn người kia cô vô thức khẽ liếm môi mình, toàn bộ hành động và vẻ mặt hiện giờ của cô được hắn thu gọn vào trong mắt. Cách tay ôm eo cô chợt hơi run sau đó cố giữ chặt hơn, yết hầu hắn hiếm hoi chuyển động

Mẹ kiếp!

Nếu không vì là đang ở giữa sân trường có lẽ hắn sẽ đè cô ra, kéo chiếc quần trong sau lớp váy đồng phục kia xuống mà làm cô tới dục tiên dục tử mất!

Lúc nãy vì phấn khích quá không khống chế được sau câu nói kia liền nhào vào ôm hôn cô, Min Ami là thiên kim tiểu thư ngọc ngà lo rằng cô sẽ sợ sự hấp tấp sỗ sàng của hắn mất.

"Làm người yêu anh nhé!"

Giọt mưa đọng trên phiên lá, chảy xuống nhỏ giọt lay động vũng nước mưa.

Hai trái tim




Mâu thuẫn






















Tạnh mưa rồi.


—————————————————

Đã để mí bẹn chờ lâu hì hì, dạo này hay mưa ra đường nhớ mang áo mua nha mí bà :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro