Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong bệnh viện được gần 1 tuần. Ngày nào cũng như nhau. Ăn và ngủ thôi. Thật là chán quá a ~

Lâu lâu không có gì làm, cậu lại tự hỏi. Sao ba và các anh không thăm cậu?? Ghét gì mà ghê vậy men? Chỉ không giỏi bằng con đĩ kia thôi mà để cậu ở đây mặc tới chết luôn. Thật nhẫn tâm quá đi mà. Cậu muốn sống lại là vì gia đình này. Nhưng sống lại rồi thì sao? Không ai care cả, ngoại trừ người mẹ thân yêu của cậu. Lâu lâu có vài suy nghĩ trong đầu, cậu có phải con của ba không. Hay cũng giống con kia, chỉ là con ghẻ đây.

"Con đói bụng chưa? " - mẹ cậu bước vào phòng hỏi.

"À...chưa ạ. " - giờ cậu mới tĩnh lại trong cái suy nghĩ đó.

"Mẹ ơi, con muốn nói chuyện với mẹ chút được không? "

"Ừm, được chứ. "

"Con có phải con của ba không? " - cậu hỏi. Trong lòng có chút thấp thỏm.

"Con nói gì vậy? Ba không phải ba con chứ ba ai. " - bà vội nói. Trong giọng nói đó có chút run.

"Mặc dù ba họ Jeon. Nhưng cũng có thể là chú con chứ. " - cậu nói bừa. Nhưng nhìn mẹ như bị nói trúng tim đen. Bèn nghi ngờ.

"Sao có chuyện đó được chứ. "

"Mẹ. Con cũng lớn rồi. Gia đình mình có thể nói cho con biết mà."

"Con không cần biết, lớn lên mẹ sẽ nói cho. Nghỉ ngơi đi, mẹ đi ra mua ít đồ ăn cho con. "

"Mẹ, con xin mẹ đó. Mẹ không nói con chết tại đây cho mẹ xem. " - thấy mẹ gần ra. Cậu vội nói.

"Thôi mà Quốc nhi, mẹ......." - bà đắn đo.

<Ngày xx tháng xx năm xxxx>

*cốc cốc.

"Ai vậy ? " - hỏi Lee Min So (mẹ cậu). Bà đang rất buồn, Jeon Jeong In (ba cậu) mới bị tai nạn. Bà đang cảm thấy rất buồn.

"Là anh, Joo Gun đây. " - ông mở cửa bước vào. "Biết em vì cái chết của em trai anh nên suy sụp tinh thần. Em đừng vậy nữa, anh sẽ buồn lắm. "

"Xin lỗi, anh đừng nói những lời kì cục đó. Em sợ chị nghe được sẽ không vui đâu. "

"Sao không vui? Anh yêu em lắm, hãy quên đi chồng em và gả cho anh đi. " - ông ôm eo bà. Sờ soạng khắp người bà.

"Anh, xin giữ tự trọng. " - bà cố gắng đẩy ra. Nhưng không được.

Mẹ cậu bị cưỡng hiếp!!! 😖 ( Wie: Tội mẹ chồng con :<
*Thanh niên aó đen *: hứ mẹ vợ tui.
Wie: Ai nói?
*Thanh niên aó đen*: Tác giả
Wie: ... )

__________________________

Xí, mọi người thấy gì kì kì hem? Tui là Wie. Mẹ cậu tên Lee Won Wi. Vậy nghĩa là...............!!! Tui là mẹ cậu đó. Ahahaha.....
Và tui bị cưỡng hiếp (-_-) vcl.

Tui là tác giả kiêm mẹ cậu luôn men. Hay thật!!

Thôi bớt xàm, tiếp tục.

__________________________

Sau đêm đó, mẹ cậu rất hối hận. Tại sao lại phản bội chồng mình chứ. Mới cách 2 ngày chồng bà mất. Bà đã lên giường với anh trai chồng. Bà thật sự cảm thấy có lỗi.

Được khoảng 2 tháng sau, bà dính bầu con của ông ta. Sinh đôi, đứa con trai thứ nhất tên Ji Hyo, Cheon Nam.

Ông cũng chẳng phải là người đàn ông trung thủy gì. Làm chuyện đó với em dâu, thì cũng sẽ làm chuyện đó với những người khác được. Nhưng trớ trêu thay, lần này ông chẳng làm mà lại phải đổ vỏ. (Wie:Ăn ỉa đó ông già.) Bị người phụ nữ ông đã chơi qua đường bắt nuôi con bả và người đàn ông khác. Là con đĩ Ko JunHee. Ông cũng dư tiền mà, nên nhận nuôi luôn. (Wie: Ừm , dư tiền. Nhưng cuối cùng ông cũng chết trước tay nó thôi. )

<Quay về hiện tại>

"Là như vậy đó Jungkook. Xin con hãy tha lỗi cho mẹ. " - bà nói. Trong lòng bà muốn giấu nổi đâu mười mấy năm trước trong lòng đến chết. Nhưng cậu con trai mà bà và người bà yêu hỏi. Bà thật sự không muốn trả lời, dù chỉ 1 từ. Vì cậu dọa sẽ chết nếu bà không nói nên bà kể ra tất cả. Nếu bà không nói, cậu sẽ luôn với với ba cậu rồi sao. Bỏ bà lại với gia đình giẻ rách này sao?

"Dạ, con muốn nghỉ ngơi. " - cậu nói, trong mắt có sự thù hận đang dâng trào dữ dội. Thật sự bây giờ cậu rất muốn giết người. Giết tất cả người trong gia đình đó. Trả thù cho người ba đã mất không lí do mấy năm trước. Trả thù cho mẹ vì đã lấy đi trinh tiết của bà, làm bà sinh ra những thằng con mất dậy.

Lần trọng sinh này quả thật thú vị, cho cậu biết nhiều hơn về gia đình 'hạnh phúc ' này của cậu. Cho cậu mục đích sống để làm gì? Đương nhiên là TRẢ THÙ .

"Ừ, vậy mẹ đi ra ngoài trước. "

<2 ngày sau>

Cậu muốn suất viện, mẹ cũng chiều cậu. Hai người đang trên đường về nhà.

Tới một căn biệt thự rộng lớn, như lâu đài. Đây là Jeon Thị.

Xe bắt đầu đi vào trong, hai bên đường có những người hầu cúi đầu cung kính.

Cậu xuống ngắm sơ qua căn biệt thự nguy nga. Chưa kịp bước vào thì.....

"A, Kookie về rồi... " - ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro