One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

One

...

Ở thế giới này, luôn có những định kiến khắc nghiệt về người thứ ba... Khi đã nghĩ rằng mình vì tình yêu không có lỗi mà chấp nhận thành người thứ ba, rồi "đập chậu cướp hoa" thành công, thì liệu rằng có lường được mình phải chịu những áp lực nào sau đó không? Chắc chắn là không rồi, vì tình yêu nó mù quáng lắm.

Trên thế giới có 7 tỷ người mà đúng không? Tại sao lại phải tự ti đến mức rằng mình không tìm được nửa kia? Mà lại đi làm cái hành động chen ngang vô duyên ấy? Với xã hội bây giờ, nếu như  làm người thứ ba là đã sai ngay từ đầu rồi, là lỗi lầm không ai chấp nhận được, cố cãi nhưng chỉ là bao biện mà thôi...

...

Anh là Jeon JungKook, là người có tiền, có tài và đã có vợ. Gia đình anh hạnh phúc lắm. Nhiều người hỏi, anh có yêu vợ mình không thì anh chỉ trả lời có và không nói gì hơn. Nhiều người còn nghi ngờ, liệu có phải gia đình anh hạnh phúc thật sự? Và câu trả lời, chưa ai trả lời được ngoài anh...

-" Anh mới đi làm về à, lên thay quần áo rồi xuống ăn cơm nhé." Là vợ của anh, tên là Choi T/b. Phận sinh ra đã được ngậm thìa vàng. Cô có tài, có sắc, có trí tuệ, có tiền bạc nhưng cô không có tình cảm của anh. Phải chăng tình cảm của anh đã dành cho người khác? Liệu cô có thể bước vào tim anh không?... con đường đi vào tim anh nó xa vời biết nhường nào..

Thấy cô mặc tạp giề, tóc bết dính vì mồ hôi. Có lẽ hôm nay cô đã vất vả nhiều rồi. Anh nhìn cô xong chỉ đáp vẹn một từ:

-" Ừ."

Anh thay quần áo xong, anh xuống nhà thì không thấy cô đâu, thế là anh liền ăn cơm trước. Nghe thấy có tiếng lục đục ở nhà vệ sinh thì anh mới ra ngó.

-" Làm cái gì vậy? Mấy cái áo này tống hết vào máy giặt là được rồi. Cần gì phải vò tay?" Anh nhìn đống quần áo, à không đống áo và đống áo này toàn áo trắng của anh. Vì anh thích mặc áo trắng nên mua rất nhiều mà ngày nào anh cũng mặc nên thay rất thường xuyên. Áo mà nó bị dính đồ ăn một tí thôi là cô vò tới mỏi cả tay nó mới sạch.

-" À, sao lại tống hết vào máy giặt được? Nó là áo trắng đấy. Áo trắng thì nên vò tay thì nó mới trắng được chứ, cứ tống vào máy giặt, giặt được hai ba lần là nó sậm màu lại ngay."

Cô nói, anh chỉ gật đầu xong ra lại vào ăn tiếp.

Giặt xong đống áo trắng của anh xong thì cô mới đi tắm. Tắm xong, ra ngoài ăn cơm thì anh đã ăn xong rồi nên hôm nay cô lại ăn một mình, ăn xong thì cô rửa bát thôi.

Vừa lên phòng, đang định xoay tay nắm cửa thì cô nghe thấy tiếng anh gọi điện thoại nhưng cô chỉ nghe thấy tiếng ở bên anh thôi...

-" Em yêu à, ngày mai anh sẽ đến."

-"..."

-" Ừ, mai anh sẽ đưa em đi mua sắm rồi đi ăn... rồi làm những gì em thích. Được chưa cô nương?"

-"..."

-" Rồi, rồi. Mai anh sẽ ở bên em cả ngày."

-"..."

-" Em lo gì cô ta, cô ta đâu là gì của anh?"

-"..."

-" Không.. không. Anh với em yêu nhau từ trước cơ mà. Cô ta chỉ là người thứ ba đi chen ngang vào thôi."

-"..."

-" Thôi anh phải cúp máy rồi. Bye em."

Cô đứng ở bên ngoài cửa, nghe những lời nói ngọt ngào anh dành cho người ở đầu dây bên kia điện thoại. Tay cô nắm chặt vào tay nắm cửa, khuôn mặt xinh đẹp bỗng chảy dài một dòng nước ấm. Ừ, hóa ra cô là người thứ ba chen ngang vào đời anh với cô gái kia. Thì cũng đúng mà, cô cậy quyền nên anh mới bị ép cưới với cô đấy chứ. Cô đứng đấy một lúc, suy nghĩ một lúc rồi gặt đi nước mắt xong bước vào phòng.

Cô vừa vào là trèo lên gường nằm xong quay mặt vào trong...

...

Sáng hôm sau dậy, mắt cô sưng húp vì có lẽ là do đêm qua cô đã khóc nhiều. Lại còn dậy muộn nữa chứ. Vội làm vệ sinh cá nhân xong xuống làm bữa sáng để anh mang lên công ty. Nhưng hôm qua, cô nghe lén thấy anh bảo hôm nay anh sẽ đi ăn, mua sắm và dành cả ngày với cô gái kia cơ mà. Thế cô vội làm đồ ăn làm gì? Nhưng kệ đi, vẫn phải làm thôi.

-" Anh, anh mang đồ ăn đi này." Thấy anh đang mang giày, cô liền vội vàng đem đến cho anh.

-" Ừ, à quên. Hôm nay tôi không về đâu nhé. Sáng ngày mai tôi mới về." Anh nói, lòng cô nặng chĩu. Cố gắng nở nụ cười thật tươi rồi tạm biệt anh.

Sau khi anh đi, cô liền nằm dài ra ghế sofa thở dài. Liệu cô có nên tiếp tục không? Cô nên rời khỏi anh để cho anh về với người anh yêu? Anh cũng nói cô là người thứ ba rồi còn gì. Vậy thì đừng nên níu kéo...

Và thế là cô nằm suy nghĩ cả ngày...

...

Sáng hôm sau, anh chưa về. Đợi mãi đến trưa mới thấy anh mò về. Anh mặc một bộ quần áo hoàn toàn khác bộ quần áo hôm qua. Cô khẽ nói...

-" Anh à, em có chuyện muốn nói."

Anh nhìn cô xong thả mình xuống ghế sofa. Cô cũng ngồi vào cái ghế sofa đơn đối diện, lấy ra mấy tờ giấy trong ngăn kéo bàn rồi hít thở một hơi thật sâu xong đưa cho anh xem.

-" Cài gì đâ..." Anh liền quay lên nhìn cô.

-" Chúng ta ly hôn đi, em kí tên sẵn rồi, như anh đã nói đấy. Em là người thứ ba... và vì thế mà em càng không muốn nhắm mắt chen ngang vào cuộc đời của anh... Ly hôn xong, anh nhớ phải sống thật hạnh phúc, nhé..."

Cô nói xong, anh cười rồi ném tờ giấy xuống bàn xong không do dự mà kí tên... Thế là từ nay, cô với anh chính thức thành người dưng...

Cô vội đứng lên, nhanh chóng cất gọn đống giấy ly hôn. Quay phắt mặt đi để cho anh đỡ nhìn thấy những giọt nước mắt. Xong cô lên phòng, thu dọn hành lý rồi xuống tạm biệt anh.

-" Từ từ rồi hẵng đi, cô có thể nấu cho tôi một bữa cơm, được không?"

Cô quay lại nhìn anh rồi gật đầu. Có lẽ đây là lần cuối được nấu cơm cho anh ăn nên cô sẽ nấu thật ngon...

Nấu xong, cô phủi tay rồi ra ngoài định xách va li đi...

-" Cô không ăn cơm à?" Anh từ trong nói vọng ra.

-" Không." Câu trả lời nghẹn ngào, từ trước đến giờ sống với anh đã hơn 2 năm mà anh chưa từng bảo cô vào ăn cùng. Thế mà hôm nay, cái lúc mà cô chuẩn bị đi thì anh lại gọi cô vào ăn cơm. Có phải là anh đang níu kéo không? Không không không không đâu. Không bao giờ có chuyện đấy đâu.

Xong cô đi, cơ mà bây giờ cô nên đi đâu nhỉ? Hay là thuê trọ ở nhà bác Min? Thôi đành vậy đi, nếu giờ cô về nhà mẹ đẻ thì cũng bị đuổi đi thôi... Và thế là cô đến tìm bác Min. Bác là ông chủ của của một khu nhà trọ lớn đấy. Bác cũng thương cô lắm nên bác cho cô thuê phòng trọ một người xong còn chỉ thu nửa số tiền thuê trọ. Mới đầu cô cũng ngại nhưng vì bác hiểu hoàn cảnh nên thôi.

-" Phòng hơi bụi một tí. Để tí nữa bác gọi thằng YoonGi lên phụ con." Bác nói.

-" Dạ thôi bác ạ. Sức cháu bền lắm nên từng này cũng chẳng có là gì." Cô vừa cười vừa trả lời nhưng bác chỉ gật đầu xong đi luôn.

...

2 tháng sau...

-" T/b à, em biết tin gì chưa?"

YoonGi chạy xồng xộc lên phòng trọ của cô, mùa đông mà chạy thế này dễ tốn sức lắm.

-" Tin gì mà làm anh phải chạy đến đứt cả hơi ra thế?"

Cô mời anh vào, rót cho anh một cốc nước. Anh uống ực một phát,  hết luôn cốc nước xong anh vội vàng nói.

-" Thằng JungKook sắp cưới vợ mới rồi."

Cô ngạc nhiên luôn. Anh ly hôn cô chưa mới được 2 tháng cơ mà. Thế mà anh vội vàng cưới vợ mới luôn hay sao?

-" Sao anh biết?"Cô hỏi rõ hơn để cho chắc chắn.

-" Lúc nãy anh thấy nó với vợ sắp cưới đến đặt cưới nhà hàng của anh mà."

Bây giờ thì cô tin thật rồi. Thôi kệ đi. Giờ thì cô với anh đã là người dưng rồi còn gì... Ừ đúng rồi là người dưng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro