#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Mình đã ghen RaeJoon à..."

.....

Sáng hôm sau, tôi ngồi dậy, dụi dụi mắt. Nhìn sang bên cạnh thì chẳng thấy ai nữa. Tôi mới nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục chỉnh chu rồi xuống nhà.

-" Cậu dậy rồi sao."

Cảnh tượng trước mắt của tôi là sao đây? Cậu ấy mặc tạp dề, tay cầm cái chảo và đang rán trứng?!

-" Cậu nấu bữa sáng sao?" Tôi hỏi, cậu ấy gật đầu xong vẫy tay tôi ra chỗ cậu ấy.

Cậu ấy mở nồi canh kim chi ra rồi múc một thìa xong cho tôi nếm thứ.

-" Ngon không?"

Tôi nghe, liền bật ngón tay cái ra thay cho lời nói. Cậu ấy nhìn xong chỉ cười. Sao tôi thấy nó cứ kì kì, như kiểu chúng tôi là cặp vợ chồng mới cưới. Mặt tôi bất giác đỏ ửng, vì ngại nên tôi ra bàn ăn ngồi.

Ding dong~~

Nghe thấy tiếng chuông, tôi liền ra mở cửa.

Cạch

-" Ô TaeHyung ? Cậu đến có việc gì không?" Tôi nói, hình như Jungkook nghe thấy hay sao ý liền chạy vội ra ngoài này.

-" Cậu đến làm gì? Còn nữa, gì đây?"  Mặt cậu ấy gần như không có cảm xúc luôn tôi nhìn mà lạnh cả gáy.

-" Hôm nay trường cho nghỉ. À bố tôi đuổi tôi ra khỏi nhà nên tôi sang ở ké." TaeHyung nói rồi thản nhiên xong xách vali vào nhà tôi.

-" Cậu ra khỏi nhà tôi đi." Jungkook cáu gắt quát.

TaeHyung lắc đầu rồi lên ghế sofa ngồi.

Jungkook mặt cậu ấy tỏ rõ sự tức giận, còn định tiến đến để kéo TaeHyung ra nhưng liền bị tôi ngăn lại. Cậu ấy tức giận lên tận đỉnh đầu, bỏ luôn vào bếp để làm tiếp bữa sáng.

-" Mà này sao trường cho nghỉ thế? Hôm nay có phải ngày lễ đâu nhỉ?" Tôi hỏi.

-" Cô Cho bị tai nạn, không có cô dạy thay nên trường cho lớp ta nghỉ."

Nghe xong, tôi gật đầu rồi nhìn lên cậu ta. Mà tôi cũng chả biết có nên cho cậu ta ở đây không nữa. Đứng suy nghĩ một lúc rồi cũng đành cho cậu ta ở lại. Nhưng chỉ được ở 3 hôm thôi.

-" RaeJoon, vào ăn sáng. " Nghe JungKook gọi vọng từ bếp, tôi liền vào ngay. Mà thật không ngờ TaeHyung cũng vào theo.

Tôi liền bàn bạc với Jungkook là chỉ cho TaeHyung ở lại 3 ngày thôi. Khó khăn lắm cậu ấy mới đồng ý.

Trong lúc ăn, tôi thật sự rất muốn mở mồm hỏi TaeHyung là 'tại sao cậu lại bị bố đuổi?' Nhưng sao khó mở mồm thế nhỉ?

-" Cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi." TaeHyung bỏ đũa xuống rồi nhìn lên tôi khiến JungKook cũng chú ý. Mà sao TaeHyung biết là tôi muốn hỏi nhỉ? Thánh rồi!

-" Ừ thì là chuyện tại sao cậu bị bố đuổi ý." Tôi hỏi, cậu ấy cũng nhanh chóng trả lời. Có lẽ câu hỏi tôi vừa hỏi cũng là chuyện mà JungKook đang thắc mắc.

-" Bố tôi bảo tôi phải lập hôn ước nhưng tôi không muốn nên bố đuổi tôi đi." TaeHyung nhấp một ngụm nước nhỏ khi vừa nói xong.

-" Sao cậu không lập luôn đi?" JungKook mặt lạnh tanh hỏi nhưng người thì vẫn đang tập chung ăn cơm.

-" Sao tôi phải lập khi tôi đã có người tôi thích?" Taehyung vừa nói câu này xong còn vừa nhìn lên tôi. Mọi hành động đều bị thu hết vào tầm mắt ai đó.

Đang ăn ngon lành thì tự nhiên Jungkook đập đũa xuống và không ăn nữa.

Sầm.

Cậu ấy vừa lên đến phòng thì liền đóng sầm cửa lại. Tôi thì giật bắn mình còn Taehyung thì chỉ nhún vai mặc kệ xong ăn tiếp.

-" Này, nhà cậu giàu lắm mà. Sao..."

-" Ý cậu định bảo sao tôi không thuê khách sạn chứ gì?"

Cậu ta nói xong tôi liền gật đầu.

-" Bố tôi khóa hết thẻ, lấy luôn xe, ví tiền... và để tôi với đống quần áo." TaeHyung nói xong liền lấy khăn giấy lau miệng.

-" Quần áo của cậu đắt mà, sao cậu không bán đi." Tôi lại hỏi xong thì cậu ta lườm nguýt tôi.

-" Bán đi thì tôi cởi chuồng à??"

Nhận ra câu hỏi của mình ngu nên tôi liền ngậm ngùi không hỏi gì nữa.

...

Đến chiều, mặt trời khẽ lặn đằng xa. Và cũng lúc này tôi phải vác xác ra siêu thị để mua thức ăn tối. Tôi và Jungkook không hay nấu bữa trưa nên hầu như bữa trưa tự ăn lấy. Vậy nên bọn tôi dồn hết vào bữa tối.

Tôi vừa xỏ được cái dép thì TaeHyung gọi.

-" RaeJoon, cho tôi đi với."

Tôi cũng gật đầu cho cậu ta đi cùng, vốn dĩ tôi cũng cần người xách đồ.

-" Nhà cậu có xe đạp không?" Vừa ra khỏi cửa thì cậu ta hỏi, tôi liền gật đầu.

Xong tôi tôi chỉ vào vườn sau nhà, cậu ta nhanh chân chạy vào lấy.

-" Cậu định đi bằng xe đạp?" Tôi hỏi.

-" Ừ, nó sẽ nhanh hơn đấy. Lên đi." Cậu ta leo lên xe và hướng ánh mắt về yên sau, ý là nói tôi lên. Tôi lên chứ, tội gì mà không lên?

Đi được một đoạn thì cậu ta bảo:

-" Bây giờ nhé, cậu hãy nhắm mắt lại giang rộng hai tay ra."

Tôi cũng gật đầu và làm theo. Tự nhiên cái xe lao nhanh xuống dốc. Sợ quá tôi liền thu hai tay lại ôm sát người TaeHyung nhưng ngược lại cậu ta thì cười toe toét.

Xuống đến dốc, cậu ta phanh gấp. Tôi nhân cơ hội nhảy xuống xe rồi đánh cho cậu ta một cái.

-" Cậu bị điên à? Lao như thế nhỡ không may tôi chết thì sao?"

-" Vui mà." Ối dồi, câu trả lời hồn nhiên quá cơ nhưng nó lại giúp tôi nhớ lại một thời quá khứ. Cũng là lao xuống dốc trong sợ hãi nhưng không phải TaeHyung đèo mà là JungKook đèo. Tôi lúc đấy cũng hoảng sợ, cũng đánh JungKook, cũng bảo " Cậu lao như thế nhỡ mình chết thì sao?" Và lúc đấy cậu ấy cũng chỉ hồn nhiên đáp câu "Vui mà"...

...

Cạch

-" Đi mua thức ăn hay đi hẹn hò?"

Cái gì vậy trời? Vừa về đến nhà đã bị hỏi mấy câu vớ vẩn. TaeHyung đi theo sau, sách mấy túi thức ăn vào nhà. Cậu ta cũng nghe thấy câu JungKook vừa hỏi.

-" Cậu nghĩ sao thì nó như vậy."

-" TaeHyung, anh ở đây ư?" ChaEun từ trên phòng đi xuống liền thấy TaeHyung. Chắc JungKook vừa gọi ChaEun sang chơi nhân lúc tôi đi siêu thị.

-" ChaEun cũng ở đây à, ở lại ăn cơm tối luôn nhé." Tôi nói xong dành lấy mấy túi đồ ăn từ tay TaeHyung đi thẳng vào bếp.

Ở trong bếp, tôi như một con điên. Tôi còn chả biết là tôi đang thái hành hay băm hành nữa.

-" Này..."

-" A " TaeHyung gọi khiến tôi giật mình băm luôn vào tay.

-" Cậu có sao không?" Cậu ta hỏi nhưng tôi mặc kệ, lấy nhanh tờ giấy ăn rồi lau đi vết máu. Nhưng khổ nỗi nó chưa có dấu hiệu ngừng chảy.

Tôi vứt tờ giấy đi, mặc kệ nó. Chảy thì chảy rồi nó cũng sẽ phải ngừng.

Từng dọt máu cứ nhỏ xuống đất, rất chậm. Tôi cầm lấy con dao, định làm tiếp thì tay tôi bị TaeHyung nắm lấy xong đưa lên miệng.

-" Bỏ ra." Tôi nói nhưng cậu ta cằng giữ chặt hơn.

-" RaeJoon, tay cậu bị sao vậy? Cắt chúng đúng không?" ChaEun vào bếp đã xán lại xem thử và đi cùng là Jungkook. Jungkook chỉ nhìn xong nhếnh môi đi luôn.

-" Thôi để đấy mình nấu cho." ChaEun nói tiếp, TaeHyung cũng bỏ ngón tay của tôi ra xong đuổi tôi ra ngoài.

Ra ngoài phòng khách, JungKook đang ngồi đó. Cậu ấy ngồi vắt chân chéo, nghiêm nghị nhìn vào quyển sách. Tôi lặng lẽ ngồi xuống. Vừa ngồi xuống thì cậu ấy đứng lên, ném quyển sách sang một bên xong kéo tôi lên trên phòng.

Vào phòng cậu ấy chả nói chả rằng quẳng tôi xuống gường.

-" Cậu..." Môi tôi bị cậu ấy bất ngờ hôn lên, điên cuồng mút mát.

Đôi môi nhỏ nhắn của tôi bị cậu ấy tách ra rồi đưa lưỡi của cậu ấy vào, khuấy đảo bên trong, tôi như bị hút hết dưỡng khí.

Cậu ấy di chuyển nụ hôn dần xuống cổ khiến tôi bắt đầu sợ. Tôi khóc rồi, người tôi run bần bật, khóc nấc lên thành từng tiếng.

-" Mình xin lỗi... mình..." Cậu ấy thấy vậy, vội gạt đi những giọt nước mắt của tôi rồi nói tiếp: -" Mình chỉ muốn... cậu là của riêng mình..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro