Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai ngờ, vào hôm lên máy bay, tôi và 2 đứa bạn cười cười nói nói đi vào ngế ngồi. Thì bên cạnh tôi lại là cậu bạn với chiếc khẩu trang đen, đôi mắt nhìn rất quen thuộc. Mặc kệ cậu ta, tôi vẫn vui vẻ ngồi vào chỗ của mình. Khi hành khách đã ổn định chỗ ngồi, được các anh chị tiếp viên hàng không hướng dẫn chúng tôi cho những sự cố không may. Máy bay đang cất cánh, tôi nhắm chặt mắt vào hai tay vịn chặt vào quai ghế, tôi luôn sợ hãi vào lúc này. Dù cho bất cứ ai làm gì, nói gì thì tôi cũng không thể cải thiện được. Bỗng có ai đó nắm tay tôi và nói:

-Mina à! Cậu hít thở từ từ thôi, bình tĩnh nào!- Sunha

-Đúng rồi! Bình tĩnh đi, có bọn tớ ở đây rồi- Yoojung

Tôi bình tĩnh lại, thấy cảm giác đó đã biến mất( tức là máy bay đã lên trên không ). Tôi thấy hai đứa bạn nhăn mặt lại, ánh mắt như nói lên nhiều sự lo lắng. Tôi nói:

-Các cậu làm sao vậy?

-Mina à! Cậu làm sao vậy máy bay cất cánh cậu lại sợ như thế?- Yoojung

-À! Nói nhỏ nhé tớ luôn bị chứng sợ hãi khi máy bay cất cánh, nhà tớ không ai bị chứng đó nhưng tớ lại bị. Không biết luôn.

-Không sao! Chỉ cần đôi tay này thì cậu sẽ làm cậu không phải sợ hãi-Sunha

-Hì.......hì thôi đừng đùa nữa, sáng nay tớ dậy sớm nên tớ buồn ngủ lắm! Tớ ngủ đây.

-Ừ! Đúng rồi. Vì phải đi mua cùng các cậu đến tối còn phải dậy sớm nữa thôi ngủ đây.-Yoojung

-Chúc các cậu ngủ ngon.- Sunha

Khò......khò...... tụi tôi chìm vào giấc ngủ say đó. Lúc tôi ngủ lại có cảm giác quen thuộc như ở rạp chiếu phim thế. Thật ấp áp và an toàn biết bao. Tôi như muốn ngủ mãi như thế này nhưng thời gian không cho phép. Tôi tỉnh dậy với 4 con mát ngạc nhiên đến lạ lùng:

-Mina à! Sao cậu ngủ lại dựa vào vai người con trai bên cạnh? Cậu ta vẫn thức đấy.-Sunha

-Cái....... gì? Tớ tưởng dựa vào vai cậu mà Yoojung.

-Không phải tớ ngủ đâu thấy gì nặng ở vai đâu!-Yoojung

-Thế là cả 1 tiếng rưỡi tớ dựa vào vai cậu ta!!!,

-Ừ- Yoojung & Sunha

Tôi quay sang thì thấy cậu ta vẫn thức, tôi nói:

-Tôi xin lỗi cậu vì khi tôi đang ngủ không sự ý thức được đang dựa vào vai cậu.

-Không sao đâu Mina à!

Sao cậu ta lại biết tên mình? Chắc cậu ta nghe được cuộc nói chuyện của tôi và hai đứa bạn.

-Đây là số điện thoại của tôi.- Cậu ta

-Vâng! Tôi sẽ đền đáp cậu sau vì tôi có việc gấp.

Tôi và 2 đứa bạn đi xuống máy bay và đi lấy hành lý. 3 đứa với 3 chiếc valy nặng gấp mấy lần ba đứa. Ba tôi đã thuê khách sạn cho bọn tôi, 3 đứa vào một phòng đôi. Tôi chỉ cần gọi bố và đưa cho nhân viên tiếp tân. Oh! Phòng của chúng tôi như phòng của các tỉ phú, 2 chiếc giường to với bộ chăn gối  đặc biệt. Nhìn ra hành lang là nhìn được cả khu phố, phòng tắm được trang bị đầy đủ đồ dùng. Hai chiếc tủ quần áo đã nhích vừa đồ của 3 chiếc valy. Đặc biệt hơn có bàn trang điểm hoành tráng. Chúng tôi mỗi đứa xếp đì ở một nơi khác nhau. Tôi xếp tủ quần áo, Yoojung xếp đồ trong nhà vệ sinh, Sunha xếp đồ trông tủ ở bàn trang điểm. Xong xuôi chúng tôi thay đồ để khám phá khu phố này: 

-Mina à! Hay hôm nay tụi mình mặc váy đi!-Yoojung

-Thôi! Tớ thích mặc quần sóoc cơ!

-Yoojung ơi! Sao cậu bảo một đứa như thế mặc váy chớ, cậu ấy mặc váy đầu phục còn không muốn mặc nữa là!- Sunha

-Cậu nói cái gì? Tớ không có hứng mặc thôi, tớ mà mặc váy thì các cậu lác mắt luôn

-Ok! Thế tối mai mặc váy đi chơi nhé!- Yoojung

-Ok

Bước ra ngoài, tôi thấy người con trai lướt qua trông giống cậu con trai trên máy bay. Tôi nói to:

- Cậu kia đứng lại!

- Sao vậy Mina?-Sunha

- Chuyện gì?- Cậu con trai.

- Tôi đã nói với cậu rồi! Tôi sẽ gọi cho cậu sau, thế sao cậu còn theo chúng tôi?

- Tôi không theo các cậu, do tôi thích ở khách sạn này thôi. Với lại tại sao tôi phải theo các cô. Với cô dừng có tưởng tôi thích cô, con gái gì mà lúc nào cũng quần sóoc như đàn ông. Hai cô bạn của cô còn xinh hơn cô gấp vạn.

- Cậu.........

-Thôi Mina ơi! Đi ăn đi nhé. Cậu ta nói có phần đúng.- Yoojung

-Các cậu thật là....

-Đùa một chút thôi! Đi ăn đi!-Sunha

Chúng tôi bức ra ngoài phố, một buổi tốt tấp nập. Chúng tôi đã tìm hiểu những quán ăn ở đây, nên đi rất thuận tiện. Bước vào quán ăn, hầu như đã kín chỗ ngồi, bỗng:

-Các cậu không phải lo hết chỗ mình đã đặt chỗ rồi!-Yoojung

Khi trở về bàn ăn, chúng tôi xem menu có những hàng chục món ăn. Nhưng tôi chỉ gọi những món được yêu thích ở đây. Món ăn đã ra tới nơi, chúng tôi lấp kín bụng mới bước ra khỏi bàn ăn. Đi dạo bên hồ Tây với que kem mát lạnh trên tay, tôi nhìn lên bầu trời và hỏi:

-Tại sao con luôn là con rối để họ đùa cợt. Bao giờ con mới có người để cho mình cảm giác an toàn?

-Mina à! Cậu nghĩ gì mà mặt đơ ra vậy?-Sunha

-Không có gì! Mình về thôi!

Khò.........khò tôi lại chìm vào giấc ngủ say. Sáng hôm sau, tôi đại sớm để có thể đi chạy bộ ở hồ Tây. Chạy ngang chỗ tập thể dục, tôi thấy cô bé đang lắc một chiếc vong bằng hạt gỗ. Ở Hàn tôi chưa bao giờ thấy, tôi tiến lại gần, hỏi:

-Tên em là gì?

-Dạ em tên là My ạ

- Chị tên là Mina, em đang lắc vòng gỗ đúng không?

-Vâng ạ

-Em có thể hướng dẫn chị và cho chị làm thử được không?

-Được ạ. Đầu tiên chị vòng qua bụng. 1 tay chị cầm vòng sát vào bụng, 1 tay chị cầm dài chiếc vòng, chị dùng sức của tay rồi quăng nó đi đồng thời chị xoay hông.

-Chị hiểu rồi, để chị thử.

-Ok em đếm nhé 1.....2.....3...

-Oh! Chị lắc được rồi! Oh

(Vỗ tay)

-Em có thể bán lại cho chị chiếc vòng này được không?

-Dạ em không tiếc đâu nhưng chị chờ em gọi cho bà đã

Tôi xin em ấy cho tôi mua lại chiếc vòng này vì khi về Hàn tôi cũng muốn lắc chiếc vòng này.

-Chị ơi! Bà em cho bán nhưng 200k cơ ạ!

-Ok

Tôi đi về khách sạn với chiếc vòng đó, mở cửa ra, OMG hai đứa bạn nó nhìn tôi như muốn lòi con ngươi ra vậy:

-Cậu đi đâu? Với ai? Làm gì?-Yoojung

-Tớ đi tập thể dục và mua cái vòng gỗ này

-Đâu đâu? Cho xem cái-Sunha

Bọn bạn này! Hết nói nổi luôn. Đi phố đi bộ thật là đông tôi và 2 con bạn còn thấy các nhóm đang cover vũ đạo của kpop. Ăn trưa và chơi đùa ở phố đi bộ đến chiều thì chúng tôi mới đi về. Buổi tối chúng tôi lại hẹn nhau đi chợ đêm, tôi phải diện bộ váy trắng, bước ra ngoài hai đứa bạn tôi nó bị làm sao ấy. Hết nhìn trên rồi lại nhìn dưới, nhìn ngang nhìn dọc. Tôi và 2 đứa bạn đi ra chợ đêm nhưng mỗi đứa đi một nẻo thế là lạc nhau. Bỗng tôi nhìn thấy ai đó rất giống Jungkook, tôi vội chạy theo, dù ngã xước hết chân với tay tôi vần đuổi theo cậu ta. Có ai đó kéo tôi lại:

-Cô bạn đi đâu vậy, bị thương rồi kìa!-Người lạ

-무엇. 너 누구 니 (cái gì. Anh là ai)

-Đi ra đây cùng anh-Người lạ

Anh ta là ai tôi không hề biết, anh ta kéo tôi đi nhưng tôi vùng tay ra

-Tôi không đi cùng anh đâu. Bỏ ra.

-Không buông đấy em làm gì được.-Người lạ

Tôi càng nói anh ta càng kéo tôi vào chỗ tối nhưng tôi vẫn hò hét kêu cứu nhưng không ai bước tới đột nhiên:

-Bộp........Cô ấy đã nói bỏ ra mà.

Thì ra là bờ vai này, giọng nói này. Jungkook đã đấm tên đó một cái đẩy tôi lại sau lưng.

-Mày là ai mà dám.

Dường như Jungkook hiểu hết tên kia nói gì

-Tôi là  bạn cô ấy.

OMG! Sao cậu ấy lại menly đến như thế này. Nói rồi, cậu ấy đỡ tôi ra một quán chè, cho tôi ngồi xuống. Cậu ấy dặn tôi ngồi yên và đi mua đồ, trong lúc đó tôi gọi cho hai đứa bạn nói:

-Yoojung à! Mình gặp đứa bạn, mình nói chuyện với nó một lúc rồi sẽ về khách sạn nhé!

-Ừm! Nhớ vè sớm nhé!Bye

-Bye.

Jungkook tiến lại gần với hai cốc chè và một chai nước khoáng. Cậu ấy cầm chân tôi lên, vạch vết thương ra là đổ nước vào, xót lắm tôi rụt chân lại nhưng:

-Ngồi yên đi đừng cựa quậy nữa.

Cậu ta băng lại vết thương cho tôi:

-Cậu còn đau chỗ nào nữa không?

-Không

Tôi nói dối nhưng cậu ta cũng biết, cầm lấy bàn tay tôi xoè ra, cậu ta giúp tôi với vết thương đó:

-Thế này mà bảo là không đau

-Cậu đến đây làm gì?

-Mình đi chơi

-Tại sao cậu lại đi vào bậy giờ? Tại sao hôm nay cậu lại đi chợ đêm? Tại sao cậu cứu mình

-Mình đến đây là vì cậu. Mình cứu cậu vì đó là việc mình nên làm.

Tôi ngập ngừng không nói nên lời nên tôi mới phải cầm cốc chè lên ăn để có thể kết thúc câu chuyên này. Hai đứa ăn xong xuôi thì mới đi về, tôi đi khập khiễng nên cậu ta kéo tay tôi lại và nói!

-Cậu đi như thế này làm sao mà về được?

-Nếu không đi như thế này thì như thế nào?

-Trời ơi cậu mặc váy làm cái gì chứ?

Cậu ta cởi chiếc áo khoác ra, buộc vào eo của tôi và ngồi xuống vỗ vào vai và nói:

-Cậu lên đi, tôi cõng cậu về

-Cậu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anhyêuem