Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi một người con gái bình thường như bao cô gái khác. Tên là t/b ( tên bạn) năm nay vừa tròn 20 tuổi,quốc tịch Việt Nam và đang làm bác sĩ. Hôm nay là ngày mà tôi sẽ lên chuyến bay qua Hàn Quốc, đất nước tôi rất muốn tới . Nơi đó tôi có thể gặp được thần tượng của mình đó là 7 trai nhà bàng tán boy. Đang ngồi xếp đống đồ vào vali thì bỗng nghe tiếng mẹ gọi từ dưới nhà lên:
       " t/b à tới giờ rồi đó con"  mẹ
Tôi dừng sự háo hức kia lại và đáp:
     " dạ, con biết rồi ạ "bạn
Tôi kéo vali xuống và chào tạm biệt ba mẹ, tôi nói với mẹ không cần phải tiễn con ra sân bay đâu, con tự đi được mà
Tôi lên máy bay ngủ một giấc thiệt dài, sau khi thức dậy thì cuối cùng cũng tới. Seoul nhìn đẹp hơn so với tôi tưởng tượng. Đang đi về căn hộ mà tôi đã thuê ( trước khi đến đây) thì bỗng có người va vào tôi, là một người con trai nhìn thì cũng tầm cỡ tôi đấy nhưng anh ta có phong cách khá kì lạ : mặc quần rộng thùng thình, áo thun, mang giày thể thao và đặc biệt là đội nón và trùm kín mặt chỉ để lộ đôi mắt một mí . Nhưng mà đôi mắt này tôi đã từng thấy ở đâu rồi thì phải, tôi đỡ anh ta dậy
         " anh gì ơi, anh có sao không vậy?"tôi
" Tôi không sao, cảm ơn cô" anh
  Khi nghe giọng nói trầm ấm phát ra từ anh ta cộng thêm cả phong cách ăn mặc làm tôi liên tướng tới một người đó là Taehyung oppa của BTS. Bất giác tôi hỏi:
" Anh có phải là Taehyung oppa không ạ?"
Anh ta giật mình" sao cô biết?"tae
" Nói ra có hơi ngại nhưng thật ra em là ARMY đấy ạ, nhưng mà anh đừng lo em sẽ không làm hại gì đến anh đâu" tôi
" Sao tôi có thể tin cô"tae
" Em nghĩ khi gặp một người không quen không biết, thì chẳng ai dại mà  tin đâu , nhưng ở đây em sẽ chữa trị cho anh với tư cách là một bác sĩ ( nói rồi giơ thẻ bác sĩ ra)tôi
"Nhìn người anh kìa lem luốc hết trơn rồi lại còn có vết trầy nũa, hay em đưa anh về căn hộ của em ở gần đây để băng bó cho anh nha" tôi
Anh nhìn tôi bảo " Ừ, cảm ơn cô nhiều"tae
Sau khi đưa anh về tôi ngồi phịch ngay xuống sofa vì mệt
"Nè~ anh ăn cái gì, ăn bao nhiu mà nặng quá vậy"tôi
" hì hì, cũng không nhìu lắm đâu"tae
" Mà năm nay em bao nhiu tuổi rồi?" " "Em hả, vừa tròn 20 thanh xuân nha anh"tôi
" quào, vậy em bằng tuổì kookie rồi, anh lớn hơn em 2 tuổi nên từ nay xưng hô là anh-em nha"tae
"Ok oppa"tôi
" rồi, anh xích lại đây em băng vết thương cho anh" tôi
" Mà sao anh lại bị như vậy, kể em nghe đi"tôi
" À, chuyện là anh đi mua cafe cho mấy hyung thì tình cờ bị mấy fan phát hiện rượt theo, anh chạy nhanh quá nên vấp cục đa,́ té "tae
"Em nghĩ các hyung và mọi người đang rất lo cho anh đó"
"Xong rồi,hoàn hảo để em đưa anh về, chứ chân anh bây giờ vẫn chưa di chuyển mạnh được đâu, anh nên gác chuyện tập nhảy qua một bên để cho vết thương hồi phục đi, đây là lời khuyên của bác sĩ đó"tôi
"Uhm, tôi biết rồi cô" tae
" anh thấy chúng ta rất hợp nhau đấy , sao chúng ta không gặp nhau thường xuyên hơn nhỉ"tae
"Tại sao~ anh lại có thể tin tưởng em , người anh mới gặp lần đầu tiên"
"Thứ nhất vì em là người đã cuứ anh, thứ hai vì em xinh đẹp và dễ thương mà theo anh những người như vậy rất đâng để tin cậy, thứ ba đây là điều rất quan trọng, chẳng phải em nói em là ARMY sao , giữa BTS và ARMY luôn luôn có một sự liên kết rất chặt chẽ̀ vì vậy nên anh tin em"tae
T/b pov
Ôi không ngờ Vê đao lại cute nhìu hơn so với mình tưởng tượng lun ớ
"Anh ngồi đây đợi em vào thay đồ rồi đưa anh về"
"Ok"
5p sau
"Oppa, mình đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#20059395