Chap 14 : Thích Nhây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EunJi dạo này rất thích nhây, cứ liên tục nghĩ ra nhiều trò quái lạ mà trêu ngươi anh. Lúc đầu thì anh vẫn hay cười đáp trả, nhưng cô được nước làm tới, những trò đùa của cô từ hài hước chuyển sang " vô duyên thúi " lúc nào chả hay.

Chẳng hạn như ngày hôm qua, anh từ ngoài trở về, vừa mới bước chân vào nhà thì đã thấy cô loăn xoăn chạy lại, cứ tưởng rằng cô sẽ sốt sắng hỏi thăm hay sẽ đỡ hộ sấp giấy tờ, ai ngờ đâu cô thản nhiên đứng trước mặt anh rồi múa điệu nhảy lăng quăng dẹo qua dẹo lại trong nhạt nhẽo chết đi được.

- Điệu nhảy lăng quăng chào mừng anh về _ Cô vừa cười vừa nói

Thấy anh nhướn mày không nói gì, cô nói tiếp

- Anh sao vậy NamJoon ? Hay là bị điệu nhảy của em làm cho mê hoặc mất rồi _ cô cười khoái chí

Đến mức này anh không thể chịu nổi, anh vừa đi vừa bực bội đáp

- Đồ điên !!!!

Không quan tâm đến khuôn mặt ngơ ngác của cô. Anh nhanh chóng vào phòng làm việc, làm cho xong nốt giấy tờ còn lại. Kim Daily có nhiều bản phác thảo cần duyệt để sản xuất thêm vài bộ trang phục mới làm thời gian biểu của anh chật cứng. Thời gian bên cạnh EunJi cũng ít dần, nhưng thấy cô gái của anh vẫn còn tinh thần để làm trò con bò nhạt nhẽo đó thì anh cũng đỡ lo đi một phần

Còn về phần EunJi, việc học tập của cô vẫn ổn định. Dạo này cô rất hay xem nhiều trò con bò trên TV, cũng không thể hiểu đó là sở thích hay do bản thân cô muốn thế. Nhưng như vậy thì kì cục chết đi được. Ai đời nào mà đi nhảy điệu nhảy lăng quăng trước mặt bạn trai mình đâu chứ ? Xấu hổ chết đi được. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ vậy. Cô vẫn thản nhiên xem như chưa có chuyện gì xảy ra

11h đêm, vì trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, cô ôm chăn gối qua phòng làm việc của anh.

Cốc Cốc

Cánh cửa vừa mở ra, cô nhanh nhảu bước vào, thản nhiên trải chăn ra sàn, cô nằm xuống trùm mền qua mặt, thủ thỉ

- NamJoon ahhhh! cho em ngủ nhờ bên đây một hôm, em nhớ mùi anh đến chết đi được.

Thấy điệu bộ dễ thương của người yêu, NamJoon ngồi xuống cạnh cô, vuốt vuốt mái tóc cô rồi hôn nhẹ lên môi cô. Thấy cô như vậy anh không thể kìm lòng. Thời gian qua bỏ cô bơ vơ một mình, cô đã cô đơn lắm. Anh sẽ cố làm mọi chuyện xong xuôi thật nhanh để có thể dắt cô đi chơi và bù đắp lại những tổn thương anh gây ra. Anh muốn sát cánh để bên cạnh cô lắm nhưng trước mắt anh phải xử cho xong đống giấy tờ này đã.

EunJi thức dậy là vào lúc 5h sáng, nhìn sang bên phải thấy anh vòng tay ôm cô mà ngủ rất ngon nên cô không nỡ đánh thức. Vừa mới mở cái chăn trên người ra thì giọng trầm trầm vang lên, vòng tay siết chặt hơn

- Vợ à, em lại tính đi đâu đấy? _ cô bất ngờ khi nghe NamJoon thốt ra từ " vợ " quá sức trơn tru như vậy

- Ai là vợ của anh chứ? tên ngốc này _ đáp lại cô chỉ là sự im lặng, anh vươn người qua trước lấy chiếc chăn trùm lên hai cơ thể đang quấn quít lấy nhau

- Ngủ đi em, hôm nay anh sẽ xin cho em nghỉ học một hôm !

- Anh đang nói cái quái quăn gì đấy? Tôi không nghỉ, anh muốn tôi ở nhà để trừng phạt tôi những ngày qua đã trêu anh chứ gì, anh đừng hòng !_ giọng cô đầy kiên quyết. Anh nói lãng sang chuyện khác

- Mấy hôm nay anh bận công việc ở công ty, không có thời gian chăm lo cho em, anh xin lỗi !_ mặt cô dịu lại, quay người nhìn anh, khuôn mặt anh đã tiều tụy hơn trước, quầng thâm đậm hiện rõ ở mắt anh. Vòng tay qua ôm anh, cô mới nhận ra rằng anh đã ốm hơn trước rất nhiều, cô nhẹ giọng nói

- NamJoon ! Anh ốm rõ ra đấy, anh cứ như vậy làm sao em chịu được

- Anh không sao, chỉ cần được bên cạnh em thì mọi mệt mỏi đều tan biến hết !_ cô cười thầm vì sự ngốc nghếch của tên Kim NamJoon

- Anh biết dạo gần đây em lo cho anh lắm không ? Thấy anh chỉ vùi đầu vào mấy cái bản thảo đáng ghét đó mà không chăm lo cho bản thân mình, em buồn lắm. Nhiều lúc không thấy anh xuống nhà dưới, em phải lên tận phòng anh, ghé sát tai vào cửa để nghe ngóng tình hình, em sợ anh ngất xỉu trong đấy. Vì anh dặn khi làm việc thì không muốn bất cứ ai làm phiền. Mấy ngày hôm nay em đã lên mạng học hỏi được nhiều trò để giúp anh giải tỏa căng thẳng, ai ngờ lần nào cũng bị anh chửi là " đồ điên!!!"

Anh cười khì khì làm cô thấy thêm phần bị xúc phạm. Cô thở dài ngao ngán nhìn anh. Anh đáp lại cái nhìn đó bằng cái hôn nhẹ nhàng cho buổi sáng

- Axxxxx Kim NamJoon, anh chưa vệ sinh răng miệng mà đã dám hôn tôi. Anh muốn chết phải không? _ cô la hét om sòm

- Anh yêu em nhiều lắm ! My love của anh ạ _ thấy anh rất giỏi trong chuyện đánh trống lãng nên cô cũng đành bỏ qua

- Nếu yêu em thì làm ơn lo cho bản thân anh xíu đi. Anh mà có mệnh hệ gì thì ...

- Thì sao ? _ anh chống tay cười cười nhìn cô

- Thì tôi sẽ quen người khác chứ sao, đồ ngốc _ cô cười khanh khách, anh bất lực gõ vào đầu cô một cái rõ to. Chợt nghĩ ra ý gì đó, anh nói

- Hay em ngồi dậy nhảy cho anh xem điệu nhảy lăng quăng hôm trước đi, anh thấy nó thật thú vị_ nghe nói tới, cô mặt đỏ tía tai nhìn anh, nhéo vào cánh tay trái của anh một cái rõ đau, cô hừng hực bỏ xuống nhà bếp, để lại một mình tên NamJoon đáng nghét

- Đúng là câu dẫn lòng người mà _ anh nghĩ thầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro