Chap 28 : Đồ tồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới nữa đã đến và chào đón hai thân thể đang quấn lấy nhau trên giường. Anh về hôm qua, vì công việc không còn gì để giải quyết. Cô cũng thật sự bất ngờ, vì không tin được rằng vị khách mà hôm qua ở nhà mình chính là anh. Cả hai còn có thêm một đem hoan ái nữa

Cô thức dậy sớm hơn anh, vì cô phải đến trường. Toan ngồi dậy thì tay anh vòng qua eo, lôi cô nằm xuống. Giọng ngái ngủ nói

- Dậy sớm thế? Ngủ với anh thêm một tí nữa đi!

- Em còn phải đến trường !_ anh mở mắt ra nhìn cô, đôi mắt sáng chớp chớp không ngưng

- Nghỉ một hôm thôi!_ cô liền phản bác

- Không được, em mới đi học lại từ hôm qua, anh bảo nghỉ thì biết phải nghỉ làm sao đây?

- Tin anh cho em nghỉ luôn không?

Cô im bặt không nói thêm câu gì. Anh xoa đầu cô vì quá dễ thương. Sau đó cùng cô ngủ đến trưa.

Trưa đến, anh và cô dậy vệ sinh cá nhân, vì muốn đưa cô đi ăn ngoài nên anh đã dặn thím Jung không cần nấu cơm. Cả hai cùng sửa soạn, sau đó lên xe đi ăn. Trên đường đi, cô hỏi anh đủ điều

- Sao anh về sớm thế? Anh nói sẽ đi rất lâu mà?

- Anh có chuyện cần giải quyết.

- Chuyện cần giải quyết?_ cô khó hiểu hỏi lại anh

- Đúng rồi! Em à, anh có chuyện thắc mắc muốn hỏi

- Vâng anh hỏi đi !!_ cô háo hứng chờ mong câu hỏi của anh. Mặt anh dần trở nên nghiêm trọng, từ từ chậm rãi nói

- Giả dụ như, có một đôi nam nữ yêu nhau, nhưng vì gia đình nam đó có hôn ước để thuận chuyện kinh tế, thì theo em nghĩ, người " nam " trong giả dụ đó, nên làm thế nào?_ anh sợ cô nghe xong sẽ suy diễn bậy bạ, nhưng không, cô bình tĩnh trả lời

- Người nam đó không cần làm gì hết, vì người nữ sẽ tự rời đi thôi!

Anh bất ngờ nhìn cô, đôi mắt như muốn truy hỏi cô đang nghĩ gì. Cô nghiêng đầu cười hồn nhiên

- Em nói sai ạ?

- Không không, em không sai. Thôi mình vào ăn nha!

Cô gật đầu, cả hai cùng vào ăn chút gì đó, lại vừa trò chuyện

- Anh này, hôm qua em vào học lại, cả lũ trong lớp cứ nhìn em như thú quý hiếm nào đó mãi thôi.

- Chìn chá ? Mà cũng đúng thôi, em quý hiếm thật mà. Quý hiếm đối với anh !

- Axxxx, tên dẻo mồm Kim Namjoon !

Anh cười cười, cả hai cùng ăn xong thì anh lái xe đến sở thú. Cô thì tức giận nên hét lên

- Yahhhhhh Kim Namjoon, đưa em đến đây là có ý gì hả? Anh tin là em giết anh hay không ???

- Anh chỉ muốn đưa em đi chứ chẳng có ý gì khác !

- Thật không? Dối là chết với em! _ anh đưa ngón tay chỉ lên trời, vừa nói

- Anh thề !

- Xí, em tạm tin !

Sau đó cô nắm tay lôi anh đi. Mua hai vé vào cổng, cô và anh phải thét lên vì sự rộng lớn của nó. Nơi đây cũng tập trung nhiều khách du lịch nên rất đông đúc. Anh vì sợ cô lạc nên nắm chặt tay cô, miệng cứ lẩm bẩm

- Coi chừng lạc mất đó !

- Eunji, nắm tay anh vào !

- Muốn lạc hay sao đấy? Lì lợm nói mãi không nghe !

- Người ta càn tới rồi đưa em đi mất thì anh biết làm sao đây? Aisssss ...

Cô liếc xéo anh, nhưng cũng nghe lời nắm tay anh thật chặt. Anh đưa cô đi xem rất nhiều loài vật. Nào là hổ, hươu, nai, trăn, hà mã, vân vân và mây mây những loại khác. Vừa đi, cô và anh đều phối hợp với nhau tạo ra trò đùa

- Con gà thì kêu làm sao?_ anh hỏi

- Cục tác cục tác cục tác !!!_ cô nhí nhảnh trả lời

- Con dê thì kêu làm sao?

- Be be be be ~~~

- Eunji thì kêu làm sao ?

- Yêu Namjoon, yêu Namjoon, yêu Namjoon !!!

Anh bật cười sau đó xoa đầu cô, cô cũng nhìn anh mà nở nụ cười đầy ấm áp. Cả hai cùng tham quan rất nhiều thứ, cùng nói về nhiều đề tài, nhưng cô cũng không đề cập đến việc tại sao anh lại quay về. Cô thật sự không dễ lừa đến vậy, anh nói rằng " không còn việc để làm " anh nghĩ rằng cô sẽ tin? Cô mệt mỏi chán nản vì anh cứ mãi dối cô, thật sự chỉ muốn phanh phui hết cho anh nghe mà thôi. Nhưng nghĩ lại thì chưa phải là lúc.

Anh thấy cô suy tư trầm mặc như vậy thì liền gọi

- Em sao thế? Suy nghĩ chuyện gì đấy?

- Em không sao, trời cũng tối rồi, mình về đi anh

- Còn một quãng nữa, mình tham quan hết đi rồi về

Cô và anh cùng tham quan hết, trời cũng đã tối. Thấy cô như vẫn còn chán nên anh đưa đến sông Hàn, cả hai cùng ngồi bên cạnh nhau. Tay anh nắm chặt tay cô, nhẹ nhàng xoa nắn bàn tay nhỏ bé. Cô thở dài hỏi anh

- Anh gầy quá! Tay anh gộc gạc hẳn ra

- Anh làm em đau?_ cô lắc đầu

- Không, em chỉ xót ở bên đây thôi!_ cô lấy tay chỉ vào ngực trái. Anh thấy ấm lòng hẳn lên

- Nhưng ý em nói lúc sáng là thế nào?

- Chuyện gì?_ cô ngây người nhìn anh

- Chuyện anh giả dụ lúc sáng. Em nói " chàng trai không cần làm gì hết, vì cô gái sẽ tự rời đi"

- Em nói sai ạ?

- Không, không sai. Anh thấy thắc mắc thôi. Vì người con gái đó làm sao biết được chuyện đó mà rời đi?

Cô cười nhẹ, đứng dậy vuốt mái tóc theo làn gió mà đung đưa. Nhìn anh, đôi mắt cô đo đỏ như sắp rơi nước mắt. Thấy không ổn, anh bật dậy ôm cô vào lòng. Bàn tay ôn nhu vỗ về đôi vai. Nhưng cô thì lại phản bác lại, anh bất ngờ nhìn cô, đây là lần đầu cô từ chối sự vỗ về từ anh

- Em ...

Chưa dứt câu thì cô cắt ngang, nhẹ nhàng từ tốn nói

- Anh à, anh có biết vì sao cô gái đó biết không? À mà thôi, biết cũng chả cứu vãn được gì hết

- Em sao vậy?

Cô nhìn anh, cười thật tươi. Như lấy được dũng khí, đau lòng nói

- Mình chia tay đi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro