Chap 30 : Giận dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đóng cửa vừa dứt, anh nhếch mép cười. Thuận tay ném cả những chiếc ly trên bàn. Răng nghiến cầm cập, chân thì liên tục đá vào cạnh bàn đến khi ứa máu ra. Anh thực sự tức giận rồi

- Em nghĩ em sẽ thoát khỏi tôi sao? Không dễ đâu Choi Eunji, vì em là của tôi, nên mãi mãi sẽ là của tôi

Eunji dọn đồ đến một căn hộ bé ở gần nhà Misa. Cô đã vay Misa một số tiền để thuê căn hộ, đến khi đi làm có tiền thì sẽ gửi lại Misa sau. Misa cũng thắc mắc, nhưng vì cô bận chuyện phải dọn nhà nên không dám hỏi. Mãi đến khi đâu vào đó, Misa mới đến căn hộ của cô và hỏi thăm

- Mày và anh Namjoon sao đấy? Sao lại chuyển đi?

- Chia tay rồi! Nên tao chuyển ra riêng.

- Lại làm sao đấy? Giận nhau à?

Cô lắc đầu, cười nhạt. Misa thấy thế cũng không hỏi gì thêm. Vì nhỏ biết, hỏi thì càng làm tâm trạng cô thêm u ám

- Đi ăn không?_ Misa lên tiếng

- Đi, nhưng chờ tao dọn nốt đống đồ này đã

Sau khi dọn xong, Misa và cô đi ăn. Cả hai đến một nhà hàng lớn, đối với Misa thì nơi đây rất bình dân, nhưng đối với cô nơi đây hết sức tốn kém. Vì ở nhà hàng thì giá chắc chắn sẽ rất đắt. Cô cứ luôn mồm chửi rủa, còn nhỏ thì vẫn thản nhiên ấn vai cô ngồi xuống

- Hôm nay tao bao mày, vì hôm nay mày buồn!

- Lý do chính đáng, tao chịu!

Cả hai cười phá lên. Misa kêu rất nhiều món ngon. Đồ ăn ra đủ thì cả hai cùng bắt đầu ăn. Bỗng nhiên Misa nói nhỏ

- Kia có phải tiền bối Namjoon không?

Nghe Misa nhắc đến Namjoon, cô quay phắt đầu lại. Cảnh tượng trước mặt đập vào mắt cô, đôi mắt đã ần ậc nước từ khi nào. Cảnh tượng Namjoon cùng với một người con gái khác tay trong tay đi vào nhà hàng. Anh còn trao cho chị ta một cái nhìn nồng thắm. Tim như vỡ vụn, cô cúi gầm mặt xuống đất, thủ thỉ

- Mình về nhà đi Misa ...

- Mày sao thế?

- Yahhhh, trả lời tao coi!

- Eunji !!!

- Này, tao bảo đi về nhà. Tao và Namjoon đã chia tay vì anh có hôn ước với người khác. Đó chính là người con gái mà anh ấy đang tay trong tay kia kìa. Mày nghĩ tao còn đủ kiên nhẫn để có thể nuốt những thứ này sao. Cảm ơn mày về bữa ăn, bây giờ thì về nhà thôi

Eunji kể trong nước mắt, Misa nghe đến đấy thì khuôn mặt đỏ bừng bừng. Cười nhếch mép, Misa bước thẳng đến bàn của anh và người con gái lạ mặt, ngang nhiên nói

- Ồ, tiền bối Namjoon đây sao? Còn bà chị già này là ai đây? Thế còn Eunji, người mà tiền bối nói sẽ bảo vệ cả đời đâu rồi nhỉ? Sao lại đi dang díu với người khác thế này

Cô xanh mặt, không thể ngờ rằng Misa sẽ làm như vậy. Vội lao đến kéo Misa đi, nhưng nhỏ vẫn ngang nhiên nói

- Mày buông ra, thể loại như vầy thì tao phải đập cho một trận mới hả dạ. Tôi đã rất tin tưởng anh nhưng bây giờ thì không, đồ khốn

Người con gái lạ mặt đứng lên toan vả vào mặt Misa nhưng nhỏ đã kịp đỡ. Nhếch mép khinh bỉ

- Bà chị già à, biết người ta đã có người yêu mà vẫn cáo già đi theo. Bộ mặt bà chị dày hơn đường nữa à? Thể loại như chị chỉ có thể là gái điếm

- Mày láo toét!

- IM HẾT ĐI !_ Bỗng anh hét lên, tất cả đều im phăng phắc. Mọi ánh mắt đổ dồn về bốn con người

- Em theo dõi tôi sao?_ anh giọng lạnh lùng hỏi cô, cô cười nhạt, đưa bàn tay lên trời, nói

- Thề có Chúa rằng tôi không rãnh hơi đâu mà theo dõi ngài. Misa về nhà thôi, ở đây nhìn những thứ như vầy thật là ngứa mắt. Nói chuyện với loại người như vầy như là đàn gãy tai trâu thôi. Về!

- Đứng lại cho tôi!

Anh hét lên, nhưng cô và Misa vẫn lạnh lùng bước đi. Anh tức giận, ném hét chén dĩa xuống đất. Quăng cho người đàn bà lạ mặt một câu rồi lên xe đi về

- Hết vui rồi, cô tự ở lại mà chơi!

Sau khi lôi Misa ra khỏi nhà hàng, cô thở hồng hộc mà nói rằng

- Mày liều quá đi, lỡ ả đánh mày thì sao? Con ngốc này, làm tao hú hồn hú vía

- Haha, ai mà dám đánh tao. Nếu lúc nãy ả mà đụng vào tao dù chỉ là một cọng lông thì ả xác định nhừ tử rồi

- Thôi đi mày, tao ớn quá rồi. Thôi về nhà

Cô về căn hộ còn Misa thì về nhà. Nhỏ nói ngày mai sẽ đến rước cô đi học. Cô vào nhà, leo lên chiếc giường nhỏ, cả căn hộ với màu chủ đạo là trắng đen, im lặng suy nghĩ. Cô biết, cô vẫn còn yêu anh rất nhiều. Nhưng đĩa mà đòi đeo chân hạc. Kẻ thấp hèn như cô thì phải rút lui. Nếu cô không đi, thì cơ ngơi trong tay anh sẽ tiêu biến hết. Lại còn thêm việc anh mất đi người cha ruột của mình. Cô không cam tâm để anh chịu đựng. Cho dù sau khi chia tay anh nghĩ cô ra sao, nghĩ cô thế nào thì cô vẫn quyết định rời xa anh. Đau lắm chứ, nhưng cắn răng mà quên anh. Đã quyết định thì không hối hận. Tập dần với cuộc sống mới, phải tự nuôi sống bản thân bằng bàn tay này. Dù sao bên cạnh cô vẫn còn Misa, nên lòng được an ủi đôi chút

" Anh à, anh có biết khi yêu, chỉ cần nhìn người mình yêu cười thôi thì cũng đủ để mình hạnh phúc không ?Nhưng sao em ích kỷ quá, thấy anh đi bên người khác thì tim em như thắt lại, đau đến khó tả. Mặc dù chuyện tình chúng ta bây giờ đã theo mây với gió, nhưng xin anh đừng quên em, đừng quên những kỷ niệm đẹp cùng với em, anh nhé !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro