Chap 40 : Lễ đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như dự kiến của Namjoon, hai tuần sau, đám cưới được tổ chức ngay. Mang danh là đám cưới của mình nhưng Eunji chỉ việc ngồi chờ, bao nhiêu chuyện còn lại anh đều làm hết. Cô cảm thấy mình như phúc đức ba đời khi cưới được anh, đưa tay sờ vào nơi đang chứa sinh linh nhỏ bé của cô và anh, nhẹ nhàng mỉm cười

- Này bé con của mẹ, ba con quả là một người đàn ông tốt. Đáng lẽ ra mẹ phải trân trọng từ đầu, đúng không ? Thế mà mẹ lại làm đau ba con trong một khoảng thời gian dài như vậy, mà ba con không hề oán trách điều gì. Mẹ thương ba con quá đi mất

- Nếu vậy thì mau mau ra làm lễ đi chứ, em bắt anh chờ mòn mỏi như vậy sao vợ ?

Tiếng anh nói vọng vào, kèm theo quả mặt siêu " thối " chứng tỏ rằng anh đã chờ rất lâu. Cô nhẹ nhàng mỉm cười, hàng mi cong vút khẽ mấp máy, đôi môi mộng đỏ làm tăng thêm phần xinh đẹp. Cô bước đến bên anh, sa vào lòng ngực anh như đứa trẻ

- Namjoon à, em yêu anh !

- Vợ à, em đừng có quá khích như vậy chứ. Dành sức cho tối nay nữa !_ anh cười ranh mãnh

- Xùy !

Cô bỉu môi, vòng qua tay anh, hai người sải bước trên thảm đỏ bước vào lễ đường. Cô có thể nhìn thấy khuôn mặt thích thú của Yuri, nụ cười phúc hậu của mẹ anh và của những người khác, kèm theo quả mặt xấu xa của con bạn thân Misa, cô lướt ngang qua, chỉ kịp để lại nụ cười mỉm sau đó cùng anh bước thẳng lên bục. Cha sứ bắt đầu nói

- Kim Namjoon, con có nguyện ý cùng vợ mình sống cùng nhau đến răn long đầu bạc, chia sẻ nhau trong tất cả mọi chuyện, hứa không rời xa nhau dù cho có bão tố phong ba. Con có đồng ý không ?

- Con đồng ý !_ anh mỉm cười lộ má lúm đồng tiền

- Choi Eunji , con có nguyện ý cùng chồng mình sống cùng nhau đến răn long đầu bạc, chia sẻ nhau trong tất cả mọi chuyện, hứa không rời xa nhau dù cho có bão tố phong ba. Con có đồng ý không ?

Một hồi lâu thấy cô không trả lời, anh trừng mắt nhìn cô. Đôi môi cô cong lên ranh mãnh, bàn tay nhanh nhẹn ấn đầu anh vào nụ hôn sâu. Môi lưỡi giao nhau tạo thêm phần lãng mạn. Mọi người ở dưới hò hét, vỗ tay theo từng giây từng phút hai người hôn nhau. Mãi lâu sau, nụ hôn mới dứt

- Con đồng ý !

Cô réo lên, anh nhìn cô đầy mãn nguyện. Từ đây, Choi Eunji là vợ của Kim Namjoon, không ai có thể thay thế được. Vợ anh thì anh thương, không cần ai thương hộ. Tim anh chỉ đủ chỗ chứa một mình cô, vậy nên cô không cần phải ghen tuông bậy ba, thương cô, anh tự khắc biết mình nên làm gì và không nên làm gì. Chỉ cần cô mãi ở đây, thì dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn không buông bỏ

Tiệc vừa tàn, cô và anh về nhà. Chỉ tiếc là cô nhanh hơn anh một bước, vội lao vào phòng tắm rồi leo lên giường giả chết. Anh cười cười, biết rằng cô muốn trốn tránh, nhưng vì con đang dần lớn, nên tha cho con mèo bé nhỏ một hôm vậy

- Vợ à, hôm nay anh sẽ trong tầm kiểm soát !

Một lát sau, anh tắm xong. Trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm. Nhìn vợ mình ngồi bên cửa sổ đọc sách, anh lại càng muốn yêu thương cô nhiều hơn

- Vợ à, đọc anh nghe với !

Anh vừa xỏ chiếc áo phông trắng vừa nói lớn. Cô ngước lên nhìn anh, sau đó cười xòa

- Lại đây, rồi em đọc cho chồng nghe !

Lời nói của cô như mật ngọt rót vào tai, anh bước đến, đặt cô lên đùi mình. Tay vuốt vuốt mái tóc đen tuyền, nghe cô đọc. Trong khi anh đang mùi mẫn với giọng đọc của cô thì cô bỗng ngừng đọc, quay sang nhìn anh. Hai mắt chạm nhau, cô ngại ngùng đỏ mặt quay hướng khác, nói lấp bấp

- Nam ... Namjoon ... à !

- Sao em?_ anh tò mò nghe cô nói

- Anh có yêu em không ?_ Anh ngớ người nhìn cô, vợ mình đang nói cái quái gì thế này

- Không yêu cô thì tôi không có rước cô về làm vợ đâu, ngốc ạ !

- Em xin lỗi vì đã để anh chịu khổ nhiều rồi . Em hứa sẽ bù đắp tất cả !

- Thế em tính bù đắp bằng cái gì đây ? Anh tổn thương mất rồi !_ anh giả bộ giận dỗi

Cô nhướn người lên hôn chụt vào môi anh. Anh hơi bất ngờ vì vợ anh rất ít khi chủ động hôn anh, muốn thử sức vợ mình, anh mặc cho cô hôn hít mà không đáp trả. Cô tự tách miệng anh ra, môi lưỡi giao nhau, biết là anh giận dỗi, cô hòa quyện một lúc rồi dừng lại

- Đồ xấu xa !_ cô bỉu môi

- Chỉ thế thôi ?_ anh nói bằng giọng lười nhác. Cô lấy tay chỉ chỉ vào bụng mình, đôi môi mấp máy trông dễ thương chết mất

- Còn có con của chúng ta nữa này !_ anh véo vào mũi cô, chịu không nổi độ đáng yêu nên hôn chụt vào môi, giả vờ trách móc

- Em khôn quá đấy vợ à !

- Anh à !_ cô bỗng nghiêm túc lại

- Anh nghe đây vợ !

- Em đã nghĩ rằng có ngốc mới thích anh, có ngốc mới thèm nhớ anh và chỉ có ngốc mới yêu anh. Và anh biết không em chính là người ngốc nghếch nhất trên đời anh à. Em không biết là anh có thể bên cạnh một con bé ngốc như em đến suốt cuộc đời này không nhỉ ?

Anh ôm cô vào lòng, tay xoa xoa mái tóc làm nó rối lên

- Anh cũng chả biết nói sao, anh yêu em !

____ END ____






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro