[ NT ] Quý tử họ Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mang thai được 9 tháng 9,9 ngày thì Eunji cũng hạ sinh được quý tử nhà họ Kim cực kỳ kháu khỉnh. Namjoon thì vui đến mức môi cứ cười chúm chím mãi không thôi.

Cô đang nằm ở phòng bệnh thì mẹ anh bước vào, nở nụ cười hiền hậu, xoa mái tóc đen tuyền của cô

- Con vất vả nhiều rồi . Thằng bé đúng là thừa hưởng nét đẹp của thằng cha nó!

- Thằng bé là con của con, không giống con chả lẽ giống ông hàng xóm à ?_ anh ở ngoài cửa khó chịu nói vào

- Mày ở đó mà trả treo với mẹ, rồi hai đứa có tính đặt cho cháu vàng cháu bạc của mẹ tên gì chưa ?_ mẹ anh cười hiền hậu

- Muốn dễ nuôi thì đặt đại đi, chó mèo hổ gấu gì gì đó cũng được !_ anh cằn nhằn

- Yahhh, cứ giỏi nói điêu!_ cô nạt anh

Sau một trận cãi vả to tiếng để đặt tên thì quý tử nhà họ Kim cũng được mang cái tên bảnh hết sức bảnh : Kim Jaehwan !

Jaehwan càng lớn thì càng ra dáng đàn ông. Khi quậy bị mẹ đánh cũng không kêu ca gì. Namjoon khi thằng bé còn nhỏ thì hết sức nuông chiều, nhưng càng trưởng thành hơn một tí thì anh lại càng nghiêm khắc. Nhiều lúc sự nghiêm khắc quá thể đáng của anh phải làm hai vợ chồng gây nhau một trận to tiếng

- Yahhh, anh à, anh cứ như vậy thì con phải làm sao đây ? Khuôn khổ quá mức ...

- Em là vợ anh chứ không phải vợ của nó !_ lời nói của cô chưa hết thì anh đã cắt ngang

- Anh ... Yahhhh, Kim Namjoon, anh đứng lại cho tôi

Namjoon sải bước bỏ đi mặc cho lời hú hét của cô oai oái phía sau. Cô tức như muốn thét ra lửa, nhìn lại Jaehwan đang ngồi ở sofa nhìn, cô càng thấy chua xót. Ai đó đã từng hứa với cô rằng sẽ không gây nhau trước mặt con mình.

- Jaehwan đừng buồn, chỉ là ba mẹ có chuyện xảy ra, một lát nữa ba mẹ sẽ hòa thôi. Con ngoan, lên phòng ngủ đi nhé. Mai mẹ đưa con qua nhà bà nội chơi, con chịu không ?

- Dạ !_Cô nhìn theo thằng con trai bé bỏng của mình mà lòng lại càng trĩu nặng

Namjoon cùng với bộ vest đen từ trên lầu đi xuống, thấy đứa con trai không thèm liếc nhìn mình một cái thì thấy khó chịu. Nhà này cả mẹ lẫn con đều muốn chống lại anh mà

- Đi đâu đấy ?_ cô lên tiếng trước

- Đến công ti có tí việc !

- Có người đã nói rằng hôm nay sẽ không còn việc gì để giải quyết !_ cô cười nhạt

- Lắm mồm !

Cô há hốc mồm khi nghe anh nói câu đó. Bóng anh vừa khuất sau cánh cửa, cô liền ngồi thụp xuống đất, hai tay không tự chủ mà đập thùm thụp vào ngực. Nước mắt giàn giụa, tay chân cô không còn sức để đứng dậy. Sau một hồi lâu suy nghĩ, cô cười nhạt cố gắng đứng dậy, lên phòng thay đồ rồi ra ngoài

- Giám đốc à, có cô Choi Eunji muốn tìm gặp giám đốc ! À dạ tôi hiểu rồi !

- Xin lỗi cô, giám đốc không muốn gặp cô, phiền cô ... này cô, không được !

Eunji mặc kệ lời ả ta nói, tay chân vốn đã bũn rũn nay cố gắng bấu víu mà lên thẳng tầng cuối cùng. Không gõ cửa, cô đạp cánh cửa mở toang. Nhìn thấy người đàn ông vest đen đang an nhiên ngồi nhâm nhi rượu với người đàn bà nào đó, cô tức giận tóe lên lửa. Bàn tay nắm chặt mảnh giấy chọi thẳng vào mặt anh, hét lớn

- Mau ký rồi cút khỏi cuộc đời tôi, con tôi sẽ tự chăm sóc. Nó không muốn có một thằng cha tồi tệ như anh, rất thấy có lỗi khi làm phiền anh với tình nhân của mình. Ngày mai tôi sẽ đi, cảm ơn anh vì thời gian qua đã cưu mang tôi !

Nói xong cô bỏ đi một mạch. Anh ngồi đó, người cứng đờ, tay từ từ mở tấm giấy nhăn nhúm ra, dòng chữ in đậm to tướng làm anh muốn phát khóc " GIẤY LI HÔN "

Xế chiều thì anh về nhà, trên người nồng nặc mùi rượu. Vừa vào đến nhà thì thấy vợ mình ngồi trong hóc cầu thang mà khóc thút thít. Lòng dâng lên nỗi chua xót, anh đi đến bên cô, ôm cô vào lòng mặc cho cô có giẫy giụa.

- Sao lại khóc ? Hửm ?_ anh lên tiếng hỏi thăm. Đáp lại anh chỉ là tiếng sụt sùi, anh nhẹ nhàng nói tiếp

- Là em tự ý đòi li hôn mà ? Sao bây giờ lại khóc, sưng cả mắt lên rồi đây này!_ nhìn vợ mình mà cảm thấy đau lòng, vì đã khóc rất lâu nên mắt cô sưng tấy cả lên

- Là do ai đẩy em vào chuyện này hả ? Con mình mà, anh dạy con mình như thế á ? Thằng bé tuổi thân lắm anh biết không hả. Vô tâm như anh mà xứng đáng làm cha thằng bé à ? Anh !!!!

Anh không đáp, mặc cho cô la hét mà vẫn bình tĩnh xoa tấm lưng nhỏ của cô. Biết vợ mình quá bức, anh đành nhỏ giọng cưng nựng

- Thằng bé là đàn ông, nếu dễ dãi quá mức thì nó sẽ hư mất. Anh biết anh đang làm gì mà, anh dạy con theo cách riêng của mình, anh không muốn vì chuyện này mà vợ chồng mình gây nhau . Còn người đàn bà lúc trưa em thấy là đối tác của anh, bà ấy đã 50 rồi!

Cảm giác người con gái trong lòng như dễ chịu được đôi chút , anh liền mỉm cười. Cô thì được xoa dịu, lòng an ủi được một phần

- Ai bảo anh giải thích đâu cơ chứ !

- Anh sợ vợ anh ghen nên anh giải thích. Thôi mà vợ à, đừng như vậy nữa, anh đau lòng lắm. Ngoan, ngồi dậy nào!

Lòng như được ăn kẹo, cô ngồi dậy. Trong giây lát, cô cảm thấy môi mình được vật thể ấm nóng đặt lên. Biết là anh hôn mình, cô cũng thuận theo mà hôn anh. Môi lưỡi đang giao nhau đầy mặn nồng thì.

- Ba mẹ đang làm gì thế ạ ?

____________

Thế là hết ngoại truyện 1 rồi, còn một phần ngoại truyện nữa là kết thúc bộ truyện này nha các tình yêu của Biu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro