Đông đến rất dễ bị bệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đông, phố xá như thường lệ lại được thắp sáng theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen. Chẳng như người ta xôn xao đón cuối năm, phố nhà Yoon Gi chỉ mới chập chững chiều mà đã bình lặng như thể mặt trăng đã leo tít lên đỉnh đầu. Nói ai thì nói chứ phố Bắc, Nam, Đông hay kể cả Tây đều lười biếng cực kì. Đông lạnh chỉ mê quanh quẩn trong nhà ôm người thương, hay nấu mì gói đơn thuần nhưng tuyệt hảo cho nhau ăn, còn kẻ cô đơn thì sẵn sàng chui rúc vào bàn hay máy sưởi đánh vài mẩu bim bim rồi lăn đùng ra ngủ. Tiếng chuông Giáng Sinh vẫn chỉ là những thanh âm leng keng nhạt nhẽo, sao quý giá sánh bằng chăn êm nệm ấm như vàng như bạc.

Cái khu này nó kỳ lạ thế đó, tách biệt với luân thường của Trái Đất một cách rất tự nhiên. Tiệm hoa của anh đẹp trai cũng tắt ngấm đèn mất rồi, uể oải đến nỗi ôm lưng nghỉ việc ngày sớm cơ đấy. Cứ ngỡ là anh buồn, anh mệt, vậy mà lại không, vì con thỏ anh nuôi đang chui rúc trên sofa ngoan quá này.

Jeon Jung Kook cuộn chăn tận mấy lớp xung quanh người nhưng vẫn không khỏi run rẩy, ngốc đến nỗi còn không nhận ra gió mãi thổi phì phò từ máy lạnh, khiến anh Yoon Gi vừa cười khúc khích vừa nhanh nhẹn cắt đứt nguy cơ khiến người thương bị bệnh cảm.

Jung Kook về nhà từ tận hai tuần rồi cơ, mẹ bảo về mẹ cho đồ ăn cũng lúc lắc không là không thèm, nhất quyết bám vào thành cửa nhà anh cho bằng được. Mẹ con nên hiểu nhau lắm, đứa nhóc trẻ con này ấy mà, một khi đã bướng thì có đánh bao nhiêu đòn nó cũng chẳng chịu khuất phục. Ừ thì, trừ phi đó là Min Yoon Gi, vì vậy nên Yoon Gi nằm yên lắm lúc lại phải làm bia đỡ đạn, khổ cái thân...

Trụ ở nhà anh đến hai tuần, bỏ nhà đi luôn, đến mẹ cũng bất lực thì còn làm ăn gì nữa, đành chiều chứ Yoon Gi biết làm sao bây giờ. Có điều nhà anh bớt chán chường hơn hẳn, ngày nào cũng lọt vào tai tiếng cười lanh lảnh ngây ngô của loài thỏ, dần dà cứ sợ thành thói quen, đến lúc mất đi chắc chắn sẽ thấy thiếu thốn tủi thân thì nguy.

Sở dĩ hôm nay đóng cửa sớm, vì trời càng tối thì càng lạnh lẽo, sợ thiếu gia cảm, lo không có nổi cái thân đáng giá cả một bầu trời đây. Ngại cái này thì trúng cái kia, anh Min bán hoa xinh hình như bị bệnh mất rồi...

"Anh cảm hả? Sao ho vậy? Em thấy anh hắt xì nhiều lần lắm rồi. Lên giường nha. Em nấu đồ cho anh."

Ngay cả khi chiếc mũi nhạy cảm ửng đỏ vì khí hậu giảm xuống âm, đầu óc thì xoay mòng mòng nhưng cớ sao Min Yoon Gi cảm thấy không khí vẫn còn ấm áp chán. Mơ màng một hồi, lại tự cười một mình: "Ừ... Đúng là có một cái lò sưởi hiện đại nhất ở đây này...".

Tay nghề của Jung Kook không có sức phá hủy nhà bếp như Nam Joon, cũng không chuyên nghiệp như Yoon Gi hay Seok Jin, nhưng đủ điều kiện tiêu chuẩn để nấu một bát mỳ đơn thuần. Bỏ qua món ăn trừu tượng như có thành phần là keo dính hôm trước, thì đánh giá tài nấu ăn của thiếu gia sẽ là mức ổn không kém cũng chẳng hơn. Nên một chén cháo nhỏ nhằm mục đích cao cả vĩ đại là làm ấm bụng người thương không gây khó dễ cho cậu. Chắc là vậy.

Yoon Gi sẽ không nói rằng nó nhạt thếch đến mức nào đâu, bởi vì bản thân nó ở bên trong rất tuyệt vời. Dường như anh có thể cảm nhận được sự vụng về gần như làm hại mình của cậu, và cả một sự yêu thương kéo dài từ Trái Đất ra ngoài vũ trụ.

Bóng dáng ấy bồn chồn, e ngại, lo lắng khiến đôi mắt nhỏ của anh không ngừng tỏ ra dịu dàng trìu mến. Nếu như Yoon Gi phải vẽ chân dung cậu, anh chắc chắn mình sẽ mệt lắm, vì lúc đó anh phải vẽ cả một thế giới...

Anh nằm xuống sau khi đã trôi tuột hết vào cuống họng chén cháo không mùi chẳng chừa một chút nào, nhắm hàng mi lại.

Không phải anh định đi ngủ, chỉ là muốn thư giãn. Vậy mà thỏ con hiểu lầm, tưởng rằng anh mệt đến nỗi ăn xong là choáng đầu phải nằm xuống, chẳng gượng dậy nổi, nên lo lắng tột cùng. Nhìn hai cái tai thỏ gấp rút chạy đi thay khăn, Yoon Gi bất giác nhoẻn miệng.

"Jeon Jung Kook."

"Vâng." - Như thể từ nãy đến giờ chỉ chờ chỉ thị của anh đưa ra, Jung Kook lập tức đáp lời. Sợ anh chờ, sợ anh buồn, sợ anh tủi, sợ anh nhức đầu, sợ anh mệt. Làm đau lòng anh thì sẽ là người xấu cần vặn cổ, mẹ cậu nói như vậy đó. Xong, cậu vắt khăn thuần thục, gấp lại thành hình tứ giác, nhẹ tay đặt lên đầu anh. Nãy giờ vẫn cứ nghi nghi rồi mà, ho gì mà ho liên tục, thỉnh thoảng còn hắt xì, giờ thì đau đầu thở hồng hộc, sao cậu không lo cho được?

"Anh muốn ngủ." - Yoon Gi khá dễ ngủ và là một người ngủ sâu, sở thích là được nằm trên giường nhắm chặt hai mắt bay đi trong mộng đẹp. Đã vậy còn bệnh tình, uống thuốc xong yếu người đi cũng là điều dễ hiểu. Thường thì với ai đó anh sẽ không nói khi nào anh ngủ đâu vì chuyện đó không cần thiết, tốn lời muốn chết, nhưng gặp Jeon thỏ con là cứ thích thông báo thôi à. Công nhận phải tự nhận xét rằng mình kỳ quái quá trời.

"Ừ, anh ngủ ngon, đừng mơ ác mộng." - Jung Kook chạm tay lên đầu anh xoa một cái, thở dài hướng sang chiếc mũi nhỏ đỏ lên vì lạnh của anh, chẳng nói chẳng rằng lôi toàn bộ chăn bên giường mình ném lên người Yoon Gi.

Yoon Gi nghĩ rằng mình sắp tiến hoá thành sâu mất rồi, sâu ngủ ấy.

"Lạnh thì nói em nghe."

"Jeon Jung Kook, treo trên cửa tủ có một cái áo hoodie dày, mặc vào đi." - Nghe lời anh, Jung Kook nhìn xuống dưới áo mình, mới nhận ra từng hơi gió đang ranh mãnh len lỏi qua lớp áo thun mỏng tang. Rất vui vẻ nắm lấy chiếc áo đằng tủ chồng lên người, tiếp tục ngoan ngoãn ngồi kế giường anh. Nãy giờ lo cho anh nhiều quá, mặc kệ luôn đôi tay run cầm cập vì thời tiết. Min Yoon Gi quả đúng là người hiểu cậu nhất, cái hoodie này cậu đã từng nói muốn sở hữu một cái về mặc cho oách, có điều do ăn sạch cả tiền nên tiếc đứt ruột. Bây giờ anh tặng cậu, cảm giác hạnh phúc gấp bội phần.

Phải sắp xếp ghế như vậy đó, vì giường xa quá là xa, tận một mét hơn thì sẽ không kịp nghe rõ lời anh muốn nói mà chăm bệnh.

"Hát cho anh nghe đi."

Thiếu gia phì cười, anh Min Yoon Gi này lớn thì lớn tuổi hơn cậu thôi, nhưng mà trẻ con lắm, nhiều lúc muốn bắt về vì trọng tội ban phát sự dễ thương,.. Đi ngủ, lớn xác còn làm nũng, cậu chỉ biết dở khóc dở cười chấp thuận.

Thật, lắm khi, tỉ như lúc này hay lúc anh bị ép uống rượu nên say, cậu chẳng biết ai đang chăm ai nữa.

Jeon Jung Kook vốn có tài năng ca hát bẩm sinh, nhiều lần cũng được người khác khuyên bảo làm ca sĩ. Nhưng cậu từ chối, vì thành người nổi tiếng thì Min Yoon Gi của cậu sẽ bị người khác bàn tán săm soi, còn chẳng có thời gian lo cho anh hay đến tiệm hoa nữa. Đó không là địa ngục trần gian thì là gì? Jeon cuối cùng chỉ muốn làm ca sĩ tuyệt vời riêng của anh chủ tiệm bán hoa xinh trai, vừa yên bình vừa thoải mái, lại còn được nhìn thấy đôi mắt híp lại vì cười kia.

Nếu là vì anh, Jung Kook luôn sẵn lòng.



"Euphoria.
Take my hands now,
You are the cause of my euphoria.
Close the door now,
When I'm with you I'm in utopia.

Even if the ground cracks,
Even if someone shakes this world,
Don't let go of the hand you're holding.
Please don't wake up from the dream.

You are the sun that rose again in my life.
The return of my childhood dreams.
I don't know what this feeling is."























Không cần lời tỏ tình ngọt ngào hơn mật ong, không cần một kỷ yêu sinh tử rung động đất trời, không cần trải qua đau đớn nội tâm, cái mà chúng ta cần, chỉ là một mặt hồ bình yên. Rung động từng chút, hoà lẫn cùng sự sâu lắng trong sáng. Min Yoon Gi yêu Jeon Jung Kook, như cái cách mà Jeon Jung Kook yêu Min Yoon Gi, đơn giản.

Đơn giản, anh thích đôi mắt to tròn như mọc tai thỏ lúc lắc phấn khởi của cậu.

Đơn giản, anh thích sự bảo vệ, yêu thương chân thành mà đứa nhóc này mang lại.

Đơn giản, cậu thích nụ cười xinh đẹp thơm mùi hoa dìu dịu của anh.

Đơn giản, cậu thích những cái xoa đầu nhẹ nhàng hơn chiếc lá chạm mặt đất.

Chiếc đồng hồ cát không bao giờ cạn, chúng ta tích góp yêu thương, giọng nói, nụ cười, hình dáng, nội tâm, hơi ấm và ánh mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro