em là cư dân duy nhất trong thế giới của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những vầng sáng hão huyền thuộc về buổi sớm mai đầy xa lạ, soi rọi góc sân khấu tội lỗi của kẻ cô độc diễn tấu. chạm tay lên gò má trắng nhợt tựa xác sống chứa đựng âm khí, tôi đẩy hết bình sinh đưa cánh tay với tâm địa màu đêm, tránh né từng tia mãnh liệt cố kéo mình vào con đường sáng rỡ kinh hoàng.

kể từ lúc xui xẻo đẩy chính mình xuống cánh rèm mà phá nát tứ chi mảnh khảnh khi cố gắng vớt vát lấy cuộc đời sắc tươi đầy cánh hoa đào vốn thuộc về em, tôi đã không còn cảm nhận được mùi hương sương sớm hay nụ cười xuân xanh.

kể cả những dòng chữ viết tay xinh đẹp hơn tất thảy kỳ quan vô hồn, và cả những thanh âm xoa dịu như làn gió thu se lạnh.

hoả huyết vẫn chảy đều trong tâm mạch nhẽ ra không nên đập của tôi.

thế giới thuộc về tôi đã hoá màu bất thường kỳ quặc, đến nỗi khó lòng nào nhớ ra hình dáng màu trời cao ban đầu.

vậy mà, nó lại không biến mất.

em có biết không?

đôi mắt vô tư hơn sóng biển dạt xô bờ của em, mái tóc mềm mịn hơn mây gợn từng cuốn, em mang theo cả những nốt nhạc của cây đàn dương cầm hoàn hảo nhất đặt nơi thanh quản.

tất cả mọi điều tuyệt vời ấy, là trái tim đang đập của thế giới anh.















"yoongi hyung." - tia nắng mà tôi cho là gớm ghiếc tận cùng cực, khi xuất hiện trên cánh môi của em, nó biến thành mỹ lệ độc nhất. ôi jungkook, anh không hề hối hận đâu, cả trái tim đang đập này cũng không còn thuộc về sở hữu của anh nữa rồi.

tôi không biết bây giờ đôi mắt màu tro ở đây thảm hại như thế nào, nhưng tôi không thể kiềm được chút mong muốn nhìn thấy em. mọi cơn đau nhức đằng tim, hay cả phía tay, chân, não bộ, đều không có thang thuốc hữu nghiệm nào sánh bằng bóng hình nhỏ của em.

"anh biết không, hôm nay cậu ấy vẫn rất xinh đẹp."

tôi vẫn không rời mắt khỏi em như mọi ngày. khi nghe những tiếng rủ rỉ khẽ khàng từ cánh môi ấy, tôi lại phải điều khiển sự mâu thuẫn giữa ngực trái và tâm tư của não bộ. nhưng mọi thứ đối với tôi đều là xứng đáng cả, căn bệnh khó chữa vô tình tạo nên vì em, đôi mắt nhạt nhoà không thể cứu rỗi, lời xì xầm bàn tán vang vọng hai chữ "tâm thần" của những kẻ xấu xí tại bệnh viện hay cả mọi ngóc ngách của trái đất.

"màu mắt của cậu ấy thật tối tăm, nhưng anh ơi, nó tuyệt hảo hơn mọi loài hoa khoe sắc khuynh thành."

tôi không biết tôi đã được nghe em tâm sự về tên nhóc em đã gửi gắm con tim quý báu đến bao nhiêu lần, tôi biết nếu như bây giờ vẫn còn có thể cảm nhận được, tôi sẽ đau đớn nhường nào.

em ơi, để tạo nên sự hoà bình, tạo nên một thế giới xinh đẹp, nhất định phải có người chết, đúng không em?

em ơi, em xứng đáng để có một cuộc sống vẽ nên bằng bút màu đa dạng sắc thái sáng chói, nhưng hãy để anh sở hữu màu đen.

"cậu ấy đã từng là người rất yêu thích những phím đàn thăng trầm của cây piano màu nâu phía góc phòng. và chao ôi, khi cậu đàn nó, anh biết không, mọi thanh âm xung quanh đều lặng yên, nó xinh đẹp đến mức anh thậm chí còn có thể tưởng tượng ra màn trời đêm đầy ánh sao..."

cậu ta xinh đẹp thế nào, tài năng ra sao, em đều thủ thỉ cho tôi nghe, như bản thư tình ngọt ngào mà tôi ảo tưởng là dành cho mình.

cánh tay dập nát như hoa tàn của tôi, làm sao có thể đàn tặng em những bản tình ca lãng mạn hơn đường mật, chân thành hơn  ánh mắt? thân tàn nát bươm sống qua ngày nhờ màu trắng bệnh viện, liệu tôi có thể ao ước một ngày được kể cho em tâm tư như lòng biển thái bình dương này? jeon jungkook, thế giới của anh đã từ lâu thuộc về em mất rồi... 

"em thương anh ấy hơn mọi thứ. em ghét mình, ghét mình vô dụng, ghét mình hèn nhát."

"không đâu..."

không đâu em ơi, những chiếc lá kiên cường ngoài kia còn chưa thể vượt bằng được em.

hát hoài mẩu thư gửi em trong lòng, chỉ mong em nghe thấy. phải chi tôi có thể đào sâu vào và quay ngược dòng thời gian trước khi những tiếng két chói tai, bánh xe lăn lóc và tiếng nổ vang dậy như sấm trời nóng hổi vang lên. tôi muốn nhìn thấy, những lần tôi có thể nói chuyện với em và làm thật nhiều điều cho em, dù cho trái tim nơi ấy không dành cho tôi. kẻ như tôi chỉ muốn một lần lưu giữ kỷ niệm trước khi tứ chi trở nên vô dụng.

nhưng sao mà khó quá, hở em ơi?

"anh ơi, anh ơi... anh ơi... phải chi cậu ấy không trở nên như thế..."

"không đâu, jungkook. anh nghĩ, cậu ấy sẽ không hận em. cậu ấy cũng không được phép hận em..."

em đột nhiên lại bất ngờ vì câu phản bác của tôi. những giọt lệ trắng tinh trên bờ má trượt xuống giường bệnh, em hổ thẹn quay lưng đi nuốt những tiếng nấc khó chịu đựng. jeon jungkook của tôi, vẫn là nên cười thì hơn.

"anh xin lỗi vì anh không thể ôm em khi tâm hồn em đau đớn."

"anh xin lỗi vì anh không thể giúp em cứu lấy cậu ấy."

"anh xin lỗi vì mọi thứ quá khó khăn."

anh xin lỗi, vì thế giới anh giam cầm em quá mục rửa kinh tởm. để em phải sống vào những ngày bình minh được vẽ nét xinh đẹp giả tạo.

jungkook, hãy nói cho anh nghe, liệu em sẽ là người ra đi khỏi thế giới omelas xấu xí này, hay sẽ kéo anh dậy? nó tồn tại vô nghĩa hay méo mó, đều sẽ là quyết định thuộc về em, những quyết định không bao giờ được phép gán mác tội lỗi...

jungkook, em có nghe thấy nhịp đập con tim trái với luân thường của anh?

"jungkook, làm ơn xin hãy rời khỏi đây."

xin em hãy ở lại với anh.

"jungkook, đập nát nó, tiếng cót két của hộp nhạc anh dành cho em thật kinh khủng."

hãy nhớ về nó, những kỷ niệm của anh.

"jungkook, em thật phiền."

anh yêu em, anh yêu em. những lời này anh nói không bao giờ là đủ, sóng biển vẫn hoài dạt dào xoá đi dòng chữ in dấu tâm tình nơi đây...

vậy mà, bao nhiêu lần tôi nói ghét em, nói hận em, tên ngốc nghếch nhà em, cớ gì còn có thể cười?

"em biết, em rất phiền, nhưng anh ơi, ở đây, cùng anh... chính là mong muốn của em. xem như em là kẻ đeo bám cũng được. em chỉ muốn ở cùng anh thôi, hít thở bầu không khí bệnh viện đầy hương thuốc đối với em không phải việc khó khăn gì..."

"jeon jungkook."

jeon jungkook.

tại sao? jeon jungkook...

"nè, sao lại học tập thói xấu của em rồi, đừng khóc chứ!"

tôi biết, nhìn thấy em mỗi ngày chỉ tổ làm tôi thêm tội lỗi với bản thân, dằn vặt trong những đêm đau đớn tâm trí. nhưng em biết đó, tôi không thể sống thiếu em được đâu... tiếng dương cầm vỗ vào vành tai những sớm mai sáng chói không được trông đợi, vòng tay ấm áp hơn túi chườm hay khăn ấm; nhiều lúc tôi cũng tự hỏi, là tôi bay bổng trong thế giới rộng lớn của em, hay chính là em đang bị giam cầm trong hình hộp bốn góc phía tim tôi?

nếu như tứ chi này vẫn còn cảm nhận được, thì chắc chắn tôi sẽ dắt tay em cùng chạy trên bờ sông hàn buốt hơi lạnh cuối năm. nếu như tâm hồn này vẫn chưa bị mục nát, thì chắc chắn tôi sẽ kể cho em nghe về đại dương đường mật tôi dành riêng cho em.

nhưng không em ơi, đó chỉ là những giả thuyết mà cả đời này tôi cũng không thể chạm tới.

khuôn mặt tôi méo mó kỳ lạ, tôi cũng chẳng còn hơi sức quan tâm đến hình tượng trước em nữa rồi.

"còn... người em thích, thì sao?"

đôi mắt em hơi ngạc nhiên, nhưng lập tức thu lại trong vẻ đẹp hài hoà vốn có.

"... không sao đâu anh."

tôi không truy cứu thêm nữa về việc của em, vì nếu tôi hỏi, tâm trí của tôi lại đau khổ vì nghĩ mình là kỳ đà cản mũi mất. em cặm cụi đổ nước vào cốc, hơi nóng đẩy lên khuôn mặt em dịu dàng như xoa dịu.

phải chi tôi có thể chạm lấy em như thế, người tôi thương ơi, chỉ cần thoáng qua thôi...

"em hiểu rằng anh đang thèm khát mùi vị đắng nghét cả cổ họng của cà phê đen. nhưng anh biết đó, với sức khoẻ hiện giờ của anh là không thể. đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, nó không cứu rỗi được cuộc sống đầy cà phê trong ước mơ của anh đâu."

tôi mỉm cười, jeon jungkook vẫn là luôn thấu hiểu tôi như thế.

"tối nay, em có thể ở lại đây hay không?"

tôi cũng chẳng rõ mình vừa bày tỏ điều gì, nhưng tôi thấy, đôi môi em mỉm cười rạng rỡ như biểu trưng cho sự đồng ý.

"không phải anh có ý gì, chỉ là tối hôm qua anh không ngủ được."

mỗi tối anh cũng đều không thể ngủ.

khi nhắm mắt, hình ảnh máu của chính mình chảy ra từ da thịt, chiếc bánh xe to lớn của xe tải mãi đeo bám lấy tôi.

"em xin lỗi."

tôi ngước đầu lên nhìn em.

"vì em đã không ở đó."

"thôi nào jeon jungkook, đó chỉ là sự bất hạnh mà ông trời dành cho anh thôi. chỉ tiếc anh không có khả năng lường trước được. nhưng em nghĩ xem, nếu anh không đi giao hàng ngày hôm đó thì sẽ mất uổng phí một ngày lương cho em đi thi mất. anh xin lỗi nhé, không kiếm ra tiền cho em còn phải bắt em còng lưng ra chăm sóc thế này..."

thế giới mà anh tạo nên cho em gần như sụp đổ rồi, màu xanh của nó đang dần bị vấy bẩn, anh biết phải làm sao đây...

"min yoon gi, đến khi nào thì anh mới biết lo cho mình đây?"

em giận dỗi nhìn tôi như trách móc.

"anh đã luôn nghĩ về mình đấy chứ, cho đến khi một thiên thần xuất hiện. quả là điều kỳ diệu nhỉ?"

tôi nhìn ra phía cửa sổ bật tung cánh rèm do gió thổi, chờ ngày thân thể hoá thành cát bụi quan sát em. em ơi, cuộc đời của tôi, xin hãy nhớ về tôi, màng đến sự sống chẳng phải điều tôi mong muốn, chỉ cần em mỉm cười, chỉ cần em sống tốt, thanh thản nhắm mắt sau khi đã hoàn thành được quãng đường trên trần gian...



















"min yoongi, cậu đang tự sát đấy."

"đó không phải chuyện của anh. một là hứa với tôi, hai là tôi sẽ cút khỏi đây mà thực hiện."

người con trai khoác áo blouse trắng kiểu bác sĩ đặt tay vào túi nhỏ hai bên, thở dài nhìn anh. nhưng min yoongi không để tâm; anh khó khăn cầm lấy mảnh giấy nhỏ được vẽ nghuệch ngoạc, sợ nó bay đi khi nào không hay, vì tay chẳng thể cảm nhận được nữa rồi.

"tôi nghĩ rằng đó không phải là ý kiến hay. tôi sẽ chi trả. cậu có thể nhờ phụ huynh cậu ta mà..."

"câm miệng. jeon jungkook không có cha mẹ, và đó cũng không phải là chuyện anh được phép xen vào. anh giúp gì được tôi, nói đi, chi trả tất cả tiền máy bay đem tôi ra ngoài nước để chữa, rồi bất lực với cái xác thân tàn ma dại này hay sao hả? kim seokjin, anh không thể làm gì được cả đâu, bất cứ thứ gì. đừng nói chuyện đơn giản như thế, tôi không chê số tiền anh làm ra, nhưng tôi không muốn mắc nợ một ai để jungkook bị liên luỵ cả."

cả đời này, yoongi ghét cay ghét đắng những đứa đụng chạm đến cha mẹ jungkook. chỉ cần một lời phỉ báng, anh thề, bọn nó sẽ trở về với dăm ba vết tím bầm trên mặt đấy.

anh thấu chứ, rằng seokjin quan tâm đến mình. nhưng thật sự anh không thể nhận nó, anh biết chừng mực, không được mềm lòng dù chỉ là một phút.

điều anh nói có gì không đúng sao, thân thể này dường như đã không còn sử dụng được nữa. nhìn thấy được một tương lai mịt mù chôn sâu dưới lòng đất, yoongi bắt đầu chối bỏ mọi yêu cầu phẫu thuật hay xem xét tình trạng của bệnh viện. min yoongi đã nghĩ rằng, nếu đem số tiền đó cho jungkook để em tự lo toan bản thân thì sẽ bớt cực nhọc, và tâm nguyện của anh cũng hoàn thành, thế thì không phải quá tốt hay sao?

"tôi xin lỗi, nhưng yoongi này, tôi thực sự không muốn cậu làm như thế... làm ơn hãy suy nghĩ kỹ lại. đám đàn em lớp dưới ở trường cũ đã gọi cậu đấy. bọn nó muốn rủ cậu và jungkook đi chơi."

min yoongi liếc mắt nhìn chiếc điện thoại tối màu đã lâu không động đến, mới nhận ra có rất nhiều cuộc gọi nhỡ khi seokjin mở lên. bỗng dưng tiếng chuông vang vọng trên mặt bàn.

"vứt cái điện thoại cho tôi, bật loa lớn."

"tôi biết."

kim seokjin bước ra ngoài, không kiềm lòng lấy khẩu trang che đi nửa khuôn mặt, tóc mái của anh làm khuất đuôi mắt dần chuyển đỏ.

"xin cậu, yoongi, đừng suy nghĩ quá nhiều."

yoongi bấm máy trả lời. đám đàn em của cậu vẫn ồn ào như thế, vừa bật máy lên là nháo nhào cả căn phòng.

"yoongiiiiii!" - nhóc park jimin vẫn cái giọng lanh lảnh thánh thót như chim non ấy.

"kính ngữ?"

"bây ơi yoongi hyung bắt máy này!"

có vẻ như là bọn tai trâu ấy để ngoài tai lời nhắc nhở của anh rồi.

"trời ơi yeon kimin của em!" - phải nói vừa nghe giọng jimin xong mà lọt thêm giọng taehyung thì khó thích ứng cực kỳ.

"chủ nhật đi chơi đi!"

kim tae hyung hào hứng chộp lấy cái điện thoại. mấy nay ở trong ký túc xá vui quá trời, chỉ tiếc là vắng bóng yoongi. chẳng hay tin gì về anh cả, bỗng dưng lại biến mất tăm, điện thoại gọi thì không bắt máy.

sấp nhỏ bây giờ chính là nhớ rất nhớ những món yoongi nấu rồi...

phía đầu dây này, anh hơi sững người.

đúng là, giờ mới nhớ, chuyện tai nạn của mình, vẫn chưa nói cho bọn nhóc biết.

"chuyển máy cho hoseok đi."

"ê hoseok, mặt làm gì tái mét vậy, yoongi gọi kìa."

"gì... à... ừ."

"thằng này, bị gì vậy?"

hoseok cầm điện thoại taehyung, cắn cắn môi.

"jung hoseok, thứ anh bảo, em vẫn giữ kỹ chứ."

"v, vâng."

"giữ giùm anh, em sẽ biết nên đưa cho ai sau. giữ kỹ, nhớ chưa."

"vâng... vâng."

min yoon gi hơi bất an vì câu trả lời ấp úng của jung hoseok, nhưng anh không nói gì nữa. gác máy mặc kệ đám đàn em gào thét bảo nhớ, anh chạm tay lên gò má trắng nhợt của mình.

đột nhiên anh cảm thấy mình không ổn vì đầu óc đang quay cuồng, cố gắng tìm lấy một chút không khí kéo vào sống mũi. không vì lý do gì, anh với tay lấy tờ giấy vẽ tay quen thuộc như một chiếc bùa hộ mệnh.

nhưng anh không thể, và anh sắp không cầm cự nổi nữa rồi.

"min yoongi!"





















"ôi jungkook, em là tạo vật hoàn hảo nhất trên thế gian."

"jungkook ơi anh mệt, cõng về đi."

"em có thể ngừng ôm anh được không, nóng quá."

"gì vậy, cho anh hả, cái con gì đen xì thế này?"

"jungkook, anh sẽ nuôi em."

"này, anh xin lỗi, anh không thể kiếm tiền cho em được nữa rồi."

"jungkook ơi, anh thấy mình không ổn. bệnh của anh lại tái phát rồi, hình như là do chấn thương..."

"..."

"này em ơi, thế giới của em thật đẹp."

"anh có thể chạm tay em không? dù anh chẳng còn cảm nhận được thứ gì nữa."

"jungkook..."

"jungkook."

"anh yêu em."


















"min yoongi, em yêu anh."

min yoongi, anh còn có thể ngốc nghếch đến mức nào nữa?

kẻ có đôi mắt xinh đẹp nhất, không phải là anh sao?

kẻ đánh trên phím đàn những giai điệu đẹp đẽ nhất, không phải là anh sao?

anh đã vì em mà làm quá nhiều thứ, lần này hãy cho phép em thay anh làm đứa trẻ ở omelas...



















"anh ơi, em tặng anh."

"cái gì, chữ thật xấu!"

"min yoongi là đồ không biết thưởng thức nghệ thuật."

jeon jungkook giận dỗi chạy đi, để lại tờ giấy nhàu nát hơi rách vì tẩy xoá nhiều. anh mỉm cười, đồng tử hiện lên một tờ giấy trắng với dòng chữ : "jeon jungkook thích min yoongi nhiều nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro