#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ai là oppa của cô chứ! Đi mà gọi thằng bạch tạng kia" *rầm* anh bước vào xe vẻ tức giận

"anh đừng có gọi anh Suga như thế chứ, anh ấy cũng đâu có trắng lắm đâu hơn anh cỡ 3 tone thôi, à không 4 tone không 5 mới đúng. À 4 tone th..ôi" Ami nói nhưng sao đó thì im lặng vì ánh mắt sắp tiêu đời lại lia đến cô

Cả buổi Jungkook chẳng thèm nói với cô câu nào, khiến trái tim thiếu nữ mới lớn như cô có chút buồn

...


Chủ nhật!

Ami cũng chẳng có bạn bè gì nên đành tự ôn tập trong phòng

Sau một lúc thì Jungkook bước vào phòng cô vì khá tập trung nên Ami cũng chẳng để ý anh đến khi nào

"ôi mẹ ơi" vừa đóng sách vở định xuống nhà kiếm chút gì ăn thì đã thấy Jungkook đang nằm trên giường và nghịch đt

"sao thế???"

"anh đến khi nào sao không gõ cửa vậy??? "

"cửa đâu có khóa "

"khóa mới gõ à? Nhỡ em đang thay quần áo thì sao??? "

"em thay quần áo thì phải khóa cửa chứ! Lỡ anh Jimin vào thì làm Sao? "

"người em sợ nhất là anh đó! Anh Jimin lúc nào cũng gõ cửa!"

Cô nói rồi đem cơn bực tức đi xuống nhà. Anh cũng đi nhẹ nhàng theo sau

"em đói à? " Jungkook tuy vậy mà rất để ý biết ngay là Ami đang muốn gì

"vâng... "

"ngồi đây, Jungkook sẽ phục vụ cho em, xem như chuột lỗi việc vừa nãy!! " nếu không đói cồn cào thì Ami đã nghĩ đây là một giấc mơ đấy

Jeon Jungkook đại nhân oai nghiêm cao thượng ngoài sợ Mẹ ra chẳng sợ ai thường ngày người ta phục vụ mà hôm nay lại đích thân vào bếp dù không nấu được nhưng cũng mang thức ăn ra cho Ami đúng là chuyện hiếm có

"đây nè em ăn nhiều chút đi... " Suốt bữa ăn sáng nhẹ đó thật khiến Ami khó mà nuốt trôi khi Jungkook cứ như đang chăm sóc cho con vậy

Dù rất ngượng nhưng bữa ăn rất ngon!

Ami nhìn Jungkook một hồi lâu, người con trai này xem ra cũng chu đáo nhỉ? Vừa mua giày rồi giờ thì chăm lo đến bữa ăn nữa chứ!

"nhìn gì? yêu anh rồi à?"

"Jungkook cái đồ tự luyến nhà anh, cool ngầu 2p thôi không được hả" Ami chỉ chỉ vào vai anh

"không được đâu em! Vì anh đã ngầu từ khi sinh ra rồi" Jungkook nói rồi vuốt tóc tiến lại gần Ami một cách đầy quyến rũ

"ngầu nhất lúc anh tè dầm và khóc nhè đấy! " cô nói rồi bỏ đi

"em được lắm. Lee Ami đứng lại đó! Chiều em riết rồi sinh hư à? " anh chạy theo vác cô lên vai đánh vào mông một cái

"aaaa đồ lưu manh thả em xuống mau! " Ami vỗ vai anh nói khẽ tránh mọi người thấy

Vác thẳng cô vào phòng mình, Jungkook quăn cô lên giường

"em cũng sắp 18t rồi nhỉ??? "

"gì cơ??!" Ami hoang mang

"chúng ta... "

"yahhhh tránh xa em ra đi... " che tay trước ngực

"chơi game!!" quăn điều khiển cho Ami
"hả???" hoang mang

"nếu anh thắng em phải tuân lệnh anh" Jungkook đắc chí

"được ai sợ chứ!! "

30p sau... 

"mạnh lên!! Anh chưa ăn cơm à????"

"không ngờ lại thua một con nhóc như em.. " Jungkook cắn răng đấm vai cho Ami

"hahaha mấy trò này nhắm mắt thôi cũng thắng anh!!! Em khác xưa rồi oppa à"

"mỗi lần nghe em gọi oppa anh chỉ muốn hôn em ngay một phát " lại gần

"cút đó là hành động của những kẻ lưu manh"

*chụt*

"em nói không sai anh là lưu manh"

"Jeon Jungkook!!!! "

"Ami em có yêu anh không?? "

"hả??? À... Em nhớ ra có vài việc em cần hoàn thành... " chạy nhanh xuống giường

"hướng đó là nhà vệ sinh!!"

Nhục quá nên Ami chạy nhanh ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại...

"Jungkook anh điên rồi!!"

"Ami???"

"aaaa giật mình... " phản ứng mạnh

"anh xin lỗi làm em giật mình rồi hả??"

"Jimin Oppa... "

"em đang làm gì vậy??? " Jimin hỏi

"à... Thật ra... Em định tắm... À không đi chơi... Ý em là học bài, em đi học bài... Em sắp thi rồi"

"hả??? Hôm qua em vừa bảo là thi xong rồi mà!! "

"dạ??? "

"em sao thế??? Jungkook vừa làm gì em à??? "

"anh nói bậy gì thế không có!!!! "

"anh xin lỗi ý anh là Jungkook có bắt nạt em không??"

"không!!! Em về phòng đây!! "

...


Tối đó

*cốc cốc*

"ơ dì Sin à??, may quá cài hộ con dây áo với con lại tự làm khó bản thân đây này, cày trước khi mặc thì ok rồi... Nhanh lên giúp con với... Con định đi ra ngoài"

"đi đâu??? "

"đi mua... Hơ??? Aaaaaaaaaa Jeon Jungkook" nhanh chóng lấy cái áo che lại rồi ngồi xuống

"điếc quá!! "

"anh bị điên à?? Anh vào đây làm aigoooo chắc anh đã thấy gì chưa??? ?"

"em xoay người qua đó thì anh thấy được gì chứ?? Nhưng em là người bảo anh cài hộ mà? Anh nghĩ em nên mặc áo vào đi "

"anh im đi. Mau cút ra ngoài"

"trước sau gì anh cũng thấy tất em làm gì ồn ào thế chứ, mặc vào đi anh không nhìn đâu... "

Nhanh xỏ cái áo vô rồi nhào đến tóm cổ anh

"anh vào đây làm gì???"

"mang cơm cho em!! "

"Jeon Jungkook... Anh thấy hết rồi... Em biết phải làm sao đây?? Tên khốn nhà anh, thường ngày vào không gõ hôm nay lại gõ... "

"vậy em muốn sau đây??? "

"muốn anh đi khỏi đây!! Đừng làm phiền em nữa... " Ami tức giận

"em nói sao??" Đứng lên mặt lạnh ngắt

"Jungkook... Em sai rồi em xin lỗi... Đừng... " sợ hãi

"dám đấu không?? 1-1, em thắng anh không làm phiền em... Ngược lại nếu thua tối nay em sẽ qua phòng anh ngủ"

"hahaha... Tưởng gì... Ngủ một tháng luôn cũng được, nhưng mà nhớ giữ lời nhé" Ami rất tự tin

...

"hahahaha... "

"hahaha... Lúc nãy là đùa đúng không??"

"quân tử nói không làm thì sao nhỉ???"

"Oppa 1 trận nữa!! 1 trận nữa đi... " Ami ôm chân cầu xin

"18 trận rồi em đều thua anh đó bae~"

"chỉ mới vài tiếng trước anh thua em... sao anh lại giỏi nhanh như vậy??? " Ami khóc không ra nước mắt

"tháng này... Em sẽ ngủ ở đây!!!"

"gì cơ??? "

"không giữ lời à??? "

"không được giở trò lưu manh..." Ami cau mày

"tùy vào thái độ của em đấy" mặt gian

Cố tình vờ đọc sách để Jungkook ngủ trước rồi Ami sẽ lẻn về phòng nhưng anh vẫn nằm nghịch đt, đã khuya lắm rồi mắt Ami không mở nổi nữa

"khuya rồi sao anh còn không ngủ đi.."

"anh chưa buồn ngủ!! Còn em định anh bế lên giường mới chịu đi ngủ à??" Jungkook đứng dậy chuẩn bị tiến lại bàn

"được rồi em cũng buồn ngủ!! À mà em cần đánh răng trước đã còn sin care nữa... " Ami nhanh viện cớ rồi chạy tọt về phòng chưa kịp chốt cửa đã bị con thỏ cơ bắp đẩy vào

"anh cũng đánh răng.. "

"ơ..."

"này Ami đừng tưởng anh không biết em nghĩ gì!!! " Kề sát vào mặt Ami

Tức tối vì kế hoạch thất bại Ami đành chịu đựng. Du cố gắng VSCN lâu nhất có thể nhưng cuối cùng cũng xong

"nhanh nào đi ngủ... "

"biết rồi" định mang cả chăn và gối

"không cần phòng anh có mà"

"không thích dùng đồ chung"

..

"cấm lấn sang đây" Ami để gối dài ở giữa

"OK!! " Jungkook quăn cái gối xuống giường rồi ôm chặt Ami

"yahhhh anh làm gì vậy bỏ ra!!"

"mau yên nào, chúc em ngủ ngon"

"bỏ ra không em sẽ la lên... " Ami nói to

"em dám anh sẽ không tha cho em "

Ai chứ với Jungkook thì không thể nào đùa được...

"anh làm vậy em không ngủ được buông ra... "

"hôn anh cái đi "

*chụt*

...

Ngày mai là sinh nhật của anh... Cô cũng chẳng biết tặng gì cho anh cả cũng may có Jimin cùng đi chọn với Ami sau đó cả hai còn cùng đi xem phim

Khi đến nhà thì...

"chào Oppa anh ngủ ngon nhé" Ami hí hửng vui vẻ đi vào phòng

Jungkook lù lù trong phòng Ami

"đi đâu giờ này mới về?? Còn đi cùng Jimin!! " giận dữ

"đi... Xem phim" nhất định không được nói là mua quà cho anh nhất định sẽ không còn bất ngờ nữa, Ami nhanh chóng giấu túi quà ra sau lưng

"xem phim?? Chắc vui lắm nhỉ??? Em giấu gì đó???" giật lấy nhưng Ami nhanh chạy sang chỗ khác

"đồ của em thôi.... "

"quà tặng hả?? Mau đưa anh xem nào!!! " lại gần

"không liên quan đến anh!! Đồ của em anh không được lại đây... " cố giấu đi

"không liên quan??? "

"anh mau đi ra khỏi phòng em!! Anh đi đi.... "

Jungkook không do dự đi tới giật cho bằng được cái túi và mở ra... Lúc này anh giận lắm muốn biết cho bằng được thứ gì bên trong cái túi mà lại khiến Ami giấu diếm như vậy

"Áo khoác Nam???" Anh vô cùng ngạc nhiên

"đây là quà sinh nhật em và Jimin đã chọn cho anh... Định là sẽ bất ngờ... Nhưng hết vui rồi... " Ami nói rồi buồn bã đi ra ngoài

Jungkook níu tay cô lại

"thứ anh muốn nhìn đang trước mặt anh đó... Để cho tôi yên đi" lạnh lùng gạt tay anh ra

Khi mọi người tổ chức tiệc Ami cố tình lấy cớ ôn thi suốt cả ngày không về đến tận nửa đêm đợi buổi tiệc kết thúc Cô mới lặng lẽ đi vào

Cạch. Bước vào phòng mùi rượu nồng nặc sộc vào mũi Ami khó chịu bịt mũi lại... Nhìn người con trai với bộ vest đen đang nằm trên giường mình

Phút chốc Jungkook đã tỉnh dậy nhìn Ami một cách trìu mến từ khi nào anh lại thấy không thể thiếu Ami, anh đứng dậy tiến lại gần ôm trầm lấy Ami

"anh sai rồi... Đừng bỏ anh Ami... Anh nhớ em đến phát điên"

Tim Ami lệch mất một nhịp vì câu nói vừa rồi, Sau lòng Ami lại rạo rực như thế... Mọi khi đều thấy anh rất phiền nhưng hôm nay thì không

"Anh sẽ không khiến em phải buồn nữa... Anh yêu em Ami, yêu em yêu em yêu em"

"đủ rồi, khuya thế này không để ai ngủ à?? Về phòng đi anh nặng quá"

"em sẽ không bỏ rơi anh chứ?? "

"anh say rồi... "

"anh đang nghiêm túc đấy!!! "






















 




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro