Chương 1 [Ám sát]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lão đại, bọn chúng đã ra tay rồi!" - người đàn ông tóc đỏ đang cầm lái báo cáo.

"Làm những gì cần làm đi" - Cái người được gọi là lão đại kia mang gương mặt vô cảm ra lệnh.

Hắn vừa dứt lời, tên tóc đỏ kia như điên cuồng mà phóng ga lao thẳng về phía trước. Người đàn ông tóc xanh bên ghế phụ cùng với tên đầu màu bạc kế lão đại, hai người rất nhanh lôi ra những khẩu súng hạng nặng loại mới nhất. Vừa hạ cửa kính xe xuống, hai tên đó liền xả đạn như điên vào hai chiếc xe một trái, một phải đang có ý định ép xe của hắn. Chưa đầy năm giây, chiếc xe bên phải đã trở thành chiếc xe không người lái, vì lái với tốc độ nhanh bỗng mất người kiểm soát, chiếc xe đã bị lật ma sát với mặt đường và sau đó là một tiếng nổ rất lớn.

Tên tóc đỏ phóng nhanh hơn nữa, vẫn còn một chiếc. Bụp, bụp, bụp, bụp tiếng bánh xe nổ liên hoàn. Chiếc xe vì đang chạy với tốc độ nhanh mà nổ bánh liền mất đà, tên lái xe bên kia kịp thời phanh lại tạo nên tiếng kít chói tai, đồng thời cũng để lại trên đường đi hai vệt bánh xe dài. Tưởng chừng may mắn thoát chết thì chiếc xe bỗng cháy lớn rồi chịu chung số phận với chiếc xe kia. Đáng tiếc là đối phương quá ngây thơ, tiếng bụp cuối cùng không phải là nhằm vào lốp xe, mà là bình xăng, tuy cố tình không làm nó nổ trực tiếp, nhưng khi phanh xe lượng xăng tràn ra ma sát với mặt đường nên bốc cháy rồi lan dần qua các động cơ, bình xăng và đặc biệt là đống thuốc súng bọn chúng trữ trên xe. Tên tóc bạc với gương mặt đắc thắng quay người ngồi hẳn vào trong xe, kéo cửa kính lên.

Tên tóc đỏ từ từ trở lại tốc độ bình thường, ung dung đi tiếp. Đi được đoạn nữa thì tới một đèo cao, khung cảnh rất đẹp. Một bên giáp núi, bên còn lại giáp biển, phong cảnh rất ư là hữu tình nha. Cơ mà xã hội đen thì thích thú gì mấy cái này, mà hình như cũng không hoàn toàn.

"Woa, biển kìa, biển kìa, biển nhìn đẹp quá đi!!!" - cái tên tóc xám đột nhiên hét lên.

"Nè, Taehyung, em bao nhiêu tuổi rồi mà còn hành xử như con nít vậy?" - tên tóc đỏ lên tiếng.

"Em hành xử sao kệ em, không tới lượt anh quản,ple ple ple, đồ Jung mặt ngựa!!!" - Taehyung le lưỡi trả lời.

"Nè, em nói ai mặt ngựa hả? Có ngon thì nói lại đi, anh đem em quăng xuống biển luôn bây giờ" - Jung Hoseok đỏ mặt quát.

Taehyung có vẻ không sợ lại còn thêm nham nhở

"Thách anh đó! Jung mặt ngựa, Jung mặt ngựa, Jung mặt ngựa, hahaha!!!".

Cứ như vậy 2 người mỗi người một câu chí chóe mãi mà không để ý có một người trong xe đã đen mặt, tính nhắm mắt làm ngơ nhưng nhịn không nổi đó chính là ......... Min Yoongi - tên tóc xanh đã xử lí nhanh gọn chiếc xe đầu tiên.

"Beep, hai đứa mày im ngay!!!" - Yoongi lớn giọng quát.

Nghe câu đó xong hai tên kia liền im thin thít sợ sệt quay qua nhìn Yoongi, không hẹn mà cùng nghĩ " Chết mẹ, ảnh đang ngủ!!!". Không khí trong xe chùng xuống, im lặng một cách bất thường, thật sự thì với cái sự nháo nhào hồi nãy, có ai nghĩ rằng đây là chiếc xe của bang hội khét tiếng thế giới đâu. So với chở xã hội đen thì chiếc xe này như chở một gia đình nhỏ với hai đứa con nhỏ hơn.

Ờ mà, chúng ta đã có Min mặt đen, thì lại có thêm Jeon mặt than đây. Mặt hắn đen như đít nồi rồi, bọn này có coi hắn ra gì không vậy, hắn mới là lão đại ở đây cơ mà, sao coi hắn là không khí rồi đi chí chóe mấy cái việc tào lao vậy? Cứ như vậy, hắn chẳng nói chẳng rằng chỉ ngồi yên bất động với cai mặt vô cảm, khuyến mãi thêm một luồng hàn khí khiến con người ta không khỏi ớn lạnh. Hai người hình như đã nhận thức được cuộc đối thoại hồi nãy của bọn họ không chỉ làm Yoongi nổi điên, mà còn chọc giận lão đại, liền không khỏi rùng mình lão đại nổi giận thật sự rất đáng sợ a.

Tiếp tục lên đường trong bầu không khí yên lặng vốn có, hình như cũng không ai nhận ra rằng Hoseok càng ngày chạy càng nhanh. Bỗng tới khúc cua Hoseok nhanh chóng đạp ga, bẻ lái một cách điêu luyện.

"Mọi người ngồi vững, tôi tăng tốc đây" - Hoseok lên tiếng.

Taehyung nhăn mặt đáp

" Não anh để đâu vậy? Đây là đường đèo đó, biết có bao nhiêu người chết vì chạy quá tốc độ không vậy?".

"Vậy giờ mày muốn ngồi yên cho Hoseok chạy hay mày muốn bị ám sát? Chọn đi!" - Yoongi nhắm mắt nói như có như không.

Taehyung quay lại nhìn đằng sau Quào lại hai chiếc nữa kìa.

"Đi theo chúng ta nãy giờ rồi" - Hoseok nói.

Taehyung cảm thán một tiếng ồ, kiểm tra lại súng nhưng mà đạn gần hết rồi, nhìn Yoongi thì thừa biết ổng bận ngủ rồi, giờ mà kêu ổng không những không mượn được súng mà còn được nghe một tràng beep. Taehyung nhanh chóng quay qua Hoseok

"Em sắp hết đạn rồi".

Vừa dứt câu thì Hoseok phán

"Anh một, em một"

Rồi cả hai cùng nở một nụ cười quỷ dị. Hoseok phóng ga lao đi, hai chiếc xe kia thấy vậy liền tăng tốc đuổi theo, hiện giờ hai chiếc xe đã chạy song song với nhau trên đường đèo nhỏ hẹp. Bên kia ra sức ép xe của lão đại xuống vực, nhưng nhờ kĩ thuật của Hoseok chiếc xe vẫn an toàn. Bắt đầu mất kiên nhẫn, bọn chúng liền hạ kính xe chĩa thẳng súng vào xe bên này. Taehyung thấy bọn chúng vừa hạ kính, đuôi mắt Taehyung bỗng xếch lên, sắc bén khác hẳn với Taehyung nhí nhố ban nãy.

Đùng

Taehyung lợi dụng kính xe đang mở, liền nhắm vào tên cầm lái, tên kia tưởng đang bắn hắn liền ra sức né tránh nhưng vẫn nhận một đường sượt qua tay. Chưa kịp vui mừng, hắn liền phát hiện viên đạn vừa rồi găm thẳng vào đầu tên cầm lái, nhưng quá muộn. Chiếc xe đó đã vừa vặn tới khúc cua, cộng thêm việc mất người lái liền lao thẳng xuống vực. Taehyung nở nụ cười hình hộp vẻ ngốc nghếch "bây giờ thì xem anh Hoseok biểu diễn thôi!".

Thấy một chiếc đã an phận, Hoseok liền đạp ga, tiếp tục tăng tốc. Chiếc kia thấy Hoseok tăng tốc liền tăng tốc theo, chẳng mấy chốc mà đã đạt tới tộc độ tối đa rồi. Trên con đèo quanh co, có hai chiếc xe người chạy trước kẻ theo sau cứ như mèo vờn chuột.

Qua mấy khúc cua, Hoseok vẫn không giảm tốc độ, khóe miệng anh bỗng nhếch lên, phía trước chính là khúc cua tử thần kìa, nơi mà rất nhiều người đã bỏ mạng vì tay lái mất kiểm soát, anh đối với những thứ nguy hiểm chính là vô cùng thích thú.

Thấy Hoseok đã tới khúc cua vẫn  không giảm tốc độ, chiếc kia cũng ngông cuồng chạy theo. Tới sát mép vực Hoseok gạt cần, đạp ga quay đầu lại làn đường ngược chiều bên kia. Do quá bất ngờ nên chiếc xe không thể phanh kịp khi đang đi với vận tốc lớn như vậy. Kết quả là chiếc này tiếp tục lao xuống vực kéo theo cả một khoảng thanh chắn. Hoseok quay đầu về làn đường ban nãy, khẽ khịt mũi, muốn chơi với Hoseok này hả? nằm mơ đi!

Thật sự thì cũng tại bọn chúng có não mà chỉ để trưng cho đẹp, chưa xét đến địa bàn của ai mà đã lộng hành. Từ đầu đến cuối cứ như là các thước phim hành động hay được chiếu trên tivi vậy, đặc biệt là hắn ban đầu chỉ nói một câu duy nhất, còn lại là do thuộc hạ của hắn tự quyết.

Từ đầu đến giờ hắn vẫn ngồi đấy, vẫn tư thế đấy, vẫn gương mặt không chút biểu tình đấy, nhưng lại chỉ nói một câu cứ như hắn không quan tâm, nhưng thật sự là hắn tin tưởng những con người ngồi trong chiếc xe này sẽ không làm hắn thất vọng.

Đơn giản là hắn biết rõ thực lực của từng người, vì họ chính là những con người đã cùng hắn lớn lên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro