Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẹ Yoona ơi con đi học đây ạ!!
-Sao sớm vậy con. Từ từ đã đợi mẹ làm xong cơm rồi cầm đi mà ăn. Hôm nay mẹ có làm món mà con thích đấy. Này/đưa cho nó thật cẩn thận/
-Thật ạ? Oa con yêu mẹ Yoona quá đi mất!!/ôm lấy mẹ Yoona/
-À vâng vâng cô cứ việc yêu mẹ Yoona của cô đi. Tôi không cần cô quan tâm nữa đâu.
-Thôi mà mẹ Miho~~ Con cũng yêu mẹ mà!! Con chỉ nói đùa thôi mà mẹ. Mẹ đừng giận nữa mà!
-Thôi thôi cô đi học đi cho tôi nhờ. Đi đi!
-Nae tạm biệt 2 mẹ con đi học!!
-Ây ây từ từ...Jimin! Jimin! PARK JIMIN!!
-/phanh gấp/DẠ!!
-CON NHỊN NHÁ!
-A!!! Đừng mà mẹ/chạy vội lại/ Thôi con xin phép đi không thì muộn ạ. Con chào 2 mẹ!!
-Ừ đi cẩn thận nhaaa!
*Hộc hộc hộc!! Ôi không phải là bị muộn hôm đi học đầu tiên chứ! Aishh! Oái! Đã 6h40' rồi sao? Aa! Nhanh lên thôi.........* Nó vừa chạy vừa nghĩ nên không để ý đến xung quanh. Thế nên nó đã bị.....
-Cô kia tránh raaaa!/kíttttttt/
-Aaaaaaaaaaa! Oạch!
-A đau quá mẹ ơi! Ui da!
-Cháu gái cháu có sao không?
Vì không để ý nên nó đã suýt bị 1 chiếc ô tô đâm phải. Từ trong xe có 1 người đàn ông lớn tuổi chạy ra, đỡ nó đứng lên rồi hỏi han nó. Bỗng, người còn lại ở trong xe đi ra. Nó ngước đầu lên, thì ra là 1 cô gái trạc tuổi nó có gương mặt đẹp như trạc tượng. Nó mở to mắt nhìn. Sao lại có người đẹp như thế nhỉ? Mái tóc ngắn ôm trọn khuôn mặt đẹp mà cá tính, kèm theo đó là khuôn miệng cười vuông, đôi mắt híp lại như lưỡi liềm, sống mũi cao và thẳng. Mọi chi tiết trên khuôn mặt đều rất cân xứng tạo nên khuôn mặt đẹp như tranh. Cô gái đó thấy nó cứ đơ ra liền lay gọi:
-Bạn gì ơi! Bạn ơi!
-Ơ! Cậu gọi tớ à?
-Ừ/cười tươi/ Cậu có bị làm sao không? Cho tớ xin lỗi nhé.
-À không tớ không sao. Tớ mới là người phải xin lỗi chứ! Tại tớ không chú ý mà! Tớ xin lỗi.
-Ấy ấy không sao đâu. Mà..
-Có chuyện gì vậy?
-Cậu là học sinh trường Royal's School đúng không?
-Ủa sao cậu biết?
-Hì hì bí mật. Bây giờ cậu đi cùng tớ đi không là muộn đấy.
-Thôi! Tớ đi bộ được rồi. Không cần phiền cậu vậy đâu!
-Không sao đâu, tớ cũng là học sinh trường đó mà! Thôi đi nào.
-Ơ ơ!!
Thế là nó và cô gái đó đi đến trường... Trên đường đi cô gái đó nói cho nó biết lý do mà cô ấy lại biết nó là học sinh của Royal's School. Nó nghe xong như vỡ lẽ. Nó và cô gái ấy cứ như thế đi đến trường mà nó không biết rằng đã để quên 1 thứ rất quan trọng.....
~~~~~~~~~Hết Chap 1~~~~~~~~~
Giee: chúng mày hãy cho Giee xin ý kiến. Cần thì cho Giee xin gạch. Giee đang cần gạch để xây nhà! Cứ đóng góp ý kiến, Giee sẽ tiếp thu và rút kinh nghiệm. Nhớ Giee không thích đọc chùa:)))
P/s: chúng mày đoán thử đêêê!! Cô gái đó là ai? Jimin đã để quên cái gì? Đoán thử xem??:) Đoán đúng thì... chưa biết được:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro