chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu có nhớ tôi ko? _Một chàng trai với mái tóc đen tuyền, ánh mắt cười khép tạo thành sợi chỉ mỏng vui vẻ bước đến bên cậu. Hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn.

Toàn Chính Quốc giả vờ như ko nghe ko thấy. Kéo balô lên vai bắt đầu rời đi, còn chả thèm đoái hoài nhìn gương mặt kinh ngạc của hắn thêm lần nữa.

- Nè nè! Đừng có vô tâm vậy chứ!.. A nè! Đợi tôi với!!

>

Buổi trưa nắng nóng nham nhở như muốn thiêu sống người khác, bù lại Toàn Chính Quốc vẫn ung dung như thường. Đi hết ba khu phố, lướt qua năm cửa hàng tiện lợi, mười quán cà phê ở ven đường, cậu mới dừng lại.

Bình thản nhìn về kẻ phía sau đang thở phì phò đuổi theo mình, có chút hơi nhíu mày tỏ ra bị làm phiền.

"Đồ chậm rì.."

- Anh nếu còn chậm chạp như vậy thì tôi sẽ bỏ anh lại đây đó!

Toàn Chính Quốc quay đi bước tiếp, người kia liền trợn mắt há miệng..

"Mình đang mệt bỏ xừ bộ cậu ta ko thấy sao?!"

Hắn vốn sinh ra ko được cao tới một mét bảy mấy nhưng đôi chân lại chính là tặng phẩm mà cha mẹ truyền cho. Ít nhất cũng ko tệ đến nổi nào. Thế mà hai bước chân của hắn lại chỉ bằng một nửa bước của thằng nhóc kia.

Xin hỏi, thiên lí nằm ở đâu?

Kết thúc cuộc hành trình gian khổ (có nói quá ko vậy?=_=) cộng thêm việc lết xác ra khỏi tàu điện ngầm đang trên giờ cao điểm. Hắn mồ hôi đầm đìa, miệng ko ngừng than thở, nháy mắt quần áo đã xộc sệt thất thỉu bám lấy cậu.

- Bao giờ thì tới nơi vậy?

- Nhà cậu ở chỗ quái nào vậy?

...

- Á à!.. Ra cậu muốn dẫn tôi đến một nơi hẻo lánh rồi chụp thuốc mê tôi phải ko?

- Nói thật đi! Cậu làm việc trong băng đảng nào vậy?!

...

- Tôi khát rồi, cậu còn dư chai nước nào ko?

- Kìa!! Sao lại thờ ơ với tôi vậy chứ?!.. T^T Nói gì với tôi đi!!..

...

Hắn rảnh rỗi ko có gì làm, lải nhãi hết từ chuyện con chó đi ngang, tới con mèo nằm lười trên nắp cống, tới.. đám chim nghiệt chủng ở trên trời ỉa cứt rớt trúng áo hắn.

Toàn Chính Quốc trên mặt nhăn nhó khó chịu, tâm tình ổn định lại bị hắn làm cho ko tốt, dùng sát khí ngàn năm có thể giết chết vạn con ruồi bắt hắn im.

Hắn ta biết điều, liền im. Ko than cũng ko hỏi nữa. Trả lại cuộc tản bộ yên bình cư chỉ còn nghe tiếng lá rì rì xạc qua tai.

>

- Oa!!~~~~ _Đúng năm phút im lặng (gì chứ? Im lặng ko phải là nghề của hắn!). Phác Chí Mẫn nuốt nước bọt vốn đã khô veo, nhịn ko được hớn hở ca thán một câu vô nghĩa.

- Này là nhà cậu hả?!

- Đúng.

Tùy hắn bàng hoàng nhìn ngôi nhà ở ngay trước mắt, Chính Quốc móc chìa khóa ra mở cửa, cẩn thận đặt giày lên trên kệ tủ gần đó.

- Thích thật nha! Nhà cậu chẳng những to mà còn đẹp nữa! Đúng chuẩn gu của tôi! _Đoạn Chí Mẫn giơ ngón cái lên nhanh nhanh tiến vào trong. Bỏ mặt cái sựng người như sắp kéo kẻ khác xuống âm phủ của cậu.

- Anh quả thật là muốn chết phải ko?

- Hả? _Hắn hồn nhiên hỏi lại, tiện tay vứt áo khoát lên nệm sôpha, chộp lấy điều khiển bật đài Start Movie. Ánh mắt chăm chú dồn vào chiếc truyền hình, ko để ý đến người kia mặt mũi đã tối sầm.

Cảm giác như có ba con quạ đang bay ngang trên đầu..

- Hừ!!... Phác Chí Mẫn!!! ANH RA ĐÂY NGAY CHO TÔI!!!

Tiếng la chói tai vang ong ỏng khắp nhà.

Chí Mẫn bị làm cho giật mình, ném bừa chiếc điều khiển xuống chạy tới chỗ cậu.

- Ch..chuyện kinh thiên động địa gì mà lại lôi nguyên họ tên tôi ra luôn vậy!? Tôi dễ bị bệnh tim lắm đó nha! Tôi, . . . . . . . . Ớ!?... Cậu nhớ tên tôi!!

Chính Quốc ôm đầu, nhắm mắt thả một hơi dài.

- Hồ sơ của anh tôi đã nắm kĩ rồi thì tất nhiên phải nhớ cả tên lẫn họ, nghề nghiệp năm sinh của anh! _Tông giọng bất giác đẩy lên cao.

- Bây giờ thì nghe cho rõ đây!..

- Vâ..ng..?

- Anh đi thẳng bốn bước, vẹo phải! Ở ngay trước bức tường có dựng đồng hồ, bên cạnh nó có treo cái gì?

Chí Mẫn khó hiểu làm theo, thầm nhẩm trong miệng bốn bước, xong rồi vẹo phải, xong bước đến chỗ bức tường, xong thứ bên cạnh chiếc đồng hồ là..

- Trống trơn! Ớ!.. Ko phải! Ý anh nói là bức họa này hả?... Ừm.... cơ mà nó xấu quắc nhể?

Toàn Chính Quốc vì tiếc tiền thuê người nên 100% đồ đạc nơi đây là do anh tự mình lên ý tưởng và ra sức bài trí. Ngạc nhiên khi có vài người hàng xóm tới thăm, họ vừa nhìn qua thì đã có cảm tình, khen nức nở cách trình bày nhà cửa của anh.

Gọn gàng, đơn giản nhưng lại rất tinh tế và có hồn nghệ thuật mang âm hưởng thời đại.

Gặp được Phác Chí Mẫn, dáng người thanh lịch tỏ khí chất thông minh, thế nhưng tính cách lại ngu ngốc, hậu đậu.

Ngày đầu tiên chứng kiến hắn ở quán cà phê, một bụng chưa bắt tay giới thiệu đã bị hắn làm cho xấu hổ muốn lọt hố, khi ko lại mang tội danh hất cà phê vào người người khác và giở trò biến thái nơi công cộng.

Ai nha, từ nhỏ đến lớn cậu còn chính chắn hơn mấy đứa bạn xung quanh mình, ko bao giờ làm phải chuyện sai trái gì. Gặp được vụ việc như vậy tất nhiên Chính Quốc khó xử lý được nhanh trí.

Hắn! Tại vì hắn vấp té víu lấy quần cậu. Kết quả là cậu ngã chổng mông, vô tình đụng phải rồi đè lên cô gái mang cà phê đi ngang.

Cái quần của cậu cũng bị tuột xuống lộ ra chiếc quần lót hình gà rán, chính xác thì cậu quên mặc quần đùi a!

Mọi ánh nhìn trong tiệm khi đấy đều ghim về phía cậu. Hắn lúc đó bật cười rồi một nước chuồn thẳng khỏi hiện trường.

Phẫn nộ! Còn gì tệ hại hơn khi vô cớ ăn phải một bạt tay của cô kia và tính tiền giặt ủi tới tận 500.000 đồng (*). Nếu cậu ko cố gân họng lên giải thích thì cô ta đã định đòi thêm tiền xâm phạm tình dục nữa rồi. Nhan sắc tầm thường mà còn bày đặt lên giá! Kiểu này cậu gặp ko nhiều nhưng cũng đủ để nhận biết mấy kẻ tham lam tính lợi dụng thời cơ mà moi móc tiền người khác! Cậu càng ko cam tâm đi xin lỗi!

Từ nay về sau, Toàn Chính Quốc ko muốn liên quan đến ba chữ Phác Chí Mẫn trên mọi mặt trận. Hay cho câu, ngày đầy tiên gặp mặt đã đem lại vận xui.

...

Và đó chính là chuyện của tuần trước.

...

Phác Chí Mẫn là em ruột của anh rể của cậu, a.k.a. chồng chị cậu...

Haha! Rất có liên quan đấy chứ nhỉ?

Hắn hôm đó ko kí được hợp đồng thuê nhà với Toàn Chính Quốc, cơ bản gọi điện về báo anh mình vài ba cước, anh rể nổi tiếng thương em trai hết mực, xúc động nói với chị cậu vài ba câu, cậu liền từ chối ko được.

Vì sao? Đừng dây dưa với chị cậu, cũng đừng ngu ngốc mà ko nghe lời chị cậu, hậu quả sẽ rất khôn lường và bi kịch, nên mới có chuyện, hôm nay hắn diễm phúc được bước chân vào nhà cậu.

Phác Chí Mẫn ơi là Phác Chí Mẫn! Chân mang giày đi thẳng vào nhà, hắn thực sự ko thấy cái kệ giày bự chảng ở đây sao? Hắn bỏ mặc động tác cởi giày đặt ngay ngắn lên kệ của cậu à?

Lại còn, lại còn..

>

- Nhà tôi ko chứa chấp những kẻ ở dơ thiếu hiểu biết! Tôi yêu cầu anh cởi bỏ giày ra rồi mới được vào nhà tôi!

- Làm gì dữ vậy? Tôi chỉ..

- Anh chưa bị mù phải ko?! Thứ này chẳng phải là tranh vẽ gì hết! Nó là bảng kỉ luật tôi đưa ra cho anh! Một khi anh đã kí hợp đồng vào đây sống, mọi sinh hoạt hằng ngày của anh đều phải tuân theo từng nội quy được ghi ở trong đó!

- Hả??!! Cậu chắc đang nói đùa..

- Và đây là bắt buộc! Nếu ko thích anh có thể đi cho! Tôi ko tiễn! _Chính Quốc chưa để hắn nói hết đã ngắt lời.

- Nhưng anh tôi..

- Anh rể cũng rất thương và tôn trọng em vợ ko kém gì em ruột! Nhân tiện, tôi tên Toàn Chính Quốc, nhỏ hơn anh 2 tuổi!

Phác Chí Mẫn ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ. Hắn lên thành phố chính là để làm MB và tập tành tự lập, nhờ anh hai tìm giúp chỗ ở đã là quá dựa dẫm rồi, hắn nên dừng việc nhờ vả anh hai lại.

Nhưng nghĩ thế nào thì nghĩ, cái bảng kia:

#điều 1: Ko được đi chơi quá giờ giới nghiêm tức 08:00 tối.

#điều 2: Quần áo và vật dụng cá nhân ko được vứt bừa bãi.

#điều 3: Ko xài ké đồ của người khác.

#điều 4: Cứ mỗi ngày cuối tuần, Phác Chí Mẫn có nhiệm vụ dọn vệ sinh nhà cửa một lần.

#điều 5: Vào thứ hai và thứ năm, Phác Chí Mẫn phải nấu cơm.

#điều 6: Cấm lãng phí. Tiết kiệm cũng là một nghĩa vụ thiết yếu.

#điều 7: Ko được làm ồn ở trong nhà.

#điều 8: Ko được vào phòng hay xâm phạm quyền riêng tư, đời sống cá nhân của chủ nhà.

#điều 9: ...

...dài quá! Dài đến sắp khiến cả hai mắt hắn nở hoa rồi.

- Cậu thực quá đáng! Có thể bớt vài điều đi được ko? _Nũng nịu quay sang hướng đến Tuấn Chung Quốc, lại còn long lanh chớp chớp mắt, mong là người kia sẽ thông cảm dành cho hắn chút đặt ân nào đó.

- Anh đọc đến cuối dòng chưa?

- Hả? Ơ? . . . . . . 'T.. tất cả quy định được ghi đều có hiệu lực, Phác Chí Mẫn bắt buộc phải tuân thủ vô thời hạn và ko được có biểu tình chống đối một khi đã kí kết hợp đồng Ở KÉ nhà'.

.

By Samkhack.

________________

(*) Au muốn cho dễ nên lấy đơn vị tiền tệ như ở VN nha.

Fic mới, lịch up chap vẫn là ở trên sao hỏa (tại lỡ đào hố rồi mà còn 2 fic vẫn chưa hoàn nên... mỗi năm một chap chăng? =_=) mà thôi, đăng một chap để đánh dấu ý tưởng trước, ngàn năm nữa sẽ gặp lại :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro