#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi thứ đều ổn, đến cả vết thương cũng lành rất nhanh." Hoseok nói sau khi đã khám xong cho Jungkook. Anh cảm thán, tốc độ hồi phục cũng thật nhanh. Qua một thời gian nó đã bong gần hết những cục máu đọng, để lại mờ nhạt vết sẹo hai bên cổ

"Dù vậy thì đi ra ngoài cũng có chút phiền toái, anh biết đấy, dễ bị nhận dạng bởi vết sẹo."

Hiện tại tổ chức kia chưa bị lật đổ, nói thế nào thì để Jungkook đi ra ngoài cũng sẽ có chút hiểm nguy. Tốt nhất là lúc tiếp xúc với người khác không nên để lại những đặc điểm nhận dạng quá dễ chú ý, như sẹo, vết xăm, nốt ruồi hay thương tích nào đó lớn. Đó là một trong những cách bọn cậu thường dùng để truy tìm tội phạm truy nã, cũng là cách bọn chúng truy tim người của mình. 

Sẹo thì sau này có thể để Hoseok hyung trị liệu, những nốt ruồi dễ thấy thì có thể dùng phấn kem che. Đôi mắt đỏ rượu kia quá nổi bật, cậu liền tìm một đôi lens màu giống mình, cũng uốn xoăn lại mái tóc dài của y nữa. 

Chậc chậc, đi ra ngoài không biết là sẽ đốn ngã bao nhiêu người đây? Đẹp trai chết người mà!

"Không sao. Nếu em muốn cùng thằng bé ra ngoài bây giờ anh nhờ người gửi đồ cho em, đảm bảo đắp bên ngoài xong không ai nhìn ra nữa."

"Cảm ơn anh!" Jimin cười híp cả mắp, sau đó lại để ý đến hai bọng mắt thâm quần cùng ánh nhìn mệt mỏi của anh. "Huyng, hình như dạo này anh không khỏe lắm. Thiếu ngủ?"

"Không, không có gì. Chỉ là..."

"Cậu ta tới tìm anh?"

"Ừ...không có vẻ gì là bỏ cuộc." Hoseok vò tóc, trong đầu hỗn độn suy nghĩ cùng cảm xúc. Mấy ngày vừa rồi từ sau khi làm nhiệm vụ về Taehyung liền quấn lấy anh cả ngày trong phòng khám. Đến đêm ngủ cũng không yên. Nhưng cũng không thể không nói, hắn ta chăm sóc anh cực kì tốt.

"Mấy ngày nữa là tròn hai năm cậu ta theo đuổi anh rồi đấy nhỉ."

"Đừng nhắc đến nữa." Trên khuôn mặt anh lộ ra nụ cười khổ. "Nó cứ lao đầu vào mấy nhiệm vụ nguy hiểm mấy tháng trời không thấy về. Về rồi lại làm anh lo lắng. Em nghĩ xem, nó còn bao nhiêu ngày nữa đến khi có nhiệm vụ mới?"

"Hyung...Cậu ấy muốn bảo vệ anh mà" Jimin thở dài, cậu biết Taehyung liều mạng vì cái gì. Thậm chí, hắn lao vào quân đội cũng là vì theo đuổi Hoseok. 

Gia đình của Taehyung cũng có chân trong quân đội, khi biết Taehyung thích con trai, lão ba hắn liền nổi điên lên bắt hắn trở về quân khu, không lập quá 5 thành tích liền không cho về. Mà thành tích ông nói ở đây, là huân chương. Huân chương khác với huy hiệu ở chỗ, nó chỉ dành cho đội trưởng, và cũng chỉ dành cho những nhiệm vụ nguy hiểm vô cùng.

Thế nhưng hắn thực sự có năng lực. Bình thường biếng nhác ôn hòa là vậy mà không biết ba hắn nói thế nào, lúc trở lại quân doanh một chút ấm áp trên khuôn mặt đều biến sạch, ầm ầm khí thế lạnh lẽo quyết đoán. Hắn bằng thời gian ngắn nhất đem xử lí đường dây ma túy, sau đó lại lần bắt mấy tội phạm truy nã. Sau một năm rưỡi liền liền từ thượng úy trèo lên đến thiếu tá.

Kể từ đó, hắn liền công khai theo đuổi Hoseok, người mà hắn tâm tâm niệm niệm đơn phương thích từ những năm cấp 3. Thậm chí người trong phòng thú y cũng là người của hắn bố trí để giữ cho anh được an toàn. Một mặt khác, cũng là tỏ rõ thái độ cho lão ba hắn thấy, hắn sẽ không lùi bước. Hiện tại, chỉ cần thêm một huân chương, ba hắn sẽ chẳng thể áp đặt nổi hắn nữa.

Cứ sau mỗi lần kết thúc nhiệm vụ là hắn lại trở về quấn lấy anh không rời, anh không chấp nhận, cũng chẳng thể từ chối hắn, hai người cứ thế dai dẳng giữ mối quan hệ mập mờ với nhau. Trong những đêm ngắn ngủi cuồng nhiệt, đôi mắt hắn ngoài dục vọng còn có niềm háo hức rực sáng. 

Taehyung luôn miệng nói với anh rằng hắn sẽ rất nhanh sẽ được tự do ở bên anh, hắn sẽ làm được. Thế nhưng trong lòng Hoseok luôn có cảm giác không ổn. Cuối chặng đường đua mới là đoạn căng thẳng và khốc liệt nhất, chỉ cần lơ là sơ sểnh là sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường. Anh không muốn hi vọng quá nhiều, để rồi một ngày, hắn biến mất.

"Anh biết rồi, anh chỉ là đang ..có chút ích kỉ." Nhìn sang phía Jungkook vẫn đang một mực chú ý đến Jimin, anh hỏi. "Nhóc nghĩ sao? Nếu Jimin đi nhóc cũng sẽ lo lắng đúng không?"

"Đương nhiên." Jungkook không nghĩ ngợi gì liền gật đầu. "Nhưng nếu em lo lắng, em sẽ đi cùng anh ấy."

"Jungkook, em ..."

Trước khi cậu định nói gì, y đã chặn lại lời của cậu. "Em rất mạnh, em có thể bảo hộ anh an toàn. Em không muốn ở trong căn nhà trống trải này nếu không có anh. Hyung, hãy để em sánh bước bên cạnh anh."

Dường như bị sự kiên định của Jungkook khảm vào ánh nhìn, Jimin liền cảm thấy bối rối. Nói cậu bị cảm động thật không sai, bây giờ trái tim còn đang loạn đập liên hồi. Cậu tuy lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ và độc lập, thế nhưng sâu trong tim cậu cũng muốn có một điểm để tựa vào, một sự tin cậy mà không phải ai cũng có khả năng đem lại.

Đã bao nhiêu nhiệm vụ không ít những người dưới đoàn mình lần lượt hi sinh, thậm chí đến gia đình mình còn không ít lần chuyển hộ khẩu thay tên đến nơi ở mới vì bị kẻ địch nhắm tới.

Không phải ai cũng thân thủ tốt như cậu, cũng không phải ai cũng có giác quan nhạy bén, hay mối quan hệ rộng như cậu. Jimin cho dù có nhận nhiệm vụ khó đến đâu cũng có thể hoàn thành, nhưng lại không thể đưa toàn đội sống sót trở về, nếu không cũng thành thương binh.

Từ đó về sau, Jimin chỉ hành động một mình cùng với đội ngũ hack yểm trợ phía xa. Cậu không bao giờ muốn đánh mất thêm một người nào nữa. Thế nhưng...con người này...ngoài ý muốn lại khiến cậu tin tưởng.

"Tên nhóc bướng bỉnh. Em nghĩ mình là ai, để đó cho dân chuyên bọn anh lo."

Cậu điểm ngón tay vào mũi y một cái, sau đó liền không để ý nữa. Jungkook có thể là một điểm tựa tốt nếu huấn luyện bài bản, y có tiềm chất thiên tài a. Nhưng đồng thời, y cũng là gót chân Achilles, là điểm trí mạng của cậu. Nếu đụng vào, không chừng sẽ có một con thú dữ khát máu chiếm lính tâm trí.

Đối với việc một lần nữa bị từ chối, mặt Jungkook liền nhăn nhúm thành một đoàn, âm thầm đá lưỡi trề môi. Y nói nghiêm túc vậy nhưng người ấy vẫn như cũ bao bọc y trong nhà ấm nệm êm, dường như chẳng có gì có thể lay chuyển được ý định của anh cả.

Luận về cứng đầu, cả hai hẳn là phải tương đương nhau.

Hôm nay hai người kia gấp gáp 'hóa trang' cho y là vì muốn đưa y ra ngoài công viên giải trí. Jimin không muốn mãi nhốt y trong nhà, mà an toàn nhất chính là những nơi đông người nhất, dễ lẩn trốn.

Jungkook không có ý kiến. Jimin đi đâu thì y muốn theo đó. 

Đã một thời gian dài không tiếp xúc với người ngoài, bản thân y có chút muốn trốn tránh, cũng không muốn để ý tới bao ánh mắt lấp lánh đang hướng về phía mình, một mực nhìn về phía an toàn nhất_Jimin. Quả như cậu đã dự đoán, kể cả đeo khẩu trang thì vẫn có người chú ý tới y, nhất là mấy cô nàng sinh viên hôm nay tới vào ngày lễ.

Mới đầu còn cao xấp xỉ mình, bây giờ tên nhóc này đã mấp mé hơn nửa cái đầu rồi. Trong nhà có đồ tập thể hình, mà mình ngày nào cũng tập, thế nhưng đôi chân dài săn chắc kia là như thế nào nha, cuộc đời bất công! 

Jimin thở dài, trong lòng có chút lo lắng. Có bao nhiêu cô gái xinh đẹp muốn bâu lấy người trong lòng của cậu, yên tâm được sao? Thế nhưng khi nhìn thấy tên ngốc kia cứ nhìn chằm chặp vào mình, đối với người khác liền lờ đi, cậu liền thở dài nhẹ nhõm. Hay là...cứ nhân lúc này lừa em ấy vào tròng đi? Cứ dựa dẫm vào anh...rồi yêu anh.

Nắm lấy bàn tay đang lặng lẽ run rẩy, Jimin nhẹ nhàng cười, nói khẽ. "Sợ à? Không phải anh đang ở đây sao?"

Jungkook không trả lời, tiến tới vùi đầu vào bên cổ mềm mại dưới lớn khăn mỏng. Chỉ cần ngửi thấy mùi hương ngọt ngào kia, liền tĩnh tâm lại. A...mùi hương lại thêm một chút ngọt ngào hơn hôm qua?

Đôi tai thính của cả hai chợt nghe thấy tiếng hú khẽ đầy vui vẻ của mấy nữ sinh phía xa xa. "Bà xem kìa, có tình tứ không chứ?"

"Nha nha nha, thấy được! Thật đáng ghét mà! Trai đẹp giờ yêu nhau cả rồi! Ôi..." 

"Chắc chắn là chiếm hữu công dịu dàng thụ."

"Manh công, hắn là một manh công trung khuyển nha, bà không thấy thụ tướng đi rất soái giống bộ đội đặc nghiệm sao? Công trông thế mà lại có chút rụt rè, rất đáng yêu."

"Hì hì hì...hai đôi chân săn chắc đáng mơ ước nha." Tiếng cười mấy người bọn họ càng kì quái.

  Đôi tai của Jimin quả nhiên là không chịu đựng nổi đỏ hết cả lên, vội kéo y lên ngồi chiếc cốc xoay vòng, thoát ly khỏi mấy ý tưởng kì quái của mấy nữ sinh kia. Cậu quả nhiên đã thành người thời đại cũ rồi sao? Con gái thời nay sao mà bạo dạn, lại còn hay nghĩ linh tinh gì vậy.

Vì làm cảnh sát nên mấy chuyện tào lao cậu ít khi chú ý, nhưng công thụ trong miệng mấy nhỏ kia thì cậu vẫn mơ hồ nhận thức. Mấy chuyện này chỉ có Jin hyung là thấy vô cùng hứng thú, anh ấy đọc tiểu thuyết suốt mà. 

Jimin không muốn Jungkook nghe mấy thứ linh tinh, nhưng lại không biết sự thực rằng tai Jungkook thính hơn Jimin rất nhiều. Mấy người kia cách cậu một đoạn không quá xa, nhưng vì còn có âm thanh xung quanh xen vào nên chỉ lờ mờ nghe được, nhưng Jungkook thì lại nghe rất rõ ràng, trong lòng âm ỉ vui một trận. Được các đàn chị hủ nữ trên diễn đàn "tận tình chỉ bảo" y liền hiểu được mấy người bọn họ đang nói gì.

Họ nói hai người trông thật giống một cặp đôi a. Như vậy có phải sẽ giống trong tiểu thuyết, hẹn hò xong là thành một đôi không? 

Thành một cặp...Jungkook cảm thấy vô cùng thích ý với ý nghĩ này, buồn bực giận dỗi vào buổi sáng liền chạy mất tăm hơi, phía sau khẩu trang lài một khuôn mặt cười rực rỡ.

Cả hai người chơi trò cốc xoay, sau đó đi tàu lượn, nắm tay nhau hò hét lúc đường ray lên xuống. Chơi thêm một vài thứ, sau đó liền để Jungkook quyết định trò tiếp theo. Y không hề do dự chỉ vào ngôi nhà ma phía bên kia một cách hào hứng, đàn chị đã nói, muốn thân mật thì nhất định phải qua đó chơi.

Jimin chết lặng đi theo sau.

Thằng nhóc này đúng là gót chân Achilles của mình mà! Có biết anh kị nhất mấy cái thứ ma quỷ kia không hả!

Chị bán vé hôm nay gặp được một cặp giai đẹp rất chi là vui vẻ, thế nhưng không hiểu sao người kia cứ nhìn chị ta bằng ánh mắt ai oán, hận không thể làm cả khu này biến mất là sao nha? Không sao hết! Cậu không thấy tiểu công nhà cậu là phần tử nguy hiểm hơn sao? Cười toe toét thế kia nhất định là có âm mưu, chúc vui vẻ!

________________

Năm nay nhiều biến động ghê á, không biết đến bao giờ mới kết thúc.

[0933|112319]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro