#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ragdoll is very cute :((((

_______________________________________

Lúc Jimin bước vào cậu đã nghe thấy được âm thanh thở phào đầy nhẹ nhõm của Hwoangsoo. Từ lúc cửa mở, cho dù là một cách kẽ khàng nhất, cậu đã thấy được bờ vai của nhân thú kia giật lên hoảng loạn hơn, tình trạng của cậu nhóc to xác này chẳng có vẻ là tích cực chút nào. Quần áo bẩn thỉu đầy bùn đất, những vết nhem nhuốc như có như không che đi vết xước nhỏ tán loạn trên da. Tư thế thu chân ôm đầu hoàn toàn thu mình trong thế phòng bị, nhưng lại giống như đang chịu đựng điều gì đó khủng khiếp.

Hwoangsoo đã nhìn qua cậu ta một lượt ở một khoảng cách nhất định, may mà không có chỗ nào có vết thương nguy hiểm cả.

"Đi ra ngoài đi." Jimin nói thầm, Hwangsoo nhanh chóng rời đi như được ân xá. Hormone của cậu đối với người thường tác dụng sẽ có chút mạnh, không những thế nồng độ cao còn có thể thu hút/mê hoặc đối với cả hai giới tính_một trong những thiên tính mà hầu như chẳng Hybrid nào có. Việc Hwangsoo có mặt ở đây sẽ chẳng giúp ích được gì ngoài việc gây phiền phức cả.

Cậu từ từ ngồi xuống dưới sàn, để lại một khoảng cách thoải mái giữa hai người. Đối phương đang hoảng sợ, cậu sẽ không chủ động tiếp cận mà để cho cậu nhóc to xác kia nắm quyền quyết định.

Jimin nhắm mắt lại, một mùi hương nhẹ nhàng từ cơ thể tỏa ra, ấm áp và ngọt ngào, tinh khôi như bông hoa đẫm mình trong hạt sương và làn nắng sớm. Nó tràn đến một cách nhẹ nhàng, bao phủ lên nỗi bất an của đối phương, trấn an những cơn run rẩy không ngừng kia, tiếp cho y thêm một chút dũng khí.

Y len lén ngẩng đầu. Kể từ khi bóng hình kia lọt vào ánh mắt, cơ bắp đã căng cứng hồi lâu bất chợt thả lỏng dần. Thiên thần... Một từ ngữ lạ hoắc bật thốt lên trong đầu, y ngốc lăng nhìn cậu không chịu rời mắt.

Cảm giác hơi thở đối phương đã dần dần ổn định lại, cho đến lúc này Jimin mới mở mắt, dịu dàng nhìn đối phương. Đôi đồng tử màu xám khói giống như có ma thuật khiến người ta trở nên bình tĩnh trở lại, mang đến cảm giác an toàn vô cùng, nhưng con thỏ to xác kia cũng chỉ dám nhìn một chút rồi lại chui đầu xuống.

"Này..." Jimin thì thầm, và cậu để ý thấy đôi tai hơi động. "Anh sẽ chỉ ngồi ở đây thôi, đừng sợ nhé...Anh sẽ không làm hại em đâu."

"Nơi này rất an toàn, anh có thể bảo vệ em, hứa đấy nhé." Cậu nói với giọng điệu nhẹ nhàng và ấm áp nhất của mình, cũng là để cho đối phương mỗi lúc lại thả lỏng thêm. Mất vài phút để tên nhóc kia hoàn toàn hết run rẩy, cũng như có đủ dũng khí để tiếp xúc ánh mắt với mình. Jimin tặng cho y một nụ cười tươi tắn nhất. "Em có thể lại gần anh một chút không?"

Y có vẻ chần chừ, nhưng rồi cũng nhích nhích cái mông cho dù chỉ nửa mét, sau đó lại gần hơn chút nữa. Cái đuôi ngắn cũn cỡn phía sau động động, nửa lo lắng nửa hồi hộp. Lúc này, Jimin mới chậm rãi tiến đến gần, nhanh chóng lướt qua thân thể y một lượt.

Jimin tự hỏi chủng loại của y là gì, nhưng cho đến bây giờ cậu chỉ thấy nhiều nhất là đôi tai loang lổ kia. Chiếc áo hoodie rách toạc đôi chỗ chẳng có vẻ gì là đủ ấm. Chỉ nhìn qua đôi bàn tay nổi rõ đường mạch là đủ rõ sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể này có thể lớn nhường nào, đôi chân dài trông vô cùng có sức bật.

Dù vậy, trông em ấy có vẻ hơn gầy, đang tuổi ăn tuổi lớn thế này...

Trong lòng dấy lên một chút xót xa, tim nhói đau một cách lạ thường khi nhìn vào đôi đồng tử đen tuyền kia. Đôi mắt to tròn của y dường như đã khóc một thời gian dài, khóe mắt ửng đỏ lấp ló sau tóc mái dài xơ rối nhìn đặc biệt đáng thương.

Y nhìn về phía cậu bằng ánh mắt nghi hoặc lạ lẫm, và Jimin cúi đầu, để cho y thấy được hai người bọn họ là cùng một loài với nhau. Chiếc đuôi dài của cậu cũng ló ra, thân thiện đập đập dưới nền đất.

"Miu miu!" Giọng điệu non nớt giống như một đứa trẻ của đối phương vang lên khiến cậu bật cười khúc khích. Thật là...trông cùng lắm cũng chỉ nhỏ hơn y 2-3 tuổi, sao lại trẻ con thế nhỉ? 

"Đúng vậy! Anh là một con miu miu!" Nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt cả hai người bọn họ. Jimin giơ bàn tay mũm mĩm của mình lên, và y cũng bắt chước như vậy, để cho Jimin có thời cơ đan hai bàn tay của bọn họ lại với nhau. "Chúng ta không khác nhau là bao, đúng không?"

Bàn tay y to dài, thô ráp hơn nhiều so với bàn tay nhỏ bé của cậu, nắm chặt lại như sợ sắp đánh mất.

"Kìa, em đang cầm gì vậy, có thể cho anh xem không?" 

Jimin nhận ra trong tay còn lại của y nắm chặt một mẩu gì đó màu bạc, cho đến khi nhìn được đó là một chiếc vòng nhỏ như cái lắc chân. Trên chiếc vòng đã đứt dây có khắc một cái tên. "Jeon Jungkook...em có biết gì về cái này không?" Jimin nhìn y, muốn bắt lấy một chút manh mối.

"k-kookie.." y đáp lại một cách bối rối, tay chỉ về phía mình. Thì ra đó chỉ là tên của y.

"Ừ, Jungkookie."

🐇🐇🐇

|9/9/2019|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro