Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina-san mình đã trở lại ròi đây🙋. Xin lỗi vì thời gian qua không đăng chap được ạ, thành thật xin lỗi 🙇🙇. Không nói nhìu nữa vào truyện thoi.

" Tôi muốn cậu trai đó " Anh ra lệnh cho quản lí
" Xin lỗi, nhưng cậu ta..."
" Tôi sẽ trả gấp 5 " ( đại gia có khác 😓 )
Trả gấp 5 sao, mình phát tài rồi
" Vâng , để tôi thử " Tên quản lí cười đầy nguy hiểm
Còn cậu, cậu không biết là mình sẽ gặp phải chuyện gì ( chuyện gì ròi sẽ xảy ra đây hưa hưa 😏😏 )
" Này, bưng rượu lên phòng VIP 1 đi " Tên quản lí nói như tát nước vào mặt
" Vâng " Cậu lặng lẽ làm theo, dến nơi cậu gõ vào cánh cửa trước mặt mình và nói
" Tôi mang rượu đến ạ "
" Vào đi " 1 giọng nói vang lên
Bên trong căn phòng không khí thật ám muội, anh dang ở trong phòng tắm tiếng nước ngừng lại, anh bước ra trong khi trên người chỉ có chiếc khăn quấn ngang hông che di phần dưới, để lộ thân hình vạm vỡ, cường tráng, màu da đồng loáng làm anh càng thêm quyến rũ
" Rót rượu cho tôi " Anh ra lệnh
Róc róc róc...
" Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép lui " Cậu nói
Vừa xoay người bước đi, cậu bị cánh tay của anh kéo lại khiến cậu mất thăng bằng mà ngã nhào ra sau đâm thẳng vào ngực anh khiến 2 cơ thể chạm vào nhau, cậu có thể cảm nhận được mùi hương từ cơ thể anh phát ra, nó khiến cậu đỏ bừng mặt và quát lên trong cơn bối rối
" Anh làm gì vậy "
" Tôi tưởng em biết phải làm gì rồi "
" Tôi không hiểu ý anh "
" Em sẽ nhanh chóng hiểu ra thôi " Anh cười nham hiểm nói
Nói rồi anh đặt lên môi cậu một nụ hôn nóng ẩm, cậu như đóng băng, cậu mất nụ hôn dầu đời bởi 1 thằng đàn ông ư, không chấp nhận được điều này cậu cố gắng chống cự nhưng không dược tay cậu dã bị anh ép lên trên đầu, dứt nụ hôn anh bắt đầu len lỏi vào trong áo cậu ( cuộc vật lộn bắt đầu 😂😂 )
" Tránh ra, đồ cặn bã " Cậu hét lên
" Em có chống cự thì càng làm tôi thêm kích thích thôi "
" Em nghĩ một đứa như em có quyền quyết định sao, em chỉ là người nằm dưới cho nhiều thằng đàn ông khác để thỏa mãn dục vọng và ngửa tay xin tiền của bọn nó thôi, chỉ là thứ rách nát mà tỏ ra cao quý " Anh nhếch mép khinh bỉ cười nói ( tên thỏ Kooki kia 😤 )
Chát..... Một cái tát trời giáng, giáng xuống mặt anh, cái tát này cậu dã dùng hết sức mà đánh nên in cả 5 dấu tay khiến anh rất bất ngờ và xen lẫn tức giận với hành động của cậu, vì trước giờ chưa có ai dám tát anh ( giờ bị ròi đóa, cho Min nhà ta 1 like👍 )
" Anh có cái quyền gì mà phán xét người khác, anh hiểu gì về tôi mà nói như thế, anh nói tôi ngửa tay xin tiền người khác thì anh sai rồi, tôi kiếm tiền bằng sức lực củ bản thân và tôi tự hào về điều đó anh là thứ cặn bã của xã hội này hãy nhớ những gì tôi nói hôm nay " Cậu nói trong tiếng nấc, cậu không thể giữ bình tĩnh nữa, cậu biết người đứng trước mặt cậu là một người không tầm thường nhưng cậu không thể kiềm chế cảm xúc, khuôn mặt cậu đỏ bừng vì tức giận, ngực cậu cứ lên xuống theo nhịp thở, cố hết sức cậu chạy thật nhanh bỏ lại gương mặt ngơ ngác của anh, cậu chạy trong vô thức, cậu cũng không biết mình sẽ chạy về đâu nữa
" Thật thú vị " Anh liếm môi gian xảo ( còn liếm môi được bái phục 😒😒 )
Chạy mãi cuối cùng đôi chân nhỏ bé của cậu cũng dừng lại, giờ nhìn lại cậu mới thấy mình giống như chưa uống thuốc mà ra đường, chiếc áo thì rách tơi tả sau trận hổn chiến vừa nãy, đầu tóc thì bù xù, mặt thì mồ hôi nhễ nhãi nhưng cậu không quan tâm
" Tại sao hắn dám nói những lời đó chứ " cậu lẫm bẫm, tuy cậu không biết hắn là ai nhưng cậu biết sau này cậu sẽ còn gặp rắc rối dài dài, nghĩ một hồi cậu lấy chiếc điện thoại ra bấm số cho ai đó
" Hoseok à, hôm nay tớ có thể ngủ ở nhà cậu được không " ( Hopi aaaa 😍😍 )
" Được chứ, có chuyện gì à " Giọng y (Hoseok) đầy lo lắng
" Tớ sẽ kể cậu nghe sau "
Cậu lại bấm số cho ai đó
" Alo, bác Choi à hôm nay cháu không về được bác chăm sóc mẹ giúp cháu được không ạ "
" Được chứ, cháu không về à "
" Dạ hôm nay cháu có ca trực ạ "
" Uh, nhớ giữ sức khỏe đấy cháu "
" Vâng, tạm biệt bác " Cậu thở phào nhẹ nhõm
Nhà Hoseok
" Trời, Jimin cháu sao vậy mau vào nhà để bác lấy đồ cho con thay " Bà Jung sốt sắn lấy đồ thay cho cậu
" Hoseok đâu rồi ạ " Cậu thay đồ xong thì hỏi bà Jung
" À nó trên lầu đó con lên đó đi " bà Jung cười trả lời cậu
" Vâng "
Lên lầu cậu định gõ cửa thì cùng lúc y mở cửa để xuống đón cậu thấy bộ dạng cậu như vậy tức giận rồi kéo cậu vào phòng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1821994