#1 : Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một Fan của anh ấy - Kim Taehyung - V
Tôi không chỉ thích anh ấy như giữa Fan và idol mà là coi anh ấy như một người mình yêu
Tôi lúc nào cũng có mặt trong fansign và rồi cuối cùng anh cũng nhớ mặt tôi

- Weverse , V Live , twitter, v.v..... Tôi đều theo dõi .
Đúng như người ta nói là khi mình thích ai đó thì mình sẽ dần giống họ

- Lúc đầu tôi ghét màu xanh lá lắm nhưng khi biết anh thích màu xanh lá nên gần như cả tủ đồ đều màu xanh .

Vâng thật ngu ngốc khi lại đi yêu idol dù biết sẽ không có kết cục đẹp ?

Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi anh chấp nhận lời mời kết bạn của tôi ở trên Messenger

Ngày qua ngày tôi càng thích anh hơn

-------------

Ngày này đã tới cái ngày tôi nói " Em yêu anh "

Tôi lấy hết tinh thần tỏ tình anh và anh cũng đã đồng ý

Tôi cứ ngỡ rằng tôi là cô gái hạnh phúc nhất !

Mỗi lần anh về Hàn thì tôi cứ như đứa trẻ ôm chặt lấy anh vì sợ anh lại đi
Nhưng liệu anh ấy ở bên tôi được bao lâu ?

Lịch trình chạy show dày đặc còn chẳng có thời gian nhắn tin với nhau

Mỗi lần thấy anh ấy cười với cô gái khác tôi cũng chẳng có quyền lên tiếng vì anh ấy nói :

Taehyung : " Chỉ là Fan thôi mà ! Sao em lại gắt gỏng lên chứ "

Nhưng sao anh không nghĩ cho tôi chứ !

Nhiều khi nhắn tin chưa được vài câu thì anh ấy bảo

" Anh mệt rồi "

" Anh không có thời gian "

" Để lúc khác nhắn đi "

Tôi cũng không nhắn nữa vì nghĩ anh ấy đang nghỉ ngơi nên tôi cũng im lặng .

Nhìn thấy các cặp tình nhân nắm tay nhau lướt qua tôi lại nhớ tới anh ấy .

- Người ta nhìn thấy nhau trước mặt còn tôi nhìn anh ấy qua màn hình điện thoại

- Lúc muốn nhắn tin chỉ sợ anh ấy bận hoặc đang có show nên chẳng dám làm phiền

- Ngày 14/2 là ngày lễ tình nhân tôi có nhắn cho anh ấy :

--------

Trong tin nhắn :
Tôi : " Anh à ! Hay tụi mình gặp nhau xíu đi ! Chỉ xíu thôi không lâu đâu "

Taehyung : " Anh còn có show trình diễn nên không có thời gian đâu nên em đi chơi với bạn đi "

--------------

Kết thúc cuộc trò truyện thật nhanh có phải điều anh ấy muốn ??

Tôi lẳng lặng đi một mình trong thành phố Seoul một mình .

*Có lẽ khoảng cách giữa tôi và anh ấy quá lớn *

- Phải ! Anh ấy là một idol còn tôi chỉ là một Fan girl thôi , có cớ gì mà đòi hỏi cơ chứ

Nước mắt tôi chảy dài xuống , tôi ngẩng mặt lên nhìn bầu trời buổi tối ngày lễ tình nhân hôm ấy , nhìn dòng người qua lại đang vui vẻ bên nhau .

Còn tôi ngồi một mình ngồi trên dãy ghế đã lạnh ngắt nhưng làm sao lạnh bằng cái cảm giác xa cách người mình yêu cơ chứ

Tôi : " Cuộc tình này sẽ kéo dài được bao lâu !? "
--------------
Bỗng một ngày anh ấy nhắn tin với tôi
Taehyung : " Em có thể ra sông Hàn với anh chứ ? "

Thấy anh nhắn tin tôi mừng rỡ đáp lại
Tôi : " Vâng ! Tất nhiên rồi "

Tôi liền chọn một cái áo màu xanh lá có những bông hoa màu trắng li ti và một cái áo hoodie màu trắng bên ngoài .
Cái quần rộng màu đen nhìn chúng khá đáng yêu , tóc búi gọn rồi bắt chuyến xe chạy nhanh đến bờ sông Hàn

Bước ra sông Hàn , gió hiu hiu lành lạnh
Đảo mắt tìm anh

Anh ấy đang đứng chờ tôi ở cạnh một cây cổ thụ lớn , gió thổi nhè nhẹ khiến tôi liền cho tay vào túi áo rồi bước đến cạnh anh

Taehyung : " Đến rồi à ! Em ngồi đi anh có chuyện muốn nói "

Tôi mỉm cười nhìn anh rồi nói

" Vâng , anh nói đi em nghe "

Sau một hồi im lặng , ánh mắt anh ấy nhìn vào xa xăm rồi cất tiếng

Taehyung : " Chúng ta chia tay nhé "

Tôi thần người nhìn anh rồi cố gắng nói

Tôi : " Anh đừng đùa em mà . Em làm gì sai hả anh ? Em sẽ sửa mà nên xin anh đừng chia tay em mà "

Nước mắt tôi rơi rồi nhìn thẳng vào anh và mong đợi điều gì đó

Taehyung : " Anh xin lỗi nhưng chúng mình dừng lại ở đây thôi .
- Anh nghĩ chúng mình không hợp nhau "
Tôi như khóc nấc lên nhìn anh trong vô vọng rồi nói
Tôi : " Nếu như có ai đó tốt hơn em thì hãy đến cạnh cô ấy nhé .

- Cho em ôm anh lần cuối nhé ? "
Taehyung : " Ừ "

Tôi nước mắt dàn dụa ôm anh thật chặt tôi thật sự chẳng muốn buông ra tí nào , tôi muốn ôm anh mãi mãi
Nhưng có lẽ phải dừng lại rồi

------- Tôi buông anh ra rồi mỉm cười nhìn anh nói

Tôi : " Phải sống thật tốt đấy nhé . Không được thức đêm nữa cũng phải nhớ mặc áo ấm và ... hãy tìm một cô gái tốt để yêu nhé "

Nói rồi tôi bước đi
Hôm đấy tuyết rơi nặng hạt , bước chân đến trạm xe buýt . Bắt một chuyến xe về nhà

Ngồi trong xe trên dãy ghế không người bỗng bài hát Lemon cất lên khiến tôi như vỡ òa khóc nức nở

" Tôi yêu anh , thật sự yêu anh rất nhiều ! "

------------

Một tháng sau công ty của anh có mở một Fansign tôi có đến .

Tôi lướt qua từng người trong nhóm anh và rồi cuối cùng đến chỗ anh

Taehyung : " Tae Hye à , nay em cũng đến Fansign sao ! "

Tôi : " idol của em nay còn gọi tên em cơ đấy "

Này anh mau kí tên đi không hết thời gian đấy "

Anh nhìn tôi rồi không nói gì nữa
Đúng là tôi chẳng thể quên anh được .

Sau lần Fansign ấy tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện nữa vì tôi sợ nhìn

thấy anh ấy tôi lại không thể quên được người mà tôi đã rất yêu

Nhưng mọi thứ thay đổi khi Bighit gửi thông báo đến cho tôi

Vote đi mấy you -.- Đừng bơ tui chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro