Chap 17 : I Need you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hằng ấy năm đến giờ tôi mới hiểu được rằng điều tôi đang làm chỉ là đang tốn thời gian của bản thân thôi

Tôi yêu anh , anh yêu cô ấy !

Tôi biết lý do anh chia tay tôi là gì nên tôi mới buông tay để cho anh đi

Vào hôm đó , anh hẹn tôi đi ăn , lúc đó anh ngọt ngào lắm cho đến khi anh ấy để điện thoại đó và tôi đã cầm lên

Hình nền là một cô gái , cô ấy thật đẹp
đôi mắt biếc , hàng mi dài và nụ cười tươi tắn dưới ánh ban mai

Anh quay lại nhìn thấy tôi cầm điện thoại liền tức giận mà quát to

" EM ĐỪNG CÓ TỰ TIỆN NHƯ THẾ "

Tôi cũng hiểu đó là ai rồi , đó là mối tình đầu của anh ấy . Một buổi chiều mưa lớn và anh ấy định tỏ tình nhưng cô ấy đã chọn cách im lặng

Cô ấy không bắt máy và để anh đi

Cô ấy cũng rất giống tôi chỉ là tôi không có đôi mắt giống cô ấy , nhìn sơ qua thì nhiều khi còn lầm tôi với cô ấy chứ nhỉ !? Vậy chẳng khác gì tôi là kẻ thay thế sao

Cho đến bây giờ hình nền điện thoại của anh vẫn là cô ấy , chưa bao giờ thay đổi chỉ có mỗi anh là thay đổi thôi .

Lúc đó thì tôi biết tại sao tôi lại là cô gái may mắn rồi , tôi biết nhưng vẫn thích mộng mơ , vẫn muốn cạnh anh dù biết người đứng trước mặt anh là tôi nhưng tình cảm anh nói với tôi thật ra là cho người khác

Tôi biết chứ làm sao có chuyện idol lại tự nhiên không thân không quen mình và chỉ có vài lần gặp mặt mà anh ấy yêu mình được . Cô gái may mắn ấy thật ra là cô gái đã biến mất theo cơn mưa ấy rồi còn tôi chỉ là một người giống cô ấy thôi

Đã bao giờ bạn thấy người mình yêu quan tâm mình dù bạn biết đó là giả dối nhưng bạn vẫn yêu họ chưa ?

Bạn chưa thấy họ khóc vì bạn bao giờ nhưng bạn đã khóc vì họ !

Bạn có bao giờ nghĩ rằng bỗng dưng người bạn yêu sẽ biến mất chưa ?

Tôi biết hết đấy nhưng là do tôi cứng đầu không chịu rời bỏ . Cuộc sống đúng là không ai hoàn hảo cả

Tôi thoát khỏi vòng suy nghĩ ấy rồi ăn hết phần Tokkboki . Tôi chẳng hiểu sao mình lại khóc nữa , nước mắt tôi chảy dài chẳng thể nào ngừng được

Tôi muốn được như cô gái ấy , nếu tôi là cô gái ấy thì chắc chắn tôi sẽ không bỏ anh đâu . Tôi chứng kiến anh suốt 5 năm , nhìn anh thay đổi , nhìn anh vui vẻ với mọi người , nhìn anh ngày một trưởng thành hơn .

Chỉ là tôi chưa bao giờ nhìn bản thân mình thôi .

Ăn hết tôi cứ thần người nhìn mọi thứ
Tôi cầm áo khoác rồi bước xuống phòng chờ lấy chìa khóa xe

Thấy họ đang vui đùa với nhau , thấy Yuna quan tâm anh , giá như cô ấy là tôi nhỉ ? Suy nghĩ ích kỷ của tôi lại hiện ra nữa rồi

" Con đi đâu à " - Bác Womi

" Ừm con chỉ đi dạo vài vòng thôi"

" Được cho nghỉ mà sao cô cứ long nhong thế " - Yuna

" Bớt một tiếng thì chẳng ai nói cô bị câm đâu " - Tôi

Tôi chẳng để tâm cô ta nữa , cầm chìa khóa xe đi thẳng ra ngoài

Tôi bước chân ra ngoài sông Hàn , không khí ở đây thật ảm đạm . Nó khiến tôi thấy đỡ đi được phần nào

" Này Taehyung nếu em nói em sẽ bỏ anh đi thì sao nhỉ ? " - Tôi nói mắt nhìn ra sông

" Làm thế nào thì anh mới yêu em cơ chứ "

Nếu em tập quên tất cả thì em cũng sẽ không quên cách yêu anh đâu

Tôi quay xe về công ty , tôi bước vào phòng chờ ngồi đấy . Tôi cũng chẳng muốn giận nữa đâu nhưng ..... Thôi thì thuận chiều nào xoay chiều đó vậy

Tôi cứ ngồi im đấy cho đến khi tiếng nói ấy vang lên

" Anh ..... Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em " - Jimin

" Em không để ý đâu " - Tôi

Nói thì nói thế thôi chứ tôi sẽ chẳng quên nó đâu , tôi là đứa hay suy nghĩ nhiều nên miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo

Chúng tôi lại vui đùa với nhau như bình thường , cuộc sống của tôi cứ vậy mà nhạt nhẽo qua từng ngày

Dần về sau lịch trình tôi dày đặc nên tôi cũng ít gặp BTS lại . Chúng tôi cứ như hai đường thẳng song song vậy , kẻ làm sáng người làm đêm

Tôi thì vẫn là em gái của nhà Bighit thôi , tất cả mọi thứ đều ổn chỉ có con tim của tôi thì đang nát ra thôi

Yuna và Taehyung đã chia tay nhưng tôi vẫn không thấy vui cho lắm . Anh đã ít cười hơn trước , anh chẳng còn vui tính như trên màn ảnh ngày xưa nữa . Anh ấy của bây giờ thật xa lạ

Trong máy tôi thì ngập hình anh ấy , nó là động lực của tôi để tiến tới cũng là thứ duy nhất khiến tôi cười nhiều

Mỗi khi tôi buồn vì thứ gì đó chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh thì bỗng chốc tôi cũng cười theo

Tôi lụy thật rồi ư

Thoáng chốc là đã gần nửa năm tôi làm ở đây rồi , nó không khác gì gia đình thứ hai của tôi cả nhưng giờ nó không còn nhiều tiếng cười như trước nữa rồi

Tôi thì bận , BTS thì tour kín lịch , TXT thì quảng bá khắp nơi . Cuối cùng Bighit thật chẳng có nổi một nụ cười .

Mọi thứ vắng lặng đến lạ thường , Studio của Jimin cả tháng nay anh không về rồi . Số Caffe của Suga cũng chẳng ai đụng tới . Đồ ăn trong tủ đầy ự chắc có lẽ cũng vì thiếu anh cả rồi

Cậu em út không ở đây nên chẳng có ai tấu hài nữa . Căn phòng tập nhảy cả mấy tuần liền không có bóng người qua lại . Căn phòng chờ cuối cùng cũng chỉ còn mình tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro