chương 1 : [4] : vị phù thủy mặc áo chùng tía

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



sáng hôm sau, taehyung thức dậy rất muộn, biết là đã sáng bảnh mắt rồi, nó vẫn không buồn nhúc nhích, cứ nằm ì ra đấy, nhắm tịt mắt lại.

taehyung nằm dài ra giường, lôi dưới tấm lót sàn ra hàng tá sô cô la, nhấm nháp từng chút một. rồi nó quay ra khung cửa sổ, nhìn bọc ni lông cuốn bộ đồng phục smeltings bị vứt lăn lóc một góc, miệng nó cười khoái trá. 

hôm nay smeltings khai giảng, nếu việc hôm qua là mơ, má minerva nhứt định đã gọi nó dậy rồi. taehyung ngồi thẳng lưng, vươn vai ngáp cái dài. lười biếng xỏ đôi vớ rồi đi dép vào, nó nhìn ra khoảng trời mênh mông sau khung cửa sổ, chưa biết cái gì đang chờ nó, nhưng thoát khỏi ngôi trường đó, đối với nó đã quá xá tuyệt rồi.

lúc taehyung bước vô nhà bếp, má nó đang tất bật với món trứng chiên, trên bàn đã bày sẵn hai dĩa thịt muối, và vài lát bánh mì nướng. nó ngồi xuống, cho đại cái bánh vô miệng, vừa lúc bà minerva bưng dĩa trứng vào, nhẹ nhàng đặt bên cạnh cốc sữa. taehyung nhìn má nó chăm chú dùng dao cắt miếng thịt, vuột miệng nói :

" má, hôm nay smelt khai giảng!"

bà minerva trả lời với giọng vô cùng ngái ngủ :

"ta biết, con yêu!"

taehyung bỏ cốc sữa xuống sau khi uống một ngụm, nó chống một tay lên bàn, yên lặng ngó má, rồi nó bảo :

" má! sao má vẫn tin cái trò bịp ấy? nếu hôm nay con không tới smelt, thì con sẽ phải học lại 1 năm nữa!"

má minerva hắt xì một cái, bà nhàn nhã lấy cái khăn chùi chùi cái mũi của bà, hoàn toàn không có khái niệm để ý đến taehyung, chờ đến lúc dĩa thịt muối và hai cái trứng đã chắc chắn nằm yên trong bao tử, bả mới hớn hở nói :

"taetae cục cưng, má nhớ con ghét cái trường ấy lắm mà hén?"

taehyung gật gù công nhận, tiếp tục cho một miếng trứng chiên vô miệng, quả thật nó ghét nhứt smeltings, ghét hơn cả trường tường đá, bởi vì trong ấy đầy nhóc những đứa không có não và ú na ú núc thịt. má nó bật ngón cái lên, cười toét hàm :

"đó, con ghét nó mà, vì vậy, sẽ tốt hơn nếu con đến hogwarts."

taehyung lầm bầm trong cổ họng, với một giọng bực mình hết sức :

"nhưng làm gì có cái trường nào như thế!"

lời nó vừa dứt, thì từ bên ngoài cửa sổ, một tiếng động lôi kéo sự chú ý của hai má con, một con cú to bự, đang gõ gõ mỏ lên tấm kính kịch liệt, dưới chân nó còn cột một bức thư nho nhỏ, và taehyung thấy loáng thoáng qua, huy hiệu của hogwarts.

má minerva nhảy cẫng lên vì phấn khích, mừng vui hết xiết, rồi má nhảy chân sáo ra mở cửa, tóm gọn lấy con cú, bả gỡ bức thư vào, không quên thảy cho con cú một ít vụn bánh mì. taehyung tò mò hỏi :

"thư viết gì vậy má?"

bà minerva vội ngồi xuống bàn, bóc bức thư ra, rồi bà bắt đầu đọc :

"kính gởi bà alana cùng trò kim taehyung.

chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sơ suất ngày hôm qua.

nhà trường đã quên béng mất là trò kim taehyung xuất thân từ một gia đình muggles.

vì vậy, hiệu trưởng thompson - là tôi đây quyết định cắt cử một phù thủy đến giúp đỡ trò kim đi mua đồ phục vụ cho năm học mới.

còn về vụ tiền nong, tôi đoán là bà alana không sử dùng tiền phù thủy, nên tôi đã xếp trường hợp của trò kim vào "trường hợp phép thuật đặc biệt cần giúp đỡ". tổ chức đó sẽ lo chuyện tiền nong cho trò kim taehyung.

nếu bà không phiền, vị phù thủy của tôi chiều nay sẽ ghé qua.

xin cảm ơn.

hiệu trưởng,

david thompson.

mặt taehyung trở nên phì độn khi nghe đến từ "muggles", nó tự hỏi có phải trên lớp nó không học chuyên tâm các từ mới hay không, nhưng khi nhìn sang má nó, bả cũng có cái biểu cảm y chang như nó vậy, nó thắc mắc hỏi :

"muggles?"

bà minerva lắc đầu, nhún vai, nhưng ngay tắp lự, bà trở nên vô cùng phấn khích, như thể trong người bà đang có một bong bóng to phình ra hết mức, minerva ré lên :

"ôi, thiệt là không thể tin được, chúa ơi, chiều nay ta sẽ có một phù thủy ghé nhà, taetae, nhanh lên đi con, mau giúp má dọn dẹp nhà cửa."

taehyung chưa kịp trả lời đã bị má nó lôi dậy, đẩy vô phòng, biểu nó lo mà sửa sang lại cái phòng của nó, còn má nó vội vàng phi thẳng ra siêu thị, mua ít trái cây mà bà cho rằng, vị phù thủy kia sẽ thích.

chiều đến, không khí trong căn nhà của hai má con minerva đặc biệt im lặng, việc một phù thủy hàng xịn sắp đến nhà họ làm má minerva vô cùng phấn khích. má nó đã chùi cả căn nhà sáng bóng, sáng đến mức nó dám cá là cái sàn nhà có thể xài để soi gương. bà minerva không thể đứng ngồi yên một chỗ được, chiều nay bà diện một cái váy màu xanh lơ, có viền ren quanh mép váy, cái váy mà bà cho là đẹp nhứt mà bà có. trong khi taehyung vẫn xuề xòa như ngày nào, nó chẳng buồn chải tóc, chẳng buồn thay đồ, mặc dù đã bị má rầy la rất nhiều lần, nhưng chứng nào tật nấy.

5 giờ chiều, má nó bắt đầu trở nên sốt ruột, và taehyung thì chắc mẩm đây trăm phần trăm là một trò bịp. bà minerva căng thẳng ngồi xuống ghế sofa, mặc dù cố tỏ ra mình bình thản nhất có thể. nhưng taehyung dễ dàng nhận ra rằng, cặp mặt to cồ cộ của bà chốc chốc lại ngó ra cửa. và cái váy hơi chật làm bà trông không có vẻ nào là thoải mái lắm.

5 giờ rưỡi, taehyung quyết định không chờ nữa, nhưng ngay khi chân nó định bước lên cầu thang thì...

uỳnh!

hai má con giật thót khi tiếng động mạnh vang lên, nó quay phắt người, chạy lại bên má, hấp tấp hỏi :

"ôi, cái gì, cái gì vậy má?"

má minerva vội vàng đứng dậy, cái váy có vẻ khá vướng víu, nhưng bà đẩy taehyung ra phía sau lưng, cảnh giác. tiếng động lại lần nữa vang lên, lần này nó xuất phát từ cái lò sưởi bị bịt kín của phòng khách.

uỳnh!

thật sự giống như thể có ai bị mắc kẹt trong vậy, minerva đánh liều, tiến lại gần lò sưởi, bà gõ gõ vào mặt bê tông, lắng giọng hỏi :

"ai đó?"

tiếng động ầm ầm ngừng lại. ai đó nói từ trong vọng ra :

"khỉ gió! mắc mớ gì đi bịt lò sưởi vậy, suýt nữa làm tôi vỡ đầu."

má minerva có vẻ bạo dạn hơn một chút, bả nói :

"nhà tôi sử dụng lò sưởi điện, nên bít cái này."

taehyung nghe tiếng người đàn ông chậc lưỡi, rồi ổng bảo :

" đề nghị người bên kia xê ra chút."

bà minerva lập tức lùi lại, kéo theo taehyung ra xa, người đàn ông bên trong hét :

"bombarda maxima!!! <1>"

ầm!!!

cái bê tông chắn lò sưởi văng mạnh, đập vào bức tường ngày đằng sau hai má con taehyung, vỡ vụn tung tóe. taehyung ré lên một tiếng, há hốc mồm, thở hổn hển. từ bên trong, một người đàn ông chui ra, ổng phủi phủi mớ bụi trên người, ông ta mặc một chiếc áo chùng màu tía, mái tóc màu nâu hớt ngược lên. rồi một cách lịch sự nhất, ông đưa tay ra trước mặt bà minerva, cười :

"xin lỗi về vụ cái lò sưởi hén, nếu biết mọi người bít thì tôi đã không dùng bột floo, xin chào, tôi là tom flames, tôi được cụ thompson phái đến, vô cùng hân hạnh."

-                                                                         beta by louiezt

-

TBC

<1> Bombarda (Bùa nổ)

Phát âm: bom-BAR-da (bom-BA-đa).

Mô tả: Dùng để gây ra một vụ nổ nhỏ. Bùa chỉ xuất hiện trên phim khi phá cửa cứu vào năm 1994.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro