Quá khứ và tương lai. Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nói chuyện với người ta, người ta bảo chuyện tình cảm của em sao mà phức tạp quá! Em bỗng chốc lại nổi giận, lớn tiếng bảo rằng chẳng có gì là phức tạp cả, rằng tôi thương anh ấy, như thế chưa đủ hay sao?

Là em ngu ngốc, lại một lần nữa nói năng hồ đồ...

Vì em biết, người ta nói có phần đúng, chuyện tình cảm của em thật sự rất phức tạp. Người ngoài bảo là tình cảm thần tượng và fan, anh bảo là tình cảm Bangtan và A.R.M.Y, còn em vẫn cứ luôn miệng bảo là tình cảm anh và em...

Rắc rối!

Hay thể như em cứ cố chấp yêu thương một người chưa gặp gỡ, rồi tự yêu thương tự kết thúc, tự khiến mình rơi vào loại hoàn cảnh hết sức bi ai.

...

Sau này em rơi vào cái loại hoàn cảnh, lén lén lút lút nấp trước nhà thờ để theo dõi hôn lễ của một người. Em nghe tiếng bảo "con đồng ý", em nghe tiếng mọi người vỗ tay chúc mừng, em nghe tiếng chuông nhà thờ ngân vang lên. Và bỗng chốc người con trai mặc âu phục lịch lãm đứng phía bên trong là riêng của một ai đó em không biết mặt, cũng trong tích tắc sụp đổ hết bao năm tháng yêu thương. Em vì hạnh phúc của một người mà sinh ra phiền muộn, nửa muốn anh vui vẻ nhưng nửa lại không muốn anh dời đi. Cuối cùng cũng chỉ biết cười khẽ, chắc em cũng phải mau mau lấy chồng.

Sau này em rơi vào cái loại hoàn cảnh, đứng giữa phố xá Seoul mà chẳng biết nên đi đâu. Đến đây cũng vì anh, nhưng có lẽ bây giờ đó không phải là lý do chính đáng. Em chẳng có tư cách gì vì chồng của người khác mà đặt cược hạnh phúc của mình vào. Em cũng không đến nỗi òa khóc nức nở bảo trả anh lại cho em, chỉ là do em đến muộn, anh chờ không được nữa thôi!

Sau này em rơi vào cái loại hoàn cảnh, đành dọn lại vài quyển album cũ kĩ nhưng vẫn thơm mùi như lúc ban đầu. Đúng thôi, vì em bảo quản tốt lắm đấy! Chỉ dám cất trong tủ, lâu lâu lại lấy ra ngắm nghía vài cái, cũng không dám chạm mạnh. Vì em biết đó là hi vọng, là cố gắng, là tinh hoa anh tạo ra, nên bản thân đặc biệt trân quý. Em ngồi thẩn thờ chạy lại chiếc đĩa CD cũng đã cũ, em nghe giọng anh cất lên, hệt như đang hát cho em lần cuối. Cảm giác thì vẫn thế, nhưng người thì đã dời đi.

Sau này em rơi vào cái loại hoàn cảnh, cứ bất giác thấy thần tượng nào đó diễn trên sân khấu lại cứ ứa nước mắt, vì cũng lâu rồi em không thấy anh. Ảnh trong điện thoại của em đã lâu lắm rồi này, tin tức từ hôn lễ hôm ấy cũng cũ lắm rồi này, hẳn là bây giờ anh đang bình yên lắm! Chỉ là, em có chút nhớ những ngày tháng được yêu thương anh vô tư như thế. Và nếu được, em vẫn muốn quay trở lại dù biết kết cục sẽ như hôm nay.

Sau này em rơi vào cái loại hoàn cảnh, đến sân khấu đã cũ năm nào để mong ngóng anh cũng vô tình xuất hiện ở đó, để biết rằng em không đến muộn, lần đầu tiên hay cuối cùng, vẫn muốn một lần nhìn thấy dịu dàng của mình. Nhưng lạ lắm, sân khấu trống trơn, ánh đèn lập lòe, cũng không có âm thanh hỗn tạp của tiếng hò reo cổ vũ, giọng hát của anh lại càng mờ nhạt đi. Em đến muộn thật, và hình như em thất tình!

Sau này em rơi vào cái loại hoàn cảnh, ngoài anh ra thì bất cứ chàng trai nào cũng không vừa lòng. Không có mắt cười giống anh, không cười duyên như anh, răng của không bị lệch như anh, tính tình không ấm áp như anh, em đều không thích. Khẽ giật mình, chắc em phải đợi đến lúc sẵn sàng mà buông bỏ. Vì sau này chàng trai em yêu, nhất định em phải yêu hết lòng, cũng không thể để anh ấy tổn thương vì em mãi ám ảnh bóng hình của chàng trai mình một thời bất chấp mà theo đuổi.

...

Em có thể, hoặc là không thể trải qua những loại hoàn cảnh ấy. Cứ xem như em thích suy diễn chuyện tương lai đi. Nhưng hẳn sau này anh dời đi rồi, em chắc cũng phải có chút tự hào lắm! Vì từ đầu đã tự biên tự diễn với tình cảm của chính mình, suốt bao năm tháng không hề buông bỏ, và đến cuối cùng vẫn diễn trọn một vai.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro