Chương 15-16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng một tiếng sau thì các thành viên phải ra ngoài vì một số có lịch trình cá nhân còn một số thì....đi chơi. Nhưng điều quan trọng nhất là Namjoon không đi, anh ấy ở nhà. Nghĩ mà xem một fan girl được ở chung với idol mình thích nhất. Trời ơi nên hạnh phúc hay lo lắng đây.

Trước khi đi Jin có vào phòng bảo là có chừa phần ăn ở dưới bếp, nếu ăn thì hãy hâm nóng lại, còn có gì không biết thì cứ hỏi Namjoon. Aaa...aa người gì đâu mà chu đáo thế không biết.

Cô tìm trong cái balo mà lúc nãy Namjoon đưa cái điện thoại. Nếu những tấm thẻ có thể sử dụng được thì không biết là điện thoại có sử dụng được không. Vừa cầm điện thoại vừa bước xuống phòng bếp để hâm nóng đồ ăn thì cô bắt gặp Namjoon vừa bước ra khỏi phòng, thì ra anh ấy ở căn phòng đối diện . " Trời ơi phải làm sao đây?? Aaa những lúc như thế này chỉ cần một nụ cười thật tươi là được, chắc chắn phải được ...hu.hu.. "   _Đúng thật nghĩ là làm, cô hướng mắt lên anh cười một cái rồi chạy cái vèo xuống nhà bếp. Chứ nếu ở lại không biết cô sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Namjoon nhìn thấy cô vừa định mở miệng nói gì đó thì nhận được nụ cười của cô rồi chỉ đứng nhìn cô chạy mất. " Ủa con bé sao lại chạy chứ , bộ nhìn mình đáng sợ lắm sao? Hmm...mình đáng sợ sao?? " Namjoon nghĩ ngợi trong đầu.

Vừa xuống nhà bếp cô nhanh tay lấy phần ăn mà Jin nói đem đi hâm nóng, trong lúc chờ đợi cô mở điện thoại ra xem. Đúng là có thể sử dụng nhưng... những thông tin trong điện thoại chỉ thuộc về những ngày trước khi cô đến đây. Nói cách khác nó không thể liên hệ với thế giới của cô được nữa, thở dài một tiếng mà nhìn vào màn hình điện thoại, cô mở thư mục chứa ảnh ra. Trong đây không có nhiều ảnh gì, chỉ có vài bức cô chụp chung với vài người bạn và những bức chụp phong cảnh đẹp mà thôi. " Haizz...vậy là cũng như không rồi! Đành phải đi mua một cái điện mới vậy...hmm! " _Cô nghĩ mà nhăn mặt. Namjoon xuống thì nhìn thấy cô thở dài, bước tới gần thì thấy cô đang cầm chiếc điện thoại Anh hỏi:

-                 Em đang kiểm tra điện thoại xem có thể liên lạc được với bạn bè thế giới kia của em có đúng không?

Nghe tiếng anh cô giật mình quay sang thì thấy anh đã kéo ghế ra ngồi cạnh mình. " Bình tĩnh..... mày phải bình tĩnh nếu không anh ấy sẽ nghĩ mày là fan cuồng nguy hiểm mất!! "  _Cô gào lên trong đầu, tim cô đập nhanh vô cùng

-                 Dạ đúng rồi, nhưng mà quả thật là không được nên chắc em phải đi mua một cái điện thoại mới thôi!!  _Cô cố giữ bình tĩnh trả lời anh, nhưng khuôn mặt đỏ với hai má tròn thật sự muốn cắn một cái..

-                 Ưmmm...hmm ( em ấy dễ thương quá) Vậy để anh dẫn em đi, em mới tới đây chắc chắn không biết đường nên sẽ lạc mất! Nếu như vậy anh Jin sẽ quất anh đấy! Nên cứ để anh dẫn em đi!!   _Anh cười rồi nói với cô.

[Thịch...thịch]

Tiếng tim cô đập loạn nhịp. " Trời ơi... ra ngoài với anh ấy... mình có mơ không vậy?? Nếu là mơ thì ngủ luôn cũng được!! ( Ngủ luôn là chết ấy, mê quá lú ồi) "   _Cô nghĩ

-                 Nhưng như vậy có phiền anh không? Theo em biết thì anh sẽ sáng tác mỗi khi rảnh rỗi mà?  Bỏ qua tâm trạng phấn khích mà cô nói

Namjoon:" Không.. không hôm nay tụi anh được nghỉ mà! Anh cũng tính đi đâu đó cho khuây khỏa! "

Somi :" Vậy em làm phiền anh rồi ạ! Ăn xong em và anh sẽ cùng đi há..!!"

[ Ọt...ọt ]

Cô vừa nói dứt câu thì bụng Namjoon trở lên làm anh ngại ngùng đỏ cả mặt. Cô bụm miệng cười một tiếng, rồi trêu ghẹo anh: " Haha...Bộ lúc nãy anh không ăn no sao? À mà cũng đúng anh Jin nói các anh ăn rất nhanh nên chắc anh không theo kịp rồi...haha!! "

Cô nói tiếp: " Nếu được thì anh ăn chung với em đi ạ! Anh Jin chừa lại rất nhiều đấy!!! "

Dù muốn lên tiếng nhưng anh lại bị cái bụng phản lại, cô nhanh chân chạy bếp lấy thức ăn cùng chén đũa bày ra bàn. Anh thấy thế cũng lại phụ cô, xong xuôi cả hai người cùng ngồi xuống và thưởng thức bữa ăn. Namjoon tuy ngại nhưng nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của cô mà ngồi xuống ăn cùng. Còn về phía cô thì .... Haizz có có thể đây là bữa ăn ngon nhất đời cô, thức ăn mình làm ra được idol mình ăn rồi còn ngồi ăn chung nữa ...xem ra xuyên không về đây cũng không phải chuyện gì không tốt..

Sau khi dọn dẹp bàn ăn xong cô quay sang hỏi anh: " Nam Joon oppa cho em hỏi cái hộp sơ cứu ở đâu ạ? Em muốn thay băng vết thương ". Lời cô nói làm anh chợt  nhớ đến ngày hôm qua và vết thương của cô, tuy không sâu nhưng cũng không thể bỏ qua. Anh đi về phía cửa mở cái tủ ra, lấy hộp sơ cứu, rồi gọi cô ra sofa bắt đầu rửa lại vết thương sau đó thay băng vết thương .

[Thình ****thịch****..thình thịch...]

Tiếng tim cô đập liên tục, gần quá , gần quá đi mất. Khoảng cách này có thể thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt anh... vừa dịu dàng... vừa ấm áp...hmm...hạnh phúc quá đi. Đến khi không kiềm lòng được cô đưa tay chạm vào cái lúng đồng tiền trên má anh, đúng lúc anh cũng băng bó lại xong. Cô vừa chạm vào liền giật mình thu tay lại thầm mắng mình. " Hmmm Mày điên rồi!! Mày điên rồi Milly , anh ấy sẽ nhận ra mất!! " ( Khóc trong đầu)

-    Em.... em chỉ thấy có gì dính trên đó..đó thôi ạ! Em....em lên phòng thay...thay đồ đây, cảm ơn anh!!   _Cô đỏ mặt nói rồi chạy nhanh lên phòng. Namjoon ở lại phì cười. " Vừa đáng yêu mà lại vừa nhát thế cơ chứ!! Cưng chết mất!!"  _Suy nghĩ trong anh. (Anh ơi thử nghĩ xem trước mặt người mình thích mà làm thế ai mà không ngại cho được trời...haizz)

Một lúc sau cả hai thấy đồ đã xong , anh thì tất nhiên phải che kín mặt rồi, còn cô chỉ áo phông tay dài cùng quần jeans thoải mái. Bình thường những bộ cô mặt toàn là đồ công sở không thôi nhưng vì định đi chơi nên cô chỉ lấy những bộ đồ đơn giản cho mình ( ~19 phải ra 19 chứ he)

Nhưng ra tới xe anh mới nhớ ra điều quan trọng là .. anh chưa có bằng lái. Mà mọi người còn nói: " Namjoon không nên vào bếp và lái xe vì hòa bình thế giới! "( Đúng vậy...ừm ừm)

Nên anh chợt thấy có lỗi. " Làm sao đây?"  _Anh vừa nghĩ vừa vuốt tóc mình. Cô cũng mới nhớ ra rằng idol mình không nên lái xe, quay lại nhìn anh thì thấy vẻ lúng túng bối rối của anh làm cô buồn cười. Cô lại gần:

-    Nam Joon oppa anh đưa chìa khoá xe đây ạ!  Nhiệm vụ của anh là chỉ đường thôi!! " vừa chìa tay vừa nháy mắt và nói.

-    Sao chứ?   _ Đáp lại cô là câu trả lời đầy sự bất ngờ .

-    Em biết lái xe mà, em không muốn vì em mà thế giới không còn hòa bình đâu...haha!!

Cô an ủi anh pha chút trêu đùa. Namjoon cũng hiểu vì lúc trước em ấy là chủ tịch cơ mà, lái xe chỉ là chuyện bình nhỉ?! Anh đành đưa chìa khoá cho cô kèm theo câu hỏi: " Em có chắc là lái được không đó ?" _Vẻ mặt lo lắng

-    Em không chắc nữa..nhưng mà em sẽ giữ hòa bình cho thế giới mà, đừng lo hihi!!!  _Nhận câu trả lời từ cô Namjoon chỉ cười ngại. Không lâu sau hai người đã mua được điện thoại mới cho Somi suông sẻ nhờ sự hướng dẫn của Namjoon. Đang lái xe bỗng nhiên anh hỏi: " Em có muốn đi dạo ở đâu không ?"

" Gì chứ? thật không vậy nè có thể cùng anh đi dạo aaaa"    _Cuối đầu mỉm cười

-    Somi! Cẩn thận!! Xe kìa!!  _Anh  hoảng hốt

-    A...phù...hên quá né kịp!! " Trời ơi!! Mày dại quá Milly ơi!! "   _ Cô quay đầu sang nhìn anh mà cười đỏ mặt. Namjoon đổ mồ hôi nghĩ " Rốt cuộc ai mới bảo vệ hoà bình thế giới đây!! Nguy hiểm quá"

-    Cũng được ạ! Chuyện đi dạo ấy! Em cũng muốn đi ngắm cảnh một chút ạ!! ( Quên chuyện nảy đi anh à, em khóc hết nước mắt giờ)  _Cô nhẹ nhàng trả lời. Anh nhập địa chỉ vào trong xe:" Em cứ chạy theo! Nhớ đừng phân tâm nữa đó!! " _ Anh cười mỉm. Sau đó bản đồ hiện lên đường đi. Thế là 10 phút trôi qua hai người đã đến nơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro