Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe cộ trên đường qua lại đông đúc Milly bước trên vỉa hè với tinh thần vui vẻ cùng chiếc vali bên tay. Chỉ cần băng qua đường này thì sẽ đến chỗ hẹn với taxi. Thong thả trên từng bước đi nhìn thấy đèn chuyển xanh chiếc vali chuyển động theo cô bước nhanh qua đường. Bỗng chốc một chiếc xe lao nhanh về phía cô với tốc độ khủng khiếp.

[ RẦM ]

Tiếng va chạm giữa cơ thể cô và chiếc xe văng lên, lúc này cô lại chẳng cảm thấy đau mà chỉ nghĩ: " Đời mình kết thúc vậy sao...rốt cuộc mình chẳng thể làm đc bất cứ điều j mà mình mong muốn cả sao ?? "
Cô nhắm đôi mắt lại thân thể cô rã rời kì động đậy đc nhưng ... Có một ánh sáng phát ra r cô lại nghe thấy

" 2 , 3안녕하세요 우리는 방탄 소년단입니다 "

- Cái gì? _Cô kĩ nghe lầm chứ, sao lại là họ, sao mình có thể nghe thấy họ nói chứ.

- CÓ CHUYỆN GÌ VẬY NÈ?????

Cô vội vàng mở mắt ra khi nghe có tiếng ai đó
- Nè cô ơi? Cô có sao không, sao lại nằm đây ?
"Hả? Gì đây? Sao là tiếng Hàn Quốc chứ? Không phải mình đang ở Việt Nam sao , sao lại thế này? " Mở mắt ra là sự lựa chọn của cô để tìm hiểu mọi chuyện nhưng ....Ập vào mắt cô là khuôn mặt một chàng trai với đôi mắt to đang nhìn cô, có thể hiểu được anh ta đang nghĩ j qua đôi mắt đó.
- Cô không sao chứ có chuyện gì không ?
A chuyện đó không quan trọng, quan trọng là cô biết rất rõ về anh ta và anh là một trong những người đang trị vì trong tim cô. Phải anh ta là Kim Nam Joon, là Leader của nhóm nhạc toàn cầu BTS mà cô luôn nhớ thương. Nhưng tại sao anh ta ở đây tại sao lại ở trước mặt mình? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cô nhưng rất nhanh chóng cô đã trả lời anh:
- À tôi không sao chỉ là bị choáng nên vô tình ngất xỉu ở đây thôi?
Đừng bất ngờ vì sao cô biết tiếng Hàn, là một chủ tịch của một tập đoàn lớn phải giao tiếp với hàng chục tập đoàn tương tự trên khắp thế giới thì ngoại ngữ là điều không thể bỏ qua. Cô biết hơn 10 thứ tiếng và giỏi nhất là Anh Hàn và Trung nên giao tiếp là chuyện rất đơn giản.
Quay lại hiện tại sau khi đỡ cô lên thì Nam Joon và hỏi han đôi chút rồi định quay đi thì bất ngờ một cô gái xuất hiện trên tay mang theo một cái túi có dạng trụ mỏng như là túi đựng một con dao vậy?@
Nam Joon trở nên cảnh giác hơn lũi lại vài bước thì cô ta tiến tới chỗ anh.

- Nam Joon oppa sao anh lại sợ em thế em chỉ muốn nhìn thấy anh thôi mà!? _ Cô ta vừa bước lại vừa gỡ chiếc túi ra thì đúng thật đó là một con dao...?!!!

- Khoan?! Đã có chuyện gì em hãy bỏ con dao ấy xuống anh sẽ nói chuyện với em, bỏ nó xuống đi nguy hiểm lắm với em lắm!! _Joon ôn tồn nói với cô ta.
Quả đúng là một trưởng nhóm không sợ hãi mà  nói chuyện rất bình tĩnh và giải quyết sự việc . Nhưng dường như cô gái kia không nghe anh nói tay cứ nắm chặt con dao đi về phía anh và Milly. Cô cũng biết điều mà lùi lại để tránh anh bị đụng trúng.

- Không! Em không tin! Anh đang lừa dối em , có phải cô gái đó là bạn gái anh không. Tại sao anh lại làm vậy chứ?? Em rất yêu anh mà tại sao anh lại chọn cô ta? Nếu vậy em không chịu được đâu anh à! Anh phải là của em, em không cho phép anh là của ai hết!! KHÔNG BAO GIỜ!!

Cô ta hét lên với giọng điệu ghê rợn, rồi cầm dao bước gần hơn..
- Nếu sống mà em không có anh thì lúc chết em sẽ mang anh theo cùng, em sẽ được ở bên anh..
Lúc này Milly dường như hiểu được sự việc cô ta là một fan cuồng muốn cùng thần tượng của mình sống bên nhau dần trở thành sự mù quán...Quay qua nhìn thấy Joon đang rất căng thẳng mồ hôi tuôn không ngừng. Nếu trước đây có thì cũng chỉ là fan cuồng muốn tìm hiểu cuộc sống riêng tư thôi nhưng bây giờ họ muốn chính là tính mạng của thần tượng mình để có thể ở bên họ mãi mãi... một sự mù quán trầm trọng. Cô biết Joon là người rất trân trọng fan không muốn họ bị thương hay gì cả! Bởi nhóm có ngày hôm nay là nhờ có tình yêu của fan dành cho. Vậy cho nên anh đang rất căng thẳng

- Joon này anh đi đi , mau đi tìm bảo vệ tới đây ! Milly lên tiếng làm anh giật mình quay lại cô lại nói tiếp
- Nếu anh không đi e là cả tôi và anh sẽ gặp phiền phức đó! Còn chờ
gì nữa nhanh lên!! _Thấy anh do dự không đi cô hối thúc

- Nhưng em ở lại một mình rất nguy hiểm

Tim cô như đập nhanh hơn một nhịp
" Mình vừa nghe gì vậy? Anh ấy lắng cho mình, người mà mình yêu mến đang lo lắng cho mình sao?! " Gạt bỏ suy nghĩ đó cô nhanh chóng trả lời:

- Không sao mà anh mau đi nhanh lên . Anh là mục tiêu của cô ấy nên anh phải bảo toàn cho mình chứ. Đừng lo tôi không sao đâu!!

Anh vẫn do dự không đi cô bật tiếng, nói lớn:

- Bộ anh ko tin tưởng vào ARMY chúng em sao _ Milly mỉm cười

Lời nói vừa nghe làm Joon giật mình
" Hoá ra cô ấy cũng là ARMY. Ánh mắt ấy rất kiến quyết khó mà khiến mình không tin tưởng cô ấy". Như nhìn thấy được niềm tin của anh cô tiếp tục nói:
- Tôi là đai đen Taikondo đó đừng lo
Nghe thế anh mới yên tâm mà chạy đi còn nói   - Em phải cẩn thận chờ anh quay lại đó! Nhất định đấy, đừng để bị thương!!
" Chờ! nhất định em sẽ chờ! 5 năm qua em còn có thể thì huống chi chỉ vài phút chứ! "_ Milly cười nhẹ, tuy vậy cũng có thể nhìn thấy hạnh phúc trên khoé môi của cô ấy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro