Một chương trình tạo ra sự dũng cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Joen Soo Ah, 24 tuổi. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng tôi lại là một nhà thiết kế thời trang được nhiều người biết đến. Để đến với công việc này cũng là nhờ một người đã khuyến khích tôi. Người đó giúp tôi nhận ra bản thân tôi muốn gì và cần làm gì để đến với vạch đích của tôi.

Tôi bước một cách khó khăn trên con đường này một thời gian không ngắn cũng không dài. Chỉ là vừa đủ để tôi có thể hiểu hết được những thử thách được tạo ra cho một số người như tôi.

Có nhiều lúc, công việc này khiến tôi trở nên tuyệt vọng, dường như ý định từ bỏ nó luôn xuất hiện trong đầu tôi.

Mỗi lúc như thế, tôi đều ngồi lại, để nghỉ ngơi, để nghĩ về những lí do đẹp đẽ khi tôi quyết định trở thành nhà thiết kế. Những lí tưởng đó đã giúp tôi vượt qua được khó khăn và đến được ngày hôm nay.

Đúng vậy, chính là những lý do làm tôi tự nguyện dâng hiến cả cuộc đời mình cho cái nghề này. Không đơn thuần chỉ là sở thích, tôi làm công việc này vì tôi muốn người tôi thích khoác lên những bộ đồ do chính tay tôi thiết kế ra.

"Lúc ấy, thật tự hào làm sao, thật hạnh phúc làm sao!"

Vào ngày 24 tháng 6, tôi nhận được lời mời đến show truyền hình của một nhà đài lớn. Những cảm xúc xen lẫn nhau khiến tôi không thể nào tập trung được. Hồi hộp, bối rối, vui mừng, sợ hãi,... não tôi như muốn nổ tung ra vậy.

Và thời gian cũng dần trôi qua, cuối cùng thì cũng đến ngày show truyền hình đó diễn ra. Đi vào bên trong nhà đài, tôi lúc này mới thật sự thán phúc tài năng của con người bây giờ. Cả hậu trường sân khấu to đùng được dựng lên đủ mọi loại vật trang trí.

"Cô có phải là Joen Soo Ah không?"
Đang lo nghĩ linh tinh thì có người tới gọi làm tôi giật mình.

Vội đáp lời lại, tôi nói.

"Vâng, có gì không ạ"

"Vậy mời cô hãy đi theo tôi để tới phòng chờ dành cho khách mời."

Sau khi nghe thấy, tôi đi theo chỉ dẫn của người đó. Nhìn lại thì người đang dẫn tôi đi là một cô gái hoạt bát, dễ thương. Từ lúc mới nhìn, trên mặt của cô ấy luôn nở nụ cười. Không biết có phải do tôi quá nhạy cảm hay không nhưng nhìn nụ cười của cô ấy, tôi lại thấy nó thật giả tạo.

Rồi cô ấy đưa tôi đến trước một căn phòng, đôi tay có phần lưỡng lự của cô ấy như dừng lại trước tay nắm cửa, nhưng rồi cũng mở ra.

Bên trong là đoàn người tấp nập qua lại, họ chắc là nhà tạo mẫu hoặc chuyên viên trang điểm ở đây. Tôi được đưa đến một bàn trang điểm ở gần góc cuối phòng. Cách tôi một bàn cũng có một người đang trang điểm. Nhìn phong cách ăn mặc của cô ấy tôi cũng có thể đoán mò rằng người đó làm trong lĩnh vực sân khấu điện ảnh. Bởi trang phục mà cô ấy khoác lên cũng chỉ có những người đứng trên sân khấu mới mặc. Nghĩ lại mới nhớ, ai mà ở trong căn phòng này cũng phải có chút dính dáng tới sân khấu chứ đâu có như tôi, cả đời cũng chỉ có thể lên đó mấy lần.

Ngồi đây được một lúc, mọi người ở trong phòng cũng đi dần. Đến khi chỉ còn mỗi tôi và cô gái vữa nãy dẫn tôi vào đây ở lại. Tuy đã không còn người ở đây, cũng không ai dám sát nhưng cô gái đó vẫn chăm chỉ làm việc.

Tự cảm thấy căn phòng này thật yên ắng tôi quay sang bắt chuyện với cô ấy.

Sau một hồi nói chuyện thì tôi biết cô ấy tên là Min Hee Ji, 23 tuổi. Cô ấy... À không, em là người mới vào đây làm việc được vài hôm, đi làm ở đây cũng chỉ để tự nuôi sống bản thân vì ba mẹ của em mới mất vào tháng trước. Tôi cũng có hỏi về việc tại sao vừa lẫy em lại lưỡng lự khi bước vào đây. Lúc ấy em dừng việc dọn dẹp lại, cười với tôi và nhỏ giọng lại.

"Khi mới vào đây thì đã thành thật nói với mọi người ở đây rằng em thích một thần tượng. Như đáp lại em chỉ là sự dè bỉu của mọi người. Em cũng không biết là mình có thật sự đúng khi làm như thế không nữa. Từ lúc ấy đến nay em luôn phải làm việc với trạng thái vui vẻ này. Mà sao em lại nói ra chứ, chị đâu có hiểu."

Rồi từng giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt ngọt ngào ấy. Một cô gái dễ thương bị mọi người ghét bỏ chỉ vì yêu thích một ai đó.

" Thật đáng thương làm sao! "

Em vội lau nước mắt đi rồi quay người lại. Như thể em đang có kìm nén cảm xúc của mình để không ai có thể phát hiện ra. Tôi cố nói với em rằng việc yêu thích một ai đó không là cái tội, có thể nhiều người sẽ ghét em nhưng cũng sẽ có nhiều người thích em. Vậy nên đừng nghĩ về nhưng gì họ nói mà hãy nghĩ về những gì em đang làm, nếu như em thấy bản thân mình không sai thì hãy làm nó thật trọn vẹn. Bởi lẽ cuộc sống của chúng ta chỉ có một mà lại còn phải bận tâm về điều người khác nói thì thật là lãng phí.

Sau khi tôi nói xong, em quay người lại về phía tôi. Những giọt nước mắt đã lau khô nhưng hiện giờ nó lại nằm trên gương mặt em. HeeJi chạy đến chỗ tôi và khóc nức nở. Có lẽ cảm xúc đã được cất sâu trong em đang vở òa khi em tìm được một người đồng cảm như tôi. Tôi nhẹ nhàn lấy khăn tay của mình cho em sử dụng.

Rồi em kể rất nhiều cho tôi nghe về việc hằng ngày em phải chịu đựng. Em còn kể về những việc mà nam thần tượng kia khiến em yêu say đắm. Mới đầu em còn có chút ngập ngừng nhưng dần dần em cũng mở lòng mình hơn. Cũng thật lạ là chúng tôi chỉ mới quen nhau được mấy phút.

Tôi tuy không hiểu lắm như tôi biết rằng em rất thích người mà em đang nói đến. Cũng vì tôi là một người giống em, tôi cũng yêu thích một thần tượng âm nhạc. Nên tôi hiểu cảm giác thích một ai đó mà nói ra không được, giữ cũng không xong.

Nghĩ lại mới thấy, hai chúng tôi thật giống nhau. Trước đây tôi cũng vì lời nói của mọi người mà giả vờ như mình không thích nam thần trong lòng tôi nữa. Thậm chí, khi có người hỏi đến tôi còn từ chối thẳng thừng. Đến bây giờ thì khác, tôi đã trưởng thành hơn và tự biết mình không làm gì sai nên tôi đã sống thật với cảm xúc của mình.

Hai người chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau rất lâu cho đến khi có người vào gọi thì chúng tôi mới dừng lại. Chúng tôi đi ra ngoài và ngồi vào vị trí được chỉ định. Sau khi được MC giới thiệu tên thì tôi đi ra. Nhưng trước khi đi ra, HeeJi níu tay tôi và nói.

"Cẩn thận!"

Câu nói của em khiến tôi phải suy nghĩ. Có lẽ đó là một sự cảnh báo dành cho tôi.

Bước đến chỗ ngồi trước mặt MC, chúng tôi chào hỏi nhau rồi giới thiệu qua. Nhìn vào ống kính tôi chợt trở lên lo lắng hơn. Vì đây là một chương trình trực tiếp nên mọi lời tôi nói ra đều không sửa được. Nếu như tôi có nói gì đó sai thì chắc ngay hôm sau sẽ nhận một đống tin khủng bố của cư dân mạng cho xem.

Cũng may là chị MC này rất vui tính, giúp tôi có một buổi trò chuyện thú vị. Chị và tôi nói về sự nghiệp, nguồn cảm hứng của tôi và còn nhiều thứ khác.

Nhưng sự vui vẻ đó còn kéo dài cho đến khi MC hỏi về người yêu của tôi. Chị bắt đầu hỏi dồn tôi, bắt tôi phải trả lời câu hỏi của chị.

Tôi đã lưỡng lự một lúc rồi nhìn sang HeeJi. Chắc đây chính là điều em muốn cảnh báo tôi. Em cúi mặt xuống như đang thất vọng. Để lấy lại ý trí cho em, tôi trả lời câu hỏi của MC.

"Người mà em yêu, anh ấy tỏ tình với em qua màn hình điện thoại. Anh ấy nói như thể sẽ không nói với ai trên thế gian này ngoài em. Anh ấy nói vào đúng những lúc em cần và hình như anh ấy biết em có thể gục ngã bởi điều đó. Anh ấy rất ngầu có khi lại rất phũ đối với em nhưng trong mắt em, anh ấy không bao giờ làm việc gì sai."

Nhìn khuôn mặt của MC, tôi thấy được sự hoang mang trong đó. Chị ấy hỏi lại tôi rằng người ấy là ai. Tôi chỉ mỉm cười rồi nhìn qua phía của HeeJi.

"BTS, họ là người em yêu"

Nhóm nhạc thần tượng của tôi chính là họ, tôi yêu họ bằng cả trái tim và nhiệt huyết. Dành cho họ cả thanh xuân của tôi. Những người ngoài kia có thể nói tôi điên rồ khi thích những người như vậy. Nhưng tôi nói với bản thân rằng tôi yêu các anh và các anh chính là động lực để tôi có ngày hôm nay.

HeeJi, em ấy lại khóc. Em chạy ra khỏi căn phòng này và đi mất bóng.

Điều này làm tôi nhớ đến cái ngày mà tôi nhận ra ý kiến của những người xung quanh không quan trọng bằng quyết định của bản thân. Ngày đó tôi cũng đã khóc rất nhiều. Lần này tôi khóc không phải do bị tổn thương nữa mà do sự ngu ngốc, vô tâm của tôi.

Tôi đã tự lừa dối bản thân và còn không quan tâm đến cảm xúc của mình. Tự chà đạp chính bản thân để rồi cuối cùng lại chỉ là sự đau khổ và hối hận. Những ngày tháng đó như muốn tôi phát điên mất.

Quay lại với chương trình, trước mặt tôi vẫn là chị MC nhưng trên mặt lại nở một nụ cười khing bỉ. Chị lôi ra một đóng tin đồn thất thiệt không đúng sự thật rồi hỏi tôi nghĩ sao về chuyện đó.

Đáp lại chị, tôi chẳng có suy nghĩ gì để giải thích cả. Tôi chỉ có thể nói trái tim nay tôi đã dàng cho các anh và bên trong trái tim đó là một sự tin tưởng tuyệt đối. Tôi chỉ tin nếu đó chính là anh tự nói ra.

Nhưng chị có vẻ không buông tha tôi dễ dàng như thế. Chị đưa ra cả ngàn lí do để chứng minh cho điều chị nói là đúng. Chị nói như thể chị đã ở đó và chứng kiến hết tất cả sự việc.

Lúc này, tôi tỏ vẻ khó chịu với những câu nói của chị. Tôi tỏ ý không muốn trả lời những câu hỏi của chị. Chị chỉ im lặng nhìn tôi rồi cười nhẹ như đã đạt được mục đích của bản thân.

Tiếng chuông vang lên, đây chính là tín hiệu để phát sóng chương trình quảng cáo. Cũng là thời gian để mọi người nghỉ ngơi. Tôi một mình tiến về phòng chờ của khách mời.

Mở điện thoại ra, hàng loại những dòng chữ phán xét tôi trong phần bình luận của những người đang xem chương trình này. Tôi cũng chỉ có thể đọc qua và để đấy, bởi có lẽ với loại anh hùng bàn phím này tôi cũng quá quen rồi. Họ cũng chỉ vì cuộc sống quá áp lực và cần một nơi để giải tỏa. Thôi thì cứ để họ nói cho đã, đến khi sự thật được phơi bày chắc họ sẽ im thôi.

Ngồi trong này lâu cũng chán, tôi đi ra ngoài xem mọi người ở đây làm việc. Tuy rằng cánh cửa kia chưa được mở ra, nhưng những lời nói xấu đã chuyền đến tai tôi. Lời họ nói ra chỉ khiến tôi cảm thấy khinh bỉ những con người giả dối như họ. Trước mặt thì một kiểu, mà sau lưng thì một kiểu.

Mở cửa thật mạnh như muốn báo với những người đang rèm pha ngoài kia rằng tôi đang đến. Tất cả mọi người như bị chậm mất một nhịp, mọi thứ dường như đã dừng lại trong cái khoảnh khắc đó. Dù ngắn thôi nhưng cũng có thể thấy rõ được sự vận động bất ngờ của cả trường quay này.

Lại gần chiếc ghế thuộc về mình trên sân khấu tàn khốc kia, tôi thật sự có thể nhìn thấy hết tất cả mọi người đang làm việc. Khác xa với những con ngườiđang nói xấu và than phiền về tôi, họ là những con người chăm chỉ và tốt bụng.

Thoắt cái cũng đến thời gian phát sóng tiếp của chương trình. Tôi đang cảm thấy sự sợ hãi tự bên trong nội tâm của mình. Đã dần cảm nhận được cái gọi là thử thách thật sự của cuộc sống bình thường cũng đầy cam go này. Cứ tưởng làm một nhà thiết kế thì công việc đi tìm cảm hứng và đối đầu với như nhà thiết kế khác đã là mệt lắm rồi. Nhưng thật ra lại còn phải trèo lên con sóng dư luận một cách trực tiếp như thế này để mà hoàn thành bài thi một cách hoàn hảo.

Thấy chị MC bước tới tôi lại cảm thán rằng " Tại sao một con người đẹp như chị lại có thể nghĩ và nói những điều kiến người ta chỉ muốn đánh tới ba mẹ nhận không ra?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt chị ngay sau khi chị ngồi xuống ghế. Ánh mắt lúc này của tôi chắc cũng đủ để chị hiểu rằng tôi đang rất không hài lòng về cách chị làm việc, nhưng nếu như chị dám lặp lại thêm một lần nữa thì lần này tôi sẽ đáp trả và không còn nhường nhịn chị nữa.

Chị cũng đâu phải dạng vừa, ngay sau khi máy quay bắt đầu ghi hình thì chị lại hỏi lại tôi những câu hỏi trước đó. Lần này tôi quyết không nhịn nữa, người mà tôi đem lòng thương yêu suốt bao năm trời sau lại có thể đễ dàng để chị lôi ra lăn nhục như thế.

Mỗi câu hỏi của chị, tôi đề dứt khoát phản đối. Sau những vô vàn câu hỏi và sự kiên nhẫn, tôi cũng đợi được câu hỏi mà tôi mong nó đến nhanh hơn từ chị.

Chị hỏi tôi nghĩ sao về tin đồn có một số người vì không nhận lại được tình cảm của BTS thì đã dẫn đến tình trạng suy sụp và rồi phải tự tử.

Cũng như mất câu hỏi trước, tôi khẳng định rằng việc đó chưa từng sảy ra và cũng chưa có một bài báo nào mà tôi đã từ liếc qua có nội dung như thế. Không để cho chị tiếp tục những câu hỏi vô nghĩa tôi đã nhanh chóng hỏi ngược lại chị.

" Thay vì nói về những tin đồn mà chị nghe được và những cái chết không có thật thì em lại muốn hỏi chị rằng chị nghĩ sao về những lần mà nghệ sĩ tự tử tại nhà riêng vì những tin đồn thất thiệt"

Chị hỏi lại tôi_" Em đang nói đến ai vậy?"

Tôi cũng không ngần ngại mà nói tiếp.

" Hình như là trước mỗi lần có tin nghệ sĩ tự tử thì cũng có một số người là khách mời tham gia chương trình này mà chị không nhớ sao? Em có nghe nói là những lần đó đều là khán giả biết được gì đó mới bắt đầu công khích nghệ sĩ, sau khi họ chết rồi thì mọi chuyện mới được đính chính và chị cũng chỉ xin lỗi vì đã nói nhưng điều không nên. Nói đi cũng phải nói lại, chị nổi tiếng chẳng phải là nhờ những lần đó hay sao. Không phải là do chị tự dựng chuyện để làm mình nổi lên đó chứ?"

Chị ta bây giờ mới bắt đầu cuống, tự lên tiếng cho bản thân và còn đổi chủ đề hỏi về cuộc sống của tôi. Nhưng cũng muộn rồi, những người hâm mộ của mấy nghệ sĩ đã mất kia sau khi biết tôi lên tiếng cho idol của họ thì đã vào xem và bình luận những nời tiêu cực về chị. Nó nhiều đến nỗi khiến app bị sập khiến chương trình ngừng phát sóng. Ngay sau đó, phó giám đốc đã cho chị nghỉ việc và lên tiếng xin lỗi cư dân mạng.

Còn tôi thì kết thúc buổi ghi hình hôm nay. Đi ra đến cửa nhà đài thì tôi gặp lại Hee Ji. Em cảm ơn tôi vì đã giúp em có lại niềm tin vào cuộc sống này. Tôi ngỏ ý muốn mời em về ăn cơm và en cũng đã đồng ý.

Sau ngày hôm đó, tôi đã có thêm một người bạn mới và cũng loại bỏ được một nỗi sợ của nghệ sĩ. Cũng có thể sau này chị sẽ trả thù tôi nhưng cuộc sống mà, phải thoải mái đã chứ.

_Lời cuối cùng tôi muốn nói là yêu thương hay thích một ai đó không phải là một cái tội nên hay có găng một lần đối diện với chính nó. Mà cho dù có là một tội gì đó thì mỗi người có một cuộc sống và cuộc đời riêng nên hay thành thật với bản thân để sau này không phải hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro