16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đó là Park Chanyeol.

Dáng người đó, không sai đi đâu được. Kim Seok Jin quay người tính bước theo sau anh ta thì một giọng nói trong trẻo vang lên cắt ngang.

"Chanyeol, bên này!"

Nhìn về hướng đó, Kim Jennie đang vui vẻ vẫy tay kêu gọi, bên cạnh là một mớ giấy tờ. Nụ cười tươi đến xán lạn kia không biết vì sao lại mang một loại áp bức khó tả. Cậu thầm nghĩ bản thân còn có việc phải làm, không nên nhiều chuyện, chân đã lập tức chạy biến không thèm ngoảnh lại.

Jeon Jungkook từ sáng đến giờ cứ chăm chăm nhìn vào điện thoại, tay đẹp bất giác sờ lên cánh môi mọng mà mân mê.

- Khu vực xung quanh không có camera ghi lại, tất cả thông tin chỉ là con số không tròn trĩnh.

Mày đẹp chau lại, cục tức trên trán cũng lộ rõ, Y bây giờ chỉ muốn hét lên bọn khốn nạn rồi ném quách cái điện thoại vô dụng này đi. Nhưng sự đấu tranh tâm lý giữa thiên thần và ác quỷ đã kết thúc bởi hành động nhét điện thoại vào túi.

Park Jimin ngồi thừ người phía đối diện, tay cầm ống hút vô thức khuấy nhẹ nước trong ly. Tay còn lại chống mặt nhìn vào ly nước trên bàn của Jungkook.

"Bị gì đấy?"

Jeon Jungkook sớm đã khó chịu lại càng ngứa miệng hỏi, giọng điệu lại hết năm phần khó nghe.

"Chỉ là đang nghe xem, kẻ đứng sau mọi chuyện là ai thôi." Park Jimin giọng điệu lỡ đễnh, đầu lại nghiêng sang đè nặng chiếc má bánh bao vào các ngón tay. "Lúc xuyên đến đây tao bị rút ống thở, mày bị tiêm thuốc, Mochi và Jihoon thì xuất huyết còn Jin thì bị đạn bắn. Sau khi đi học lại thì xuất hiện đám bắt nạt có ảnh khỏa thân của Jihoon, tiếp theo đó là Mochi bị hội đồng trong nhà vệ sinh trường, sau đó thì đến chuyện gần đây nhất."

Bất ngờ Park Jimin đột nhiên ngồi thẳng dậy đưa mắt nhìn thẳng vào Jeon Jungkook ngồi trước mắt, giọng lại trầm xuống một tầng. "Mày không cảm thấy mọi chuyện giống như là có ai đó sắp đặt sao? Trên người Mochi cũng không có dấu vết gì."

Jeon Jungkook ngã cả người ra sau ghế, không phải là Y không cảm thấy, mà là không biết người đó là ai, cái người mà có thể hủy hoại cùng lúc ba thế lực lớn từ hắc đạo đến bạch đạo như vậy.

"Lai gia."

Chợt một suy nghĩ hiện lên trong đầu, gia tóc có thể lực có thể cùng lúc tác động ở hắc bạch đạo chỉ có Lai gia nổi tiếng đó thôi. Nhưng mà, lý nào Lai Kuanlin lại làm như vậy.

"Lai gia làm sao?"

Park Jihoon đứng phía sau nghe được phân nửa câu chuyện, nhưng có thể đoán được vài phần suy nghĩ của Jungkook.

Jeon Jungkook giật mình ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra lắp bắp đánh trống lảng. "Sao......sao mày ở đây? Mo......Mochi đâu rồi? M......mày để nó đi một mình sao?"

Park Jihoon không phải kẻ ngốc, nhìn là biết Jeon Jungkook đang có chuyển chủ đề. "Nó đang đi gọi nước với Jin rồi, chắc một lúc nữa mới quay lại."

Cậu kéo ghế ra ngồi sang một bên, đôi mắt hổ phách hồn nhiên hằng ngày trở nên sắc lạnh. "Vì vậy, trước khi nó quay lại, chúng ta nói cho xong chuyện này đi!"

Jeon Jungkook mồ hôi mẹ đẻ mồ hôi con bối rối gãi mặt, Y không muốn mối quan hệ của Jihoon và Kuanlin trở nên tệ hơn đâu, với lại đây chỉ là phẩm đoán.

Sau một hồi giải thích thì sắc mặt của Park Jihoon ngày càng tối lại. Y thực sự rất muốn cắt lưỡi của mình luôn đi, thừa biết Park Jihoon vốn không ưa gì Lai Kuanlin mà.

"Angle! Anh Jimin! Jungkook!"

Park Mochi tung tăng chạy lại, trong khi Kim Seok Jin cầm khay đồ ăn đi phía sau. Lâu rồi mới thấy khung cảnh này lần nữa.

"Mochi, đã bảo đừng gọi tao là Angle rồi mà."

Park Jihoon đang không vui, đưa mắt liếc Park Mochi một cái rõ sắc. Cậu khựng lại ngay sau đó, đôi chân như bị rót chì không nhấc lên được, nụ cười trên môi cũng cứng lại mà vụt tắt. Jeon Jungkook ngồi gần thẳng tay ấn đầu Park Jihoon xuống cười cười xoa dịu không khí.

"Mochi, Jin, mau lại bàn ngồi đi."

Jihoon cũng nhận được cái lườm thấu tâm can của Park Jimin, cả 5 ngồi vào bàn lại rơi vào khoảng không yên tĩnh. Dạo gần đây họ chẳng có chuyện gì vui để nói cho nhau nghe, ngày ngày ngồi bệnh viện cũng không hay ho gì để nhắc đến. Chợt một bóng dáng cao ráo lại mảnh khảnh chạy đến đập bàn.

"Xuất viện rồi sao? Mọi thứ vẫn ổn chứ? Mấy đứa."

Ong Seongwoo vui vẻ chen chân vào cuộc họp mặt gượng gạo này. Tay lại đặt lên bàn một tấm poster trường, hào hứng giới thiệu.

"Trường chúng ta sắp tổ chức một cuộc bầu cử Hoàng tử và Công chúa của năm đó!"

"Hoàng tử và Công chúa?"

Kim Seok Jin hơi nhíu mày, cái cuộc bầu cử vớ vẩn này có gì quan trọng chứ. Park Jihoon bị Jeon Jungkook ghì chặt ở bàn cũng ngước lên hỏi.

"Là bầu cử người đại diện trường sao?"

"Phải."

Park Jimin lười biếng bỏ ống hút vào miệng vô ý nói. "Không phải người đại diện sẽ là hội trưởng hội học sinh sao?"

Park Jihoon được thả ra lên tiếng giải thích. Hội trưởng hội học sinh Kim Jisoo có rất nhiều việc phải làm, và các thành viên của hội học sinh đã phần là nữ. Hơn hết hội bầu cử này đã là truyền thông mỗi hằng năm rồi.

Ong Seongwoo gật đầu đồng tình, rồi lại đưa tay chỉ Park Jimin. "Em đang xếp top 3 đó Jimin."

Park Jimin như sét đánh giữa trời quang, mặt như táo bón hỏi lại. "Anh vừa nói gì cơ?"

"Anh nói chú mày xếp top 3."

Ong Seongwoo mặt không chuyển sắc nhắc lại, đây là truyền thống bắt buộc, Y có muốn chốn cũng không thoát được đâu.

"Vậy còn anh, anh đứng top mấy?" Jeon Jungkook ngã người ra ghế, lười nhác hỏi.

"Top 6, chú đứng top 9 đó Jungkook."

Sắc mặt Y thay đổi, nó như muốn nói sao tôi cũng bị lôi vào vụ này?

"Nghe nói là do chú rất ít khi xuất hiện ở trường, lại còn hay cau có khó ở nên mới ở đó."

Jeon Jungkook giật giật khéo môi, đúng là dạo này Y có hơi khó ở thiệt. Tầm mắt bất giác đảo sang hướng khác không muốn tiếp tục nói về việc này nữa.

Kim Seok Jin nghĩ nghĩ mội hồi lại hỏi. "Vậy top 1 với top 2 là ai vậy?"

Ong Seongwoo mặt liền không vui, tỏ rõ thái độ bất mãn đáp. "Top 2 là Kim Taehyung, top 1……là Kang Daniel."

Kim Seok Jin gật gật, đúng là người chỉ cần một cái bóng lưng cũng đủ tán đổ ba đứa khó ở nhà cậu mà. Đang nói chuyện giữa chừng Park Jihoon đột nhiên đứng bật dậy, cậu nhanh chóng nói vài lời cho có rồi chạy biến.

"Tao có chút việc, tao đi đây chút."

"Ờ……ờ."

Còn chưa kịp trả lời người đã mất dạng, cả bọn nhìn theo không hiểu tại sao.

Trên dãy hành lang, dáng người nam nhân cao ráo bước dọc theo đám đông ở đây. Chân dài sải bước lại nhanh hơn người khác mấy phần, đôi mắt đờ đẫn nhìn hướng về phía trước những lại như thể nhìn đi nơi khác. Mái tóc đen khẽ chuyển động theo những đột gió thổi.

Park Jihoon chân ngắn chạy theo không lại, miệng lại không ngừng gọi với theo thiếu niên trước mắt.

"Lai Kuanlin! Tôi muốn nói chuyện với anh! Lai Kuanlin! Nè!"

Hắn vốn đã nghe thấy nhưng lại chẳng muốn quay đầu, lại chẳng muốn dừng chân. Tại sao nhỉ? Tại sao lại không muốn gặp cậu? Rõ là hắn muốn giày vò, chà đạp cậu, muốn con người đó sống không được chết cũng không xong. Vậy mà……vậy mà bây giờ hắn lại bỏ chạy, Lai Kuanlin lại bỏ chạy khỏi Park Jihoon.

Cứ nghĩ đến việc nhìn thấy gương mặt đó tuyệt vọng gọi tên hắn, thảm hại cầu xin hắn đừng liên quan đến mình là lại cảm thấy khó chịu. Rõ là Lai Kuanlin hắn từ đầu đến cuối vẫn chưa làm gì, vậy mà, tại sao con người đó lại sợ hãi hắn như vậy? Tại sao lại muốn thoát khỏi hắn như vậy? Đến mức phải nói bản thân là người đến từ thế giới khác, hoàn toàn không liên quan đến hắn. Hắn không hiểu, Lai Kuanlin không thể hiểu được thứ cảm xúc bây giờ trong hắn.

Càng nghĩ cảm giác trống rỗng và nhức nhối nơi lòng ngực như càng lan rộng ra, Lai Kuanlin từ đi bộ chuyển sang chạy nhanh chóng rẽ sang một hướng khác cắt đuổi Park Jihoon.

"Nè! Lai Kuanlin! Anh khoan đã!" Park Jihoon mồ hôi nhễ nhại, đứng tại ngã rẽ nhìn theo bóng người đang dần chạy khuất kia. "Tôi thực sự……có chuyện muốn nói mà."

Cậu không tin những suy đoán của Jeon Jungkook cho lắm, mặc dù ý của Y là hợp lý nhất hiện giờ. Nhưng những hành động mà Lai Kuanlin làm, những lần gặp hắn, cậu thực sự không thể nghĩ ra dáng vẻ hắn sau lưng sắp đặt tất cả. Gương mặt bàng hoàng khi cậu nói hết tất cả về chuyện xuyên không, biểu cảm mông lung lại có vài phần thống khổ không nói thành lời đó. Cậu không nghĩ hắn sẽ làm vậy với Mochi, càng không tin hắn rắp tâm hại người vô tội như vậy.

Tại sao nhỉ? Tại sao cậu lại tin tưởng hắn như thế? Tại sao cậu lại không muốn Jeon Jungkook đẩy tội lên đầu hắn? Tại sao lại đau lòng khi hắn tránh né mình? Tại sao……?

Nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên má, cậu khóc rồi. Khóc một cách thảm thương, thế giới xung quanh như một mớ đổ nát và tan hoang.

"Tôi……tại sao…?……Đồ khốn……!…hức……anh là đồ khốn!"

~~

Kim Seok Jin bị ép đi chụp hình khuôn viên trường làm báo cáo, tuy Jeon Jungkook đã vị tha nói sẽ đi chung nhưng cậu vẫn không tình nguyện đi làm. Đi cả buổi trời, hai chân như muốn gãy khỏi thân đình công và đi kiếm một người chủ mới thì Jeon Jungkook mới ló mặt đến.

"Hihi, xin lỗi, tao đến hơi trễ."

Jeon Jungkook cười đến xán lạn nhìn Kim Seok Jin đang nhìn Y với đôi mắt năm phần mệt mỏi, ba phàn lười biếng, hai phần câm phẫn liếc qua.

"Sao mày không ở nhà ngủ một giấc, ăn xong bữa cơm nữa hãy tới?"

Lời nói mỉa mai trách móc sự chậm trễ, chơi giờ cao su của Y. Kim Seok Jin bây giờ chắc cũng mệt lắm rồi mới như vậy, nếu không Y chắc chắn sẽ được rửa lỗ tai miễn phí.

"Ahaha, mày đừng giận, lúc nãy tao vừa gặp một con mèo hoang, lo cho nó ăn quá mà trễ giờ thôi."

Jeon Jungkook cố khiến cậu bạn này của mình nguôi lửa giận, vậy mà nó lại như châm dầu vào lửa bùng phát.

"Mày coi tao là đồ ngốc à?! Rõ là đã nói sẽ giúp tao mà đi trễ tận hai tiếng, mày ăn cơm hết hai tiếng hả?! Sao lại cho mèo ăn hai tiếng, có biện minh cũng nên lấy lý do hợp lý chút chứ! Làm lỗi còn không biết lấy đồ ăn ra xoa dịu, nịnh bợ tao mà lại bịa ra câu chuyện vô lý như vậy làm gì?! Chê tao hiền quá sao?!"

Kim Seok Jin tướng đứng hai hàng mở rộng, lưng khom xuống dùng lực hét lên với tuyệt chiêu sư tử hống thất truyền. Jeon Jungkook bị quát thẳng mặt không có đường xen vào đành ăn mắng thay cơm tối hôm nay.

Trong khi đó, Park Mochi sau một giấc dậy lại chẳng nhìn thấy Park Jihoon đâu, chỉ có một tấm giấy note dán thẳng lên chán. - Tao phải đi kiếm ít tài liệu làm báo cáo, khoảng 6 giờ mới về. Mày ở trong phòng đợi Jimin qua đó.

Đang thở dài buồn chán lại nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu nghĩ là Park Jimin nên không chút chần chừ chạy lại mở cửa. Nụ cười trên môi chưa lên hết đã tắt ngấm, gương mặt xa lạ này là ai? Đang còn bối rối thì có một lực mạnh kéo cậu vào phòng, gã đó đưa tay chốt cửa làm Mochi hoảng loạn. Gã mạnh bạo kéo Park Mochi về phía giường, đè chặt cậu bên dưới.

"Park Mochi, cuối cùng cũng tìm thấy em rồi."

Cậu không biết tên này, kí ức của thân chủ cũng không có gương này, gã rốt cuộc là ai vậy? Trong đầu lại xẹt qua những tầng kí ức vào ngày hôm đó, mắt bắt đầu ngấn nước đưa tay vớ lấy gối tính đánh gã nhưng bị cản lại. Bàn tay gầy gò bị nắm đến đau nhức , bàn tay kia của gã lại sờ soạng xoa bóp cánh mông còn có chút đau.

Park Mochi vùng vẫy, cánh tay nhỏ đánh mạnh vào vai gã, chân cũng quẩy đạp liên hồi như hy vọng rằng có thể đá gã ra.

"Cút ra! Đừng chạm vào tôi!"

Cơ thể yếu ớt vừa mới xuất viện căn bản không đủ sức kháng cự mà người lại, sự vùng vẫy đó lại làm gã phấn khích, hạ bộ đã cảm thấy ngứa ngáy.

Park Jimin lúc này vừa đi cửa hàng tiện lợi về, vừa đi tay lại đang lướt điện thoại xem tin nhắn. Bây giờ đã là 4 giờ rưỡi chiều, Y đã đi muộn đến vậy sao? Vừa nhét điện thoại vào túi đã mém va phải một người khác ở ngã rẽ.

Làn da trắng sáng ở kí túc xá nam quả thật không nhiều, đa phần là da rám nắng hoặc màu vàng đặc trưng. Và nói đến những nam thần có làn da trắng không thấy thiếu con trai thủ tướng Min, Min Yoongi.

"Hôm nay ngày xui của tôi."

Park Jimin rũ mắt ghét bỏ, Y lách người qua định cứ như vậy mà đến chỗ em trai. Min Yoongi bị chê hãm tài đã đen mặt nắm lấy cánh tay Y.

"Ý gì đây hả?"

"Tôi chẳng có ý gì hết, mau buông tôi ra."

Park Jimin khó chịu giật mạnh tay lại, nhưng cái con người này, nhìn cũng không phải dạng vai u thịt bắp gì mà sao lực tay lại mạnh vậy?

"Chuyện đó……Park Mochi……"

Còn chưa nói được lời nào má lại truyền đến cơn đau rát, Min Yoongi không nghĩ bản thân lại bị tát mà ngẩn cả người. Park Jimin giật lại cánh tay ghét bỏ phủi tay áo, cặp mắt sắc như dao nhìn xoáy vào hắn.

"Đừng có lo chuyện bao đồng, Min Yoongi, tôi không có ngán anh đâu."

Park Jimin quay lưng rời đi, cảm giác đau rát vẫn còn bừng bừng trên da mặt. Hắn đưa tay chạm lên, môi lại bất giác nhếch lên cười khổ.

"Đây là lần thứ 2 cậu tát tôi rồi, Park Jimin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro