19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đầu đông đã lạnh đến buột người, Jeon Jungkook bước đi trở về trường học, trên tay là một tệp giấy tờ gì đó. Y thở ra một làn sương mỏng vì lạnh, vội vội vàng vàng chạy đến kí túc khu A. Y đứng trước của phòng Park Jimin, bàn tay đưa lên gõ vài cái, các đầu ngón tay đã đỏ ửng cả lên.

Cửa phòng mở ra, Park Jimin gương mặt tỉnh táo nhìn Jeon Jungkook trước mặt. Thân mặc áo thun tay dài màu đen cùng quần thể thao cùng màu, chân mang vớ xám, đầu tóc còn chỉnh chu không vẻ gì là vừa trên giường xuống.

"Jungkook? Mày về rồi à."

Jeon Jungkook thở hắt một hơi rồi đẩy Park Jimin vào phòng, Y nhìn Park Mochi và Park Jihoon nằm ôm nhau trên giường ngủ thắc mắc.

"Bạn cùng phòng của mày đâu?"

"Đuổi đi ở ké phòng người ta rồi."

Park Jimin xoa xoa ót thản nhiên đáp, mà cũng không hẳn là đuổi, tính kêu người ta qua phòng Jin ngủ để cậu qua đây, nhưng cậu bạn cùng phòng bảo không sao rồi qua phòng khác ở ké thôi. Park Jimin ngồi xuống giường nhìn tệp tài liệu trên tay Y hỏi. "Cái gì vậy?"

Jeon Jungkook lấy tài liệu trong tệp ra đưa cho Park Jimin xem. "Phía trên cùng là thông tin của tên khốn lúc chiều, phía dưới là một số thông tin của các gia tộc có tiếng khác. Còn về phần tên khốn đó, hắn khai rằng bản thân yêu thầm thân chủ Park Mochi 5 năm."

"5 năm?!"

Park Jimin cau mày, khoảng thời gian đó tương đồng với lúc Park Mochi kia mê mẩn Jung Hoseok mà. Y nhìn giấy ghi thông tin trên tay mà tức giận bấu chặt, một tiếng rẹt vang lớn, mảnh giấy bị cáu không thành dạng lấn xuống bên dưới vài tờ. Jeon Jungkook đặt mông xuống đất có hơi giận với hành động vừa rồi, rõ là mình cất công mang về mà lại xé thế đấy.

"Hắn ta nói rằng bản thân yêu Park Mochi sâu sắc vậy mà lại để những gã khác chơi trước, hắn không cam lòng."

Park Jimin điếng người, gã đàn ông đó, sao hắn ta lại biết chuyện của Mochi?! Jeon Jungkook lại nhìn sang hướng khác, mày đẹp khẽ nhăn lại nói tiếp. "Hắn nói có một người phụ nữ mang một đôi boot cao màu đen, tiếng cao gót của cô ta khá đặc biệt, nó vang hơn những đôi cao gót bình thường."

"Vậy ngoại hình, gương mặt của cô ta thì sao?

Park Jimin nghiêng người muốn nhìn thằng mặt Jeon Jungkook, Y ngẩng lên đối mắt với cậu bạn thân.

"Hắn bị mắc chứng Prosopagnosia, nó là căn bệnh rối loạn thần kinh đặc trưng bởi không có khả năng nhận diện khuôn mặt."

Park Jimin sững lại, Y giận đến bật cười, sắp điều tra ra được thì lại là ngõ cụt, sao lại có thể trùng hợp như vậy chứ. Jimin lại như phát điên hỏi Jeon Jungkook.

"Vậy tại sao hắn ta lại yêu được Park Mochi chứ? Tính tình của cậu ta rõ là không tốt s……"

"Chính vì vậy nên hắn mới thích, hắn nói con người cao ngạo lại là kẻ bám đuổi người khác, như vậy chẳng phải rất thú vị sao? Hắn muốn Park Mochi đuổi theo hắn, hắn muốn Park Mochi chỉ gọi tên một mình hắn."

Park Jimin hơi nghiêng người ra sau, Y không thể chấp nhận câu trả lời như thế này, càng không thể hiểu nổi bản thân vừa nghe thấy thứ gì. Hơi thở dần trở nên nặng nề, lại đưa mắt nhìn Park Mochi đang ngủ ngoan trên giường bên. Park Jimin đỡ trán khụy người xuống cảm thấy thật bất công, tại sao mọi biến cố đều đổ lên người em trai đáng thương này của Y như vậy?

Jeon Jungkook nhìn cậu bạn thân tuyệt vọng đến đau xót, Y chẳng giúp được gì cho họ hết. Tiếng nức nghẹn ngào của Park Jimin như tảng đá đè nặng trong lòng Y, bây giờ bản thân nên làm gì đây?

Sáng hôm sau Kim Seok Jin đến thăm tình hình, trên tay còn cầm hẳn một túi đồ ăn mà gõ cửa. Vậy mà gõ muốn gãy cả tay mà chẳng thấy ai ra mở cửa, lòng lại cảm thấy bất an, cậu đập cửa lớn tiếng gọi.

"Park Jimin! Park Jihoon! Park Mochi! Tụi mày dậy chưa?! Trải lời tao!"

Đập một lúc thì có giọng ngái ngủ truyền ra, Jeon Jungkook đầu tóc bù xù quàn áo xộc xệch thậm chí vẫn còn đang mặc áo khoác bước ra. Y dùng tay dụi dụi mắt, mắt kia lại cố mở xem ai vừa gọi cửa.

"Jin hả? Tới rồi sao?"

Y còn ngáp một cái rõ rộng, chuẩn bài của vừa ngủ dậy. Jeon Jungkook chép miệng vài cái rồi tránh sang bên cho Kim Seok Jin đi vào. Vừa vào đã thấy giấy tờ rơi vãi, chăn mềnh tứ tung. Park Jihoon thân trên được Park Mochi ôm lấy thân dưới đã rớt một nửa xuống giường.

Kim Seok Jin cảm thấy ngán ngẩm, cũng lâu rồi chưa thấy cảnh tượng kinh khủng này. Jeon Jungkook đóng cửa, thò tay vào áo gãi gãi bụng, miệng lại ngáp thêm một cái.

"Mày đến sớm thật đó, Jin."

Cậu đặt túi đồ sang một góc, đưa tay nhặt một tờ giấy lên. "Bae thị hoạt động chủ yếu ở Hàn Quốc, có thông tin liên quan đến thế giới ngầm về một Bang lớn dưới trướng của ông trùm. Bị nghi ngờ vận chuyển thuốc cấm và làm ăn phi pháp. Có một cô con gái tên Bae Hyang."

Kim Seok Jin lại nhặt lên vài tờ đọc, tất cả đều là các gia tộc tập đoàn lớn và đều có thế lực ở đất Đại Hàn này. Cậu quay sang hỏi Jeon Jungkook đang chải chuốt lại bản thân.

"Jeon tộc hình như hoạt động chủ yếu ở nước ngoài hả?"

Y đặt lại chiếc lược lên bàn, khom người xuống nhặt những tờ giấy kia lên, đáp. "Ừm, chủ yếu là ở Mỹ."

"Vậy thế lực ở Hàn cũng không tốt lắm nhỉ."

Kim Seok Jin lên tiếng phán đoán, có thể đoán tiền thì Jeon tộc không thiếu, nhưng thế lực thì vẫn xếp sau Park tộc ở Hàn.

"Cũng không hẳn, chí ít cũng có chỗ đứng khá vững chắc." Jeon Jungkook nhặt được gần hết lại quay sang nói. "Mà trụ sở chính của Park tộc cũng không ở Hàn đâu, chi nhánh bên Hàn do chi thứ là ba của Park Jihoon tiếp quản."

Kim Seok Jin chợt thông suốt không ít, nói như vậy là phạm vi tình nghi sẽ tăng lên. Kim Seok Jin lại đưa tay nhặt trúng thông tin của Lai tộc. "Lai tộc có trụ sở chính ở Đài Loan và có Bang phái sát thủ ở thế giới ngầm, đặc biệt Bang phái lại hoạt động rất mạnh ở Hàn Quốc. Và, phó chủ tịch Park từng tông chết một người phụ nữ trên đường vượt núi ở Trung Quốc."

Nhìn vào các dòng thông tin, Kim Seok Jin lại nhớ lại những lúc Park Jihoon gặp Lai Kuanlin đều mặt nặng mày nhẹ, nói năng lỗ mãng. Chợt một suy nghĩ xẹt qua trong đầu, cậu nuốt nước bọt nhìn Jeon Jungkook đang sắp xếp giấy tờ đặt lên bàn. Lại dè dặt  thăm dò thử. "Có khi nào Lai Kuanlin, cậu ta……"

Jeon Jungkook quay lại nhìn Kim Seok Jin đang toát mồ hôi lạnh, Y gần như đoán được suy nghĩ của cậu giống với mình. "Rất có thể, dù sao thì vẫn nên xếp cậu ta vào viện tình nghi."

Sau khi dọn dẹp mọi thứ và đỡ Park Jihoon nằm đàng hoàng, Kim Seok Jin lấy chiếc bàn xếp nhỏ được đặt dựa vào góc tường. Vừa mở hộp đồ ăn thì Park Jihoon đã ngó đầu dậy.

"Ai vậy? Là Jin hả?"

Cậu xoay nhẹ người đã lọt hết xuống giường, Park Jihoon như thạch sùng bò đến. "Ăn sáng sao?"

Kim Seok Jin có hơi kinh hãi, đây là muốn đóng phim kinh dị sao? Gật gật đầu lại thấy Park Jimin ôm lưng nhăn nhó. "Đau……đau quá!"

Tướng ngủ nửa ôm bông trên núi nửa mắc mưa dưới biển đó mà không đau lưng mới lạ, xương sống chưa gãy làm đôi là phước đất lắm rồi. Kim Seok Jin vừa nhai cơm vừa đẩy đẩy một hộp bánh về phía của Park Jihoon, cảnh tượng này có chút khó coi.

"Mày xem tao là chó sao?"

Cậu lắc đầu, chỉ là muốn Park Jihoon cùng ăn thôi mà. "Mày đâu có ngồi dậy được, cứ nằm đó ăn đi."

Park Jihoon bất lực cầm bánh ăn, Jeon Jungkook từ nhà vệ sinh bước ra lại thấy cậu nằm xiêu vẹo trên sàn, đầu hơi ngẩng lên miệng nhai bánh. Y nhăn mày bước đến, nhìn cậu với đôi mắt phức tạp.

"Mày đừng có dùng đôi mắt kì thị đó nhìn tao."

Park Jihoon miệng đầy bánh, mắt lại lộ rõ vẻ khó ở. Jeon Jungkook thu ánh mắt lại, ngồi xuống bên cạnh Kim Seok Jin hỏi. "Mày không ăn uống đàng hoàng được à?"

Kim Seok Jin lại cười hì hì trông rất ngứa đòn. "Làm sao mà bình thường được."

Jeon Jungkook ngó qua cậu, Y chẳng hiểu ý nghĩa của câu nói này lại cảm thấy Kim Seok Jin trông cứ châm biếm thế nào ấy.

Một lúc sau, Park Mochi ngồi bật dậy như mộng du, cậu khịt khịt mũi vài cái lại từ từ đi tới bàn ăn, mở hộp thức ăn ra. Đôi mắt lim dim lại nhìn sang Park Jihoon nằn trên sàn, khẽ cau mày.

"Mày làm trò gì vậy? Angel."

Kim Seok Jin phì cười suýt nữa thì phun hết cơm trong miệng ra. Jeon Jungkook lại gật gật đầu tỏ vẻ đồng cảm. Park Jihoon lại như sét đánh giữa trời quang, tủi thân nằm cuộn người lại. Cái lưng đau lại cản trở khiến cậu đau đến run người.

"Mày đừng hành động như thạch sùng như vậy chứ!"

"Tụi mày không thương tao." Park Jihoon tủi thân nói.

Kim Seok Jin lại phá lên cười lớn, điệu cười đặc trưng làm Park Jimin tỉnh cả ngủ, cặp mắt hơi sưng nhìn vào bàn ăn dưới đất.

"Mọi người làm gì vậy?"

"Ăn sáng, mày cũng mau lại đây."

Park Jimin ngoan ngoan đi lại, Y gãi gãi mặt nhìn Park Jihoon nằm một góc lại thắc mắc. "Nó sao vậy?"

"Nằm tướng Sơn Tinh Thủy Tinh nên giờ đau lưng rồi."

Park Jimin lại nhìn Kim Seok Jin trước mặt bằng ánh mắt nghi hoặc, Sơn Tinh Thủy Tinh là tướng ngủ gì vậy?

Hôm nay Jeon Jungkook cùng Park Jimin lên lớp lại gặp một chị tiền bối khóa trên đứng ở ngoài cửa. Vừa nghĩ chắc đến tìm ai đó thôi, vậy mà chị tiền bối đó lại đi đến chỗ Y nhìn trông có vẻ phấn khích hỏi. "Em là Jeon Jungkook phải không? Chị là Bae Hyang, học lớp 3A."

"Vâng, tôi là Jeon Jungkook, chị kiếm tôi có việc gì sao?"

Jeon Jungkook nhìn tiền bối này từ đầu đến chân lại cảm thấy dường như Y từng nghe thấy cái tên này rồi. Chị tiền bối bước đến gần nắm lấy tay Y như đã thân thiết.

"Em có muốn tham gia câu lạc bộ người mẫu của tụi chị không."

Jeon Jungkook toát mồ hôi, Y cũng từng nghe thấy lời đề nghị như vậy vài lần. Nhưng những yêu cầu của nhiếp ảnh có đôi lúc đi quá giới hạn, Y hoàn toàn không có ý định lấn sang nghề này mặc dù tiền lương khá hậu hĩnh.

"Rất cảm ơn với lời đề nghị tiền bối, nhưng em không có ý định tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào cả."

Bae Hyang lại nắm chặt hơn, quyết cắn riết không buông nhìn Y với đôi mắt khẩn thiết. Miệng lại bắt đầu nói trăng nói hoa y như mấy gã nhiếp ảnh trước kia.

"Nếu em tham gia, chị đảm bảo sẽ chụp cho em những bộ ảnh chất lượng và xinh đẹp nhất. Đến lúc đó thứ hạng của em trong cuộc bầu cử Hoàng tử sẽ tằng vèo vèo giống như Kang Daniel. Đến lúc đó em sẽ có rất nhiều đặc quyền……"

Jeon Jungkook giật giật khéo miệng, Y đời nào quan tâm mấy cái vớ vẩn đó chứ, ở thế giới trước nếu không tích cực tham gia hoạt động sẽ không có học bổng nên mới miễn cưỡng làm thôi. Nhìn nữ sinh đang luyên thuyên trước mắt mà ngán ngẩm, khi nào Y mới được vào lớp đây?

"Nào, hậu bối Jeon, em sẽ tham gia câu lạc bộ của tụi chị chứ!"

Bae Hyang nhìn Y đầy kì vọng, cô không tin bản thân nói nhiều như vậy lại không tác động được quyết định của Jeon Jungkook.

"Em sẽ không tham gia."

"Tại sao?!"

Cô chấn động, sao lại nhận được câu từ chối không chút lưỡng lự này chứ. Jeon Jungkook cúi đầu xin phép rồi lướt qua cô mà vào lớp, Park Jimin nhìn biểu cảm cứng đờ của tiền bối mà chỉ biết cười trừ rồi vào theo.

Tưởng mọi chuyện đến đó là kết thúc, vậy mà Bae Hyang này cứ như âm hồn bất tan ám theo Y từ lớp học đến kí túc xá. Jeon Jungkook gần như bị ám ảnh bởi nữ sinh, nhìn một bạn nữ đi ngang qua cũng giật mình. Y ngồi ở canteen kiệt quệ nằm dài lên bàn.

Park Jihoon vừa ăn mì cay vừa nhìn Y, miệng đã sưng vù nhưng vẫn cố chấp ngồi ăn sau khi than vãn hối hận. "Mày làm sao vậy?"

Cậu khịt mũi nhìn Jeon Jungkook không chút phản ứng, đưa đũa chọt chọt tay Y. Nước sốt cay dính lên mu bàn tay khiến mô da bỏng rát, nó kêu gào thảm thiết như bị giặc xâm phạm.

"Mày bị điên à? Sao lại lấy đũa vừa ăn mì cay chọt tao?"

Jeon Jungkook bật dậy lấy vội khăn giấy lau đi chỗ nước sốt nhưng càng lau càng rát, Y chu chu mỏ lấy ít nước chảy ra từ hơi lạnh của ly coca đá trên bàn. Cơn đau rát đã dịu lại đôi chút, nhưng vẫn nhức nhối.

"Tại mày không phản ứng, chọt xem còn sống hay đã chết thôi."

Park Jihoon chu mỏ, tay lại mở ly nước trên bàn tu nước ừng ực. Park Mochi lại cười gượng gạo nhìn thân thể tàn tạ của Y hỏi.

"Vậy dạo này bị sao vậy? Jungkook."

Jeon Jungkook thở dài, Y cũng chẳng muốn nhắc đến, cứ có cảm giác ma ám khắp người. Park Jimin ngồi ăn cơm nãy giờ mới lên tiếng. "Nó bị một bà chị tiền bối đeo bám, muốn nó vào câu lạc bộ người mẫu."

Park Jihoon vừa nghe hai chư 'đeo bám' đã sặc nước họ khụ khụ trên bàn. Park Mochi không hiểu sao lại cảm thấy nhột mặc dù cậu không phải. Jeon Jungkook ngửa đầu ra, giờ Y đột nhiên cảm thấy đồng cảm với Jung Hoseok.

"Một chị tiền bối hả? Ai vậy?"

Kim Seok Jin giờ mới được thả khỏi lớp bưng khay cơm đi tới. Cậu đặt khay cơm xuống cười trêu chọc. "Có cần tao gọi người đi dọa không?"

Jeon Jungkook vẫn chú tâm vào việc chùi rửa bàn tay yêu quý mà từ chối thẳng. "Không cần, làm vậy chỉ tổ mệt thân."

"Vậy bà chị đó tên gì vậy?"

"Bae Hyang."

Kim Seok Jin ngừng động tác, miệng đầy cơm nhìn Jeon Jungkook, cậu nhai nhai ngẫm nghĩ gì đó, cảm thấy cái tên này có chút quen. Nhai được một lúc lại như nhớ ra gì đó nói.

"Bae Hyang của Bae thị hả?!"

Park Jimin ngước mắt lên nhìn, Y chưa từng nghe đến chuyện này lần nào, hoặc cũng có thể do không hứng thú.

"Bae thị?"

"Ừm, đó là một trong viện tình nghi về thế lực đứng sau mọi chuyện."

Park Mochi nhăn mày, cậu chưa nghe về chuyện này bao giờ. Quay lại nhìn Jeon Jungkook và Park Jimin.

"Thế lực đứng sau là sao?"

Bọn họ có chút khó xử, thật không muốn nói chuyện này với Park Mochi, lại sợ cậu nhớ về những chuyện không hay. Park Jihoon mặt sau khi qua một trận cay xé lưỡi đã kể lại mọi chuyện cho cậu nghe, sắc mặt của Park Mochi có chút thay đổi rồi lại hỏi.

"Vậy Kang thị thì sao? Kang thị cũng có thế lực ở thế giới ngầm mà."

Họ không nói gì, trên thực tế thì những người thân cận nhất là những kẻ nguy hiểm nhất. Nếu Kang thị, Kang Daniel có nhún tay vào thì mọi việc sẽ rất khó giải quyết. Nó thậm chí còn nguy hiểm hơn cả Lai tộc nữa.

Jeon Jungkook cầm hợp sữa chuối lên, Y quyết định điều tra từ hướng của Kang Daniel thử. Kim Seok Jin lại đột nhiên bonus thêm.

"Nếu điều tra lại thì có thể xem luôn Kim thị được không?"

Jeon Jungkook nghĩ nghĩ gì đó, Y đang lục lại kí ức những thông tin mà hôm qua đã đọc rồi sau đó phán. "Kim thị có trụ sở ở Đại Hàn và lây lan ra các quốc gia khác, họ ở đất Đại Hàn rất mạnh nhưng thế lực ngầm của họ là Lai tộc, nên nếu Kim thị có nhún tay vào thì khả năng rất cao Lai tộc cũng vậy."

"Jungkook."

Park Jimin nhìn chằm chằm Y, dường như muốn nói gì đó. Sau một lúc nhìn vào mắt nhau thì Jeon Jungkook cũng khẽ gật đầu đứng dậy. Ba người còn lại ngơ ngác nhìn theo, lúc nãy hai đứa này làm gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro