25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin ngồi gõ gõ ngón tay trên bàn, mắt dán chặt vào Park Mochi và Park Jihoon đang chạy nhảy xung quanh. Phải, Mochi lại lên cơn rồi, và lần này e là Park Jihoon cũng bị lây bệnh luôn. Cả hai nói chuyện trên trời dưới đất như bị hâm, Park Jimin không tiếp nhận được lại bị đẩy qua một bên ngồi tự kỷ.

Đã vậy khi Kim Seok Jin tới lại cười tí ta tí tởn không ngớt, thiết nghĩ trong nhà này chỉ có mình Y bình thường thôi hay sao á.

Một lúc sau, Jeon Jungkook mới ghé qua bàn chuyện, lại bắt gặp Park Jimin như người điếc ngồi giữa hiệp hội người thiểu năng giữa phòng. Gãi gãi đầu, không lẽ sau một giấc ngủ Y lại đi nhầm sang thế giới khác nữa?

Park Jimin sau một lúc ngồi như tượng thì cũng đã nhìn thấy Jeon Jungkook đứng ở cửa. Y như gặp đấng cứu thế lập tức lao vào nắm chặt không buông.

"Tới rồi! Tới rồi! Cuối cùng mày cũng tới rồi!" Park Jimin ôm chặt làm Jeon Jungkook ngơ ngác gương mặt hiện ra câu - nó bị ấm đầu à?

"Tao bị xã hội cô lập, tao không nói chuyện được với ai hết, cuối cùng mày cũng đến nói chuyện với tao rồi. Tao còn lo nếu mai mày mới đến thì tao sẽ không còn được tỉnh táo nữa."

Một loạt hình ảnh như mọt vỡ kịch lâm li bi đát nào đó, Park Jimin thành công làm Jeon Jungkook tin rằng bản thân đã xuyên vào một thế giới khác nữa, hồn phách đã trực tiếp bay khỏi xác. Y thiết nghĩ sao không chết quách cho rồi, xuyên tới xuyên lui thật mệt mỏi.

Park Jimin sau một hồi luyên thuyên lại chẳng thấy người kia phản ứng, buông Jungkook ra. Y khóc không ra nước mắt, sao đấng cứu thế lại giống như pho tượng thế này!

"Jungkook? Mày còn sống không Jungkook?! Jeon Jungkook!"

Cả đám cứ rần rần làm các phòng xung quanh bất bình mà có người qua gõ cửa còn tính phàn nàn. Ấy vậy mà người ra mở của cứ như ma, sắc mặt trắng bệch giọng không chút sức sống khàn khàn hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

Khoảng cách từng chữ được kéo dài làm da gà da vịt của hàng xóm phòng bên nổi cả lên. Park Mochi trong phòng đốt nhiên chạy ra, đưa đôi mắt to tròn trông đầy ngây thơ ôm lấy Park Jimin. Tay cậu chỉ ra phía sau người kia nói.

"Có ai đó đứng phía sau cậu kìa."

Cậu ta quay ra sau, một khoảng không trống rỗng, chẳng có ai phía sau cả, một đợt khí lạnh truyền từ sống lưng đến. Vậy mà Park Mochi lại tươi cười chào hỏi với không khí, Park Jihoon sợ chưa đủ loạn chạy tới, miệng cười cười hùa theo.

"Xin chào! Bạn đứng phía sau cậu ấy làm gì vậy? Da mặt cậu láng quá ha. Còn trắng nữa, rất trắng luôn, cho tôi xin bí quyết đi!"

- Nghiệp tụ vành môi, Park Jihoon, mày cứ chờ nghiệp quật đi! Để tao chống mắt lên xem.

Người ta bị dọa cho nuốt nước bọt cái ực rồi xách giò lên chạy té khói không dám quay đầu, Mochi còn chớp chớp mắt khó hiểu. Jihoon thì cười khúc khích. Park Jimin không buồn phản ứng đóng cửa lại, Y sớm đã quen rồi. Bản thân nên chấp nhận cái trại thương điên này thôi.

Hôm sau, mọi người dường như đã bình thường trở lại, trừ việc Kim Seok Jin lâu lâu lại cười như thần kinh ra thì tất cả đều ổn. Park Jihoon sau một hồi moi móc thông tin thì cuối cùng Jin cũng chịu khai.

Cặp má hồng hồng, tâm trí mơ mộng, Kim Seok Jin ngay lập tức bị dội một gáo nước lạnh bởi Park Jimin phía đối diện.

"Tình đầu thường vỡ mộng lắm."

Jeon Jungkook suy nghĩ gì đó rồi phì cười thành tiếng, đúng là vỡ mộng thật. Tình đầu của Park Mochi là anh chủ tiệm hoa, tình đầu của Y, Jimin và Jihoon lại là Kang Daniel. Tất cả đều chấm dứt nhanh đến chóng mặt, mộng đẹp về tình yêu màu hồng phơi phới của Park Mochi là lâu nhất, hai tuần. Giờ tớ Kim Seok Jin dính tiếng sét ái tình coi bộ căng à.

"Lần này khác, hôm sau khi trở về tao đã điều tra rồi. Vẫn chưa có người yêu, gia cảnh tốt, học giỏi, tính cách lại rất lịch thiệp và còn là bạn cấp hai của Ong Seongwoo nữa."

Park Mochi nhún vai, thích thì cứ nhích thôi. Cậu không có ý cản trở con đường tình yêu của Jin, nhưng liệu để như vậy sẽ tốt chứ?

"Muốn ngắm mãi, muốn ở bên, muốn thân mật, muốn tiến xa hơn."

Người tra hỏi là Park Jihoon, nhưng mà từ nãy đến giờ cậu cứ lầm bầm nghĩ ngợi gì đó. Mắt không yên phận nhìn quanh như đang tìm kiếm ai đó, chợt nó dừng lại, là người đó sao?

"Lai Kuanlin……"

Cậu gọi khẽ tên người kia, Park Jimin ngồi ngay bên cạnh liền biến sắc. Vừa nghe tên đã không nuốt nổi cơm, trực tiếp bỏ muỗng đũa xuống. Park Mochi ngồi bên cạnh Jungkook thắc mắc hỏi.

"Anh no rồi hả?"

"Ừm." Cầm ly nước lên uống một ngụm lớn, Y rất không đành lòng trả lời ngắn gọn.

Còn đang rối tung rối mù thì một xấp giấy mỏng được đặt lên bàn ngay bên cạnh Jimin. Kim Seok Jin ngước mắt lên, Min Yoongi vừa đặt xấp giấy xuống mắt dán chặt vào Park Jimin đang khó ở ra mặt bảo.

"Bản tường trình, viết xong rồi đó."

"Cảm ơn cậu."

Jin vẫn vui vẻ như mọi khi cầm lấy xấp giấy để đi nộp cho hội học sinh. Jeon Jungkook nhìn hắn chằm chằm lại nhìn sang Park Jimin không mấy quan tâm hỏi.

"Jung Hoseok đâu?"

"Bị bắt vì tội hút thuốc rồi."

Min Yoongi bắt cần trả lời, hắn rõ đã khuyên là bỏ đi rồi mà cứ làm chỉ cho bị bắt vậy không biết. Hắn lắc lắc đầu rồi rời đi.

Jeon Jungkook ngồi bên kia nhếch mép, vậy lại hợp nư Y quá. Sau khi chén xong phần mình lại xin nhẹ phần cơm mới xơi được ba muỗng của Park Jimin.

Bên chỗ của Kim Seok Jin, cậu bước đi trên hành lang đến hội học sinh lại nhìn thấy Kim Namjoon bước ra từ đó. Có hơi thắc mắc nhưng vẫn lướt qua như không quen biết, dù sao chuyện của hắn cũng không liên quan gì đến Kim Seok Jin cậu cả.

Kim Jennie đang sắp xếp hồ sơ quay sang chào hỏi.

"Cậu tới rồi sao? Tới nộp tường trình hả?"

"Phải."

"Vậy cậu để trên bàn là được rồi, lát Lisa quay về sẽ xem."

Nhìn Kim Jennie bận rộn cậu thầm cảm thán, thành của hội học sinh quả thật rất bận rộn. Chợt cậu nhớ ra gì đó lên tiếng hỏi.

"À mà Jennie, hình như trước đó anh Chanyeol không có học trường này đúng không?"

Tay chợt khựng lại, Kim Jennie sắp xếp kí ức trong não mà trả lời.

"À, Chanyeol lúc trước đi du học, vì lúc trước từng là thư ký của hội trưởng nên bây thay thế."

"Vậy hội trưởng đâu rồi?"

Kì thực khi chuyển đến đây cậu chưa từng gặp người hội trưởng thần bí đó.

"Đi làm học sinh trao đổi rồi. Chị ta hăm hở bình thường tí ta tí tởn, hiệu suất làm việc không tốt nên bị tống đi rồi."

Cô nhìn Kim Seok Jin lại nhếch lên một nụ cười kì quái, nó làm cậu lạnh sống lưng nhanh chóng chào rồi rời đi. Cứ có cảm thấy Kim Jennie dường như cảm thấy không vui khi nhắc về vị Hội trưởng đó.

Trường này cũng drama chẳng kém gì Moonlight cả, cứ đi một mét vuông là có chuyện để hóng. Nhìn xem, Kang Daniel kìa.

Anh đứng trước bản thông báo Điện tử lại nghiến chặt răng nhìn vào bản xếp hàng trên màn hình. Kim Seok Jin nhìn gương mặt tức giận của anh mà không khỏi tò mò ngước mắt lên nhìn. - Ôi! Kia là Minhyun mà! Anh ấy xếp hạng hai sao? Anh Daniel vẫn đứng nhất mà sao trông khó ở thế nhỉ?

Kang Daniel nhìn một lúc rồi quay lưng rời đi, tay nắm thành quyền nhìn phát là biết có chuyện không vui. Cậu chạy lại nhì kĩ tấm bản, ngắm nghía một lúc thì bên tai trên đến giọng khe khẽ.

"Anh Daniel trông có vẻ thật sự quan tâm đến chức vị Hoàng Tử của trường nhỉ?"

Kim Seok Jin giật mình nhìn qua, gương mặt có đường nét sắc sảo cùng chiếc mỏ vịt làm cậu từ ngơ ngác chuyển sang vui mừng bước đến gần.

"Choi Yeonjun?"

Người kia quay sang nhìn cậu, mắt chớp chớp lắp bắp hỏi.

"Anh……anh biết em hả?"

Khựng lại, người vội quay mặt đi nơi khác, thằng nhóc sống chung cô nhi viện với cậu sao cũng ở đây vậy? Dọa Jin suýt nữa nhầm lẫn mà vui vẻ lao vào ôm ấp rồi.

"Kh…Không……không có……"

Choi Yeonjun nhướn người cố nhìn biểu cảm trên mặt Kim Seok Jin, cậu ta cảm thấy mông lung. Hình như ta chưa từng gặp nhau mà.

Gương mặt gần như muốn quay ra sau tránh né ánh mắt dò xét của Choi Yeonjun. Chợt cậu nhìn thấy bản thành tích học sinh giỏi, não như có một dòng điện chạy ngang qua. Ho khan vài cái tươi cười nhìn Yoenjun.

"Tất nhiên là biết rồi, cậu là học sinh giỏi đứng top mà."

Nói vậy cũng đúng, Choi Yeonjun ngờ vực, cậu ta vẫn chưa tin lắm vào câu trả lời này. Gương mặt tự tin đó của Kim Seok Jin càng làm lí trí cậu ta nói người này đang nói dối. Cậu ta hơi trầm giọng xuống vờ như vô tình nói.

"Thật sao? Thứ hạng cũng không cao lắm, em cứ nghĩ nó cũng không nổi bật đến mức được người khác biết đến chứ."

Cả người Kim Seok Jin lạnh toát, nụ cười trên mặt cũng cứng lại. Thằng nhóc Choi Yeonjun ở thế giới này không phải dạng vừa nha, nếu là Yeonjun đã vui mừng reo hò suốt ngày rồi. Khác nhau ghê! Trả Yeonjun đơn thuần lại đây!

Ánh mắt đánh giá quét từ đầu xuống chân người bên cạnh. Kim Seok Jin bị nhìn mà chân nhũn ra, mồ hôi đã lấm tấm trên trán. Thằng nhóc này đang sợ quá!

"Với lại thời điểm hiện tại cũng rất ít ai chú ý đến nó nhỉ, Anh Kim Seok Jin."

Cảm thấy hồn phách mình bay đi phân nửa. Cậu thà ngồi nghe Park Jihoon càm ràm về mấy vấn đề vặt vãnh cả ngày còn hơi lâm vào tình thế như này. Mồ hôi lanh tua ra làm ướt chiếc áo sơ mi trắng bên trong áo vest, cậu cảm nhận được thứ nhơm nhớp khó chịu ấy đang chảy dọc sống lưng mình. Có gì đó đang chặn chức năng hô hấp của cậu, nhưng không rõ đó là gì.

"Không lẽ anh Kim đây……muốn kiếm người yêu kém tuổi à?"

Nổi kiếp sợ của cậu bay sạch, các giác quan như mất cảm giác tạm thời, nói thẳng là shock bay màu. Trong vô thức hiện ra câu - Yeonjun à, thật ra em rất thông minh, nhưng thông minh em đặt sai chỗ rồi. - Kim Seok Jin thử hắt một hơi lấy lại bình tĩnh.

Nhìn biểu tình 'thằng này bị hâm' của Jin làm Choi Yeonjun cảm thấy mông lung, không lẽ cậu ta đoán sai rồi sao?

Trong phút chốc IQ của bản thân vừa quay về con số ban đầu, Kim Seok Jin nhận ra hình như có gì đó không đúng. Cẩn thận phân tích lại những việc vừa xảy ra rồi nhìn Choi Yeonjun với đôi mắt ngờ vực.

"Em biết tôi?"

Nghe bá đạo nhờ, thật ra trong đầu cậu nó là câu - cậu biết tôi? - nhưng khi thốt ra khỏi miệng lại thành như vậy. Kim Seok Jin phút chốc ngượng miệng, cảm thấy bản thân bị điên. Đập đầu vô gói chết cho rồi! Xấu hổ quá!

Khác với cậu, Choi Yeonjun dường như không mấy quan tâm đáp.

"Con trai của trùm mafia, Kim Seok Jin ai mà không biết trước. Trước khi anh nhập học trường sớm đã xì xào về anh rồi." Chợt quay đâu nhìn chằm chằm Kim Seok Jin hỏi tiếp. "Mà người đó hôm nay không đi với anh sao?"

Người đó? Cậu ta đang nói ai vậy?

"Ai cơ?"

"Một cậu nhóc, mặt non choẹt nhưng khá cao, lúc nào cũng chạy theo mấy anh đó."

Nghĩ nghĩ một chốc thì đạp tay như vừa nhận ta gì đó.

"Ý cậu là Jungkook hả?"

Cũng không đúng lắm, Jeon Jungkook dạo gần đây cứ tách ra ở riêng để điều tra việc của Park Mochi. Hầu như không ở với cậu quá ba tiếng.

Choi Yeonjun lắc đầu, ý cậu không phải gã mặt lạnh đó đâu. Gương mặt góc cạnh như vậy, mặc dù có đôi lúc trông trẻ con thật nhưng không phải.

Kim Seok Jin hơi nhăn mày, nếu không phải Jeon Jungkook thì có thể là ai được chứ? Trong nhóm chỉ có Y được tính là cao thôi mà. Cậu lắc lắc đầu tỏ ý không nghĩ ra, Yeonjun cũng hết cách. Cậu ta cũng chẳng biết gã đó là ai nữa, sao mà giải thích đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro