CHƯƠNG 15: SỰ THẬT BẤY LÂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thế bây giờ đã phải là lúc cho tớ biết tất cả mọi chuyện chưa, Namjoon?"

Namjoon thở dài nhìn Seokjin, rồi như không biết nói gì, lại bối rối dời ánh mắt nhìn quanh quất. Bây giờ tất cả bọn họ, cả Daenamhyup, Namjoon và Jin đang ở bên bờ sông Hàn. Ngay sau khi Jin đạp văng cửa phòng chờ ở quán bar, chưa kịp tra hỏi điều gì, cũng chưa kịp nghe Namjoon thanh minh thanh nga gì thì cả bọn đã bị tống cổ ra khỏi quán, tiền cát-xê cũng bị lột gần hết để bồi thường cho cánh cửa hỏng. Cực chẳng đã, cả bọn không biết đi đâu, đành ra bờ sông vạ vật như thế này đây. Đã gần 10 giờ tối và sông Hàn trở nên vắng vẻ hơn bao giờ hết, chỉ vài người tập thể dục hay dắt chó đi dạo gần đó cũng chẳng buồn để ý đến một đám nam sinh đang tụ tập bên này, dù rằng bây giờ trông bọn họ, nói thế nào nhỉ, có vẻ rất đáng ngờ.

Sungkyum và Donghyuk đã chuồn đi được một lúc lâu, lấy cớ đi mua nước mời bạn mới, nhưng Namjoon biết tỏng là hai đứa chỉ muốn tránh chiến sự mà thôi. Anh Taegyun và Hunchul thì đứng tít ở phía xa, mỗi người phì phèo một điếu thuốc lá. Còn Yoongi, anh cũng không ở bên cạnh cậu. Anh ngồi một mình bên dưới gầm cầu gần đó, lơ đãng nhìn xung quanh như đang nghĩ một chuyện gì mông lung lắm, nhưng thỉnh thoảng lại không kìm được mà nhìn về chỗ Namjoon và Jin đang đứng, ánh mắt lộ rõ lo lắng bồn chồn.

Không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày, Namjoon lại thở dài. Cậu bí mật ra dấu dưới tay áo để Yoongi biết: "Đừng lo, em ổn!", nhưng khi quay lại đối diện với Seokjin, cậu lại thấy mình chẳng ổn một chút nào hết. Người bạn của cậu đang rõ sốt ruột, hai tay cậu ấy vò vò góc áo, còn đôi môi đầy đặn đang không ngừng run rẩy.

Lúc này Namjoon mới nhận ra Jin ăn mặc cực kì phong phanh trong thời tiết rét lạnh. Hai người còn đang ở ngay bên bờ sông, nơi từng đợt gió lộng như muốn thổi tung chiếc hoodie mỏng manh Jin đang diện, khiến cậu khẽ co mình trong cơn buốt giá. Namjoon tự dưng thấy ruột gan mình như bị một mũi tên nhọn đâm vào, đau xót không tả xiết. Cậu thấy tội lỗi biết bao, chỉ vì lo lắng cho cậu mà Jin mới phải khổ công như vậy, mới phải chịu nhiều khổ sở đến vậy.

Namjoon cởi chiếc áo gió mình đang mặc, khoác lên bờ vai gầy đang thoáng run nhẹ của người đối diện. Cậu nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt, xoa đều từ mu bàn tay đến từng ngón tay, rồi nhét vào túi áo sơ mi trước ngực mình mong chúng ấm lên đôi chút.

Trong bóng tối mập mờ, Namjoon không nhận ra hành động của mình đã khiến mặt người kia đỏ gay vì xấu hổ.

Thật lâu sau, Namjoon mới có đủ dũng khí mở lời:

"Jin, tớ xin lỗi vì đã giấu giếm cậu lâu như vậy."

Seokjin hơi ngước lên nhìn cậu bạn, nở nụ cười gượng gạo:

"Cậu làm gì có lỗi. Nếu nói xin lỗi thì phải là tớ mới đúng. Cậu đã không tin tưởng, không muốn nói cho nghe thì tớ phải thôi đi, lại còn đi theo cậu làm gì, để gây bao rắc rối làm cậu khó xử."

Namjoon nghe vậy thì sửng sốt, không khỏi hắng giọng:

"Cậu nói vậy là sao? Tớ thề tớ không bao giờ có suy nghĩ đấy. Cậu luôn là người tớ tin cậy nhất thế giới này. Còn việc tớ không nói với cậu là vì tớ nghĩ chưa đến lúc, tớ sợ nếu gấp gáp quá cậu sẽ khó chấp nhận."

Ngừng một lúc, cậu tiếp:

"Bây giờ tớ sẽ kể toàn bộ chuyện của tớ bấy lâu cho cậu. Jin có bằng lòng nghe tớ nói không?"

---

"Vậy là cậu đã gặp anh Yoongi" – Jin nhìn lướt về phía anh chàng dưới gầm cầu – "Anh ấy dẫn cậu đến gia nhập hội hiphop Daenamhyup" – nhìn về chỗ Taegyun với Hunchul – "Thế là cậu đi biểu diễn cùng họ ở quán bar từ bấy đến giờ?" – nhìn Namjoon.

"Ừ nói đơn giản là như vậy!" – Namjoon gật đầu.

"Cậu đi bar sàn rất thường xuyên sao?"

"Tớ chỉ đến mấy nơi như thế nhiều nhất hai lần một tuần để biểu diễn thôi!"

"Cậu có tập tành rượu bia thuốc lá gì không đấy?"

"Không bao giờ. Bọn tớ không bao giờ uống rượu. Còn hút thuốc chỉ có anh Taegyun với Hunchul thôi."

"Thế bao thuốc trong cặp cậu hôm bữa..."

"Là của anh Hunchul đút nhầm thôi. Thật đấy! Tớ mà hút thuốc anh Yoongi không để yên đâu!"

"Thế cậu nghỉ học thêm buổi tối rồi sao?"

"À ừ..." – Namjoon có chút ngập ngừng – "Việc tập luyện với biểu diễn của tớ dày đặc quá nên không còn thời gian... Mà tớ thấy mình vẫn ổn mà không đi học thêm...nên tớ..."

Seokjin hơi cau mày, dường như cậu đã hiểu ra điều gì đó.

---

"Tạm biệt mọi người. Có vẻ hôm nay em không đi ăn mừng với mọi người được rồi. Em phải về, còn đưa Jin về nữa."

Namjoon cúi đầu chào mấy người anh lớn. Trong lúc bọn Sungkyum với Donghyuk, Hunchul đang rối rít làm thân với Jin mặc đối tượng bối rối thấy rõ thì Namjoon đã kéo Yoongi ra một góc khuất gần đó. Cậu hôn lướt lên đôi môi hồng mềm mại nãy giờ vẫn chu ra như giận dỗi điều gì.

"Yoongi về cẩn thận nhé! Hôm nay rắc rối quá, em không sang nhà anh được rồi!"

Yoongi chẳng nói gì, hất mạnh đầu quay sang hướng khác không nhìn Namjoon. Cậu thấy hơi khó hiểu nhưng cũng chỉ cười cười, tính anh sớm nắng chiều mưa, cậu quen rồi. Cậu ân cần kéo cao cổ áo lên cho anh:

"Yoongi cẩn thận đừng để bị lạnh nhé! Em sẽ lo lắng đấy!"

Yoongi nhấm nhẳng đáp lại, không giấu vẻ khó chịu:

"Có người còn bị lạnh hơn tôi đấy! Sao không ra ủ ấm cho người ta như lúc nãy đi!"

Namjoon nghe thế thì nghệt mặt ra, có chuyện gì vậy trời? Và cậu cứ giữ cái bản mặt đần thối như vậy cho đến khi chia tay hội Daenamhyup, cùng Seokjin rẽ sang hướng khác để về nhà.

---

Yoongi cùng mấy người anh em khác cũng về nhà. Suốt quãng đường đi, khuôn mặt anh liên tục cạu quọ khó chịu, gặp hòn đá hay cái vỏ lon nào nằm lăn lóc dưới đường thì thẳng chân sút bay chúng không thương tiếc.

Taegyun nhướn mày khó hiểu:

"Thằng Yoongi hôm nay bị ma nhập hả ta?"

Hunchul biết rõ mọi chuyện cười ha hả như được mùa:

"Đúng là bị ma nhập nhưng là "ma ghen" nhập cơ anh ơi! Há há! Anh chồng đi với em bồ đẹp xinh bỏ bà vợ già nua cau có...ơ...Á á!!!"

Hunchul ngay lập tức bị ăn một cú thụi như trời giáng từ "bà vợ già nua cau có" đang trong cơn bốc hỏa, nằm rạp xuống đất lăn lộn nhưng vẫn không ngừng cười, tạo thành từng tiếng khùng khục kinh dị. Cả bọn xúm lại ăn hôi đạp lấy đạp để lên mông Hunchul, cho đáng đời, ai bảo chọc vào tổ kiến lửa cơ.

---

Namjoon và Seokjin sánh vai trên con đường đông đúc nhộn nhịp. Hai người thỉnh thoảng liếc nhìn nhau nhưng không ai nói với ai câu nào. Dường như họ có vô vàn điều để nói nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Thấy đã sắp về đến nhà cả hai, Namjoon lên tiếng, câu hỏi cậu đã canh cánh trong lòng từ lâu:

"Jin này, cậu nghĩ sao khi tớ hoạt động âm nhạc như thế này?"

"Như thế nào sao? Tớ nghĩ cũng ổn mà phải không. Hôm nay tớ đã xem cậu biểu diễn, mặc dù tớ chả hiểu gì về hiphop nhưng thấy người ta phát cuồng vì cậu, tớ nghĩ cậu thực sự giỏi trong lĩnh vực này. Và việc này cũng không mấy ảnh hưởng đến việc học của cậu nữa, ừm...cậu học vẫn giỏi... Và điều làm tớ vui mừng nhất ấy..."

"Điều làm cậu vui mừng nhất?"

"...Ừ...Đó là thấy cậu vô cùng tự tin. Tớ nghĩ đã lâu rất lâu rồi, tớ mới thấy cậu nói to dõng dạc như thế, thấy cậu tự hào thể hiện giọng nói của mình như thế..."

Namjoon cười lớn:

"Chính tớ cũng không tin được là có ngày giọng nói của mình lại được đón nhận đến vậy. Cậu biết mà, từ trước đến nay có ai thích nghe tớ nói chuyện đâu."

Jin cũng cười. Chỉ cần Namjoon vui thì cậu cũng thấy vui. Nhưng cậu vẫn không thôi lo lắng.

"Namjoon này, cậu thích rap thì cứ việc rap, tớ sẽ ủng hộ cậu. Nhưng cậu hãy coi rap chỉ như một hoạt động giải trí thôi nhé, như xả stress sau căng thẳng học tập ấy mà. Đừng lấy nó làm ước mơ cả đời, nhé cậu! Cha mẹ cậu sẽ không muốn như vậy đâu..." – Jin biết mình đang khuyên nhủ điều viển vông, vì cậu nhận ra Namjoon đã thật sự yêu và khát khao theo đuổi âm nhạc mất rồi.

Namjoon ngừng lại. Cậu không buồn vì lời nói của Jin, cậu chỉ cảm thấy chạnh lòng. Câu nói của Jin như kéo cậu ra khỏi cơn mơ màu hồng tươi đẹp nhất để về với thực tại khắc nghiệt. Cậu nhận ra cuộc sống của mình không chỉ có giấc mơ của riêng bản thân mà còn có giấc mơ của cha và mẹ, những người đã hi sinh cả cuộc đời vì cậu. Làm sao cậu có thể vì sự ích kỉ của mình mà khiến họ thất vọng, đau khổ?

Im lặng một lúc lâu, Namjoon mới đưa tay lên vò rối mái đầu rối bù, cố làm cho giọng mình thật từ tốn:

"Tất nhiên rồi Jin. Tớ vẫn nhớ điều mình cần làm mà!"

Jin có thể cảm nhận được nỗi thất vọng chán chường đong đầy trong mắt Namjoon, nhưng cậu vẫn buộc phải nói như vậy. Sẽ thật tàn nhẫn nếu gieo rắc vào lòng Namjoon những hi vọng không bao giờ có thể thực hiện. Chi bằng để cậu ấy nhận ra sớm một chút, nỗi đau sẽ không dài.

---

Vẫn như cũ, mình rất hoan nghênh những thắc mắc góp ý từ các bạn, các readers thân yêu của mình  ^ ^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro