CHƯƠNG 17: QUYẾT ĐỊNH ĐỚN ĐAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Con nói có thật không Namjoon?"

"Đúng như vậy mẹ ạ. Con quyết định rồi, con muốn trở thành một rapper để đi theo con đường âm nhạc mẹ ạ."

Namjoon cố gắng nói dõng dạc nhất có thể, mặc dù trái tim cậu bây giờ đang đập mạnh đến mức như muốn phá tung lồng ngực, mồ hôi lạnh thấm ướt trán cậu, và cuống lưỡi cậu tưởng chừng đã đông cứng lại từ bao giờ. Cuối cùng cậu đã đưa ra được sự lựa chọn cho bản thân mình, và hơn hết, cuối cùng cậu cũng đã có dũng khí để nói lên sự lựa chọn đó.

Namjoon quyết định nói cho mẹ mình biết trước tiên, bởi cậu luôn mong muốn có được sự ủng hộ của bà. Nhưng quan trọng hơn tất thảy, cậu không muốn mẹ mình quá shock và bất ngờ, người mẹ yếu đuối đáng thương của cậu. Trong suy nghĩ của Namjoon, có chăng sẽ bớt nặng nề với mẹ nếu bà biết sớm hơn đôi chút.

Vì lẽ đó mà bây giờ đây, giữa gian phòng khách chật chội, cậu đang ngồi đối diện mẹ mình, nói ra sự thật "tày đình" mà cậu vẫn hằng che giấu. Mẹ cậu ngồi kia yên lặng lắng nghe, khuôn mặt theo từng câu chữ cậu nói ra mà chuyển xanh trắng. Đôi tay bà gầy guộc, run run bóp chặt lấy li nước thủy tinh, có thể bà đã không còn giữ được bình tĩnh, mà, cũng có thể, Namjoon thở dài, bà đang quá tức giận.

Namjoon kết thúc câu chuyện của mình, bấy giờ, cậu mới dám rụt rè nhìn sâu vào đôi mắt mẹ. Chao ôi, dù đã đoán trước được tất cả, nhưng nhìn tận mắt thế này vẫn khiến cậu cảm thấy ngực từng cơn đau thắt. Trong mắt bà có hoài nghi, thất vọng, nhiều hơn là nỗi buồn khổ. Đây âu cũng là lẽ dĩ nhiên, mẹ luôn là người mong cậu vào đại học nhất, có lẽ chỉ sau ba, vậy mà giờ trước mặt bà, cậu lại dám nói rằng mình không muốn vào đại học, không muốn theo đuổi con đường công danh sự nghiệp bình thường. Điều ấy đối với bà phải tàn nhẫn biết chừng nào.

"Không được đâu Namjoon... không được đâu..." – Bà vội níu lấy cánh tay cậu, đôi mắt bà từ khi nào đã ầng ậng nước – "Con không thể làm như thế được đâu Namjoon ơi... Đâu phải con không thể đỗ được đại học... Sao con lại có thể nghĩ lung tung như thế? Rapper sao, là làm công việc gì kia chứ? Còn âm nhạc, đó đâu phải là một nghề... Mấy ai sống được bằng âm nhạc, cuộc sống ấy bấp bênh khổ cực đến chừng nào..."

Namjoon chỉ còn cách nắm chặt lấy tay mẹ, không hé môi nói một lời. Bà Kim thấy con như vậy thì cũng hiểu phần nào, đứa con của bà, đứa con thông minh nhưng bướng bỉnh, nó đã quyết định hết rồi, làm sao có thể thay đổi một điều mà nó đã chắc như đinh đóng cột.

Bà biết vậy, và bà chỉ biết ôm chặt lấy con mà khóc, nó làm sao thấu hiểu nỗi lòng người làm mẹ như bà.

---

Tiếng mở cửa vang lên thật lớn, dường như ngay lập tức bà Kim đứng bật dậy, ba Namjoon đã về rồi. Bà lấy tay áo vội vàng lau sạch nước mắt trên đôi mắt đỏ hoe. Bằng giọng run run, bà nói với Namjoon:

"Xin con, đừng nói cho ba con biết, chí ít là lúc này..."

"Nhưng mẹ ơi, con..."

Bà Kim không nghe hết đã quay đầu chạy đi, Namjoon cũng theo bà ra cửa đón ba về.

Ba cậu say khướt, mặt đỏ gay, người nồng nặc mùi rượu. Bước chân ông lảo đảo, được một quãng thì nằm lăn đùng ra giữa nhà bất tỉnh nhân sự, miệng vẫn không ngừng lảm nhảm mấy câu ậm ừ vô nghĩa. Namjoon dìu ông vào phòng ngủ, đặt ông lên giường, cậu tháo giầy, cởi áo khoác cho ông. Đã rất lâu rồi hai cha con mới gần nhau đến thế này, và cậu chợt nhận ra cha mình từ lúc nào mà đã gầy như vậy. Đôi má ông hốc hác, hai quầng mắt trũng sâu, tấm lưng gầy sờ thấy rõ từng đốt sống.

"Namjoon sao? Không phải lo cho ba, ba tỉnh rồi."

Đang trải chăn, Namjoon khựng lại. Ba cậu từ từ ngồi dậy, có vẻ như còn choáng váng, ông dựa hẳn vào thánh giường.

"Dạo này học hành vẫn tốt chứ Namjoon?"

"Dạ thưa cha, vẫn ổn." – Namjoon nghiến chặt hai hàm răng.

"Ổn thì tốt." – Ba cậu hơi mỉm cười, lâu rồi ba mới cười như vậy – "Namjoon ạ, dù ba có hay hạch sách, to tiếng với con nhưng ba vẫn luôn tin tưởng con. Con của ba ngoan ngoãn thông minh, còn gì đáng mong đợi hơn nữa chứ?"

"Việc của con là chăm chỉ học hành cho tốt, thi đỗ đại học, ba đã lo gần đủ số tiền cho con học đại học rồi. Con yên tâm. Chúng nó muốn đuổi việc ba, hừ, bóc lột cho đã rồi muốn tống cổ ông già này đi đây mà, nhưng đâu có dễ như vậy. Ba sẽ không để chúng nó muốn làm gì thì làm đâu. Nịnh nọt mấy lão cấp trên, đút lót, mời rượu mời bia là xong chứ gì. Hừ! Tao mà chưa kiếm đủ tiền cho con trai tao gây dựng sự nghiệp thì chúng mày đừng hòng đuổi tao đi!"

Trước khi nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ một cơ hội tốt nói chuyện riêng với ba, Namjoon đã ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên khép chặt cửa, nói chúc ba ngủ ngon.

Cổ họng cậu mặn đắng, nước mắt trực trào ra từ hai bên khóe mắt.

Và Namjoon khóc thật, về phòng, cậu khóc thật lớn. Cậu đã định làm điều khốn nạn gì với ba cậu thế này. Ba cậu, người đàn ông luôn tỏ ra lạnh lùng nghiêm khắc nhưng khổ sở đáng thương biết chừng nào. Ông chịu đủ mọi mạt sát khinh thị nhưng vẫn cố công làm việc, chỉ bởi nghĩ cho tương lai của cậu, đứa con ông hết mực tự hào mà không biết rằng bấy lâu nay nó vẫn hằng lừa dối ông. Đứa con tệ bạc ấy còn muốn nói ra những điều hết sức lạnh lùng hòng bóp chết ước mơ bấy lâu ông cố sức bảo vệ...

...ước mơ nhìn thấy con mình học đại học.

Namjoon đau đớn. Phải, đau đớn. Cậu nhận ra, nói lên điều mình muốn cũng có thể đau đớn đến thế này sao?

"Yoongi, nói cho em biết, em phải làm gì mới phải đây?"

---




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro