CHƯƠNG 4: MỘT QUỸ ĐẠO MỚI HÌNH THÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điểm dừng chân của hai người là một tầng hầm ẩm thấp, nằm dưới một quán bar có lẽ đã bỏ hoang lâu ngày. Biển hiệu rơi chỏng chơ dưới đất, sàn nhà lởm chởm bung từng miếng gạch lát đã ố màu khiến nhiều lần Namjoon suýt ngã. Ở đây như địa điểm quay phim kinh dị vậy.

Hay có lẽ nào Min Yoongi muốn dẫn mình đến đây để ám sát, trả thù cho lúc nãy? Chỉ nghĩ thôi mà Namjoon đã xanh xám cả mặt mày.

Bỗng Yoongi quay phắt lại, nở nụ cười khiến Namjoon rợn tóc gáy:

"Chào mừng đến với Daenamhyup!"

"Daenamhyup?" - "tên gì mà dở tệ vậy?", Namjoon tự thêm trong đầu.

Yoongi nhẹ đẩy cánh cửa, mở ra trước mắt Namjoon một không gian chật hẹp xếp đầy những loại nhạc cụ điện tử và loa thùng, trái ngược với cảnh tồi tàn xoàng xĩnh nãy giờ, chúng được giữ sạch tươm như mới vậy. Yoongi nắm tay kéo cậu vào giữa phòng, ở đó có mấy cậu trai nữa trạc tầm tuổi cậu hoặc hơn. Anh hào hứng giới thiệu:

"Nào, đây là Taegyun-hyung, anh ấy là trưởng nhóm."- Anh chỉ tay vào một anh chàng mặt đang-cố-tỏ-ra-nghiêm-nghị.

"Đây là Hunchul-hyung."- Lại một anh chàng khác, khá bảnh tỏn với cái "xích" hiphop vàng chói lóa trên cổ.

"Sungkyum, nó học lớp 12 như cậu đấy."- Một cậu nhóc mặt búng ra sữa.

"Donghyuk, cũng lớp 12.''- Người cuối cùng có vẻ thân thiện nhất trong số họ, cậu ta ngượng ngùng bắt tay Namjoon.

"Còn tôi, Min Yoongi, cậu đã biết rồi."- Yoongi nở nụ cười.

"Như cậu thấy đấy, bọn tôi là một nhóm underground. Tên nhóm bọn tôi là Daenamhyup, nghĩa là "Hội hiphop đỉnh nhất Nam Hàn". Bọn tôi tự sáng tác, tự đi biểu diễn, cậu đã xem bọn tôi biểu diễn rồi."

Namjoon mỉm cười xem như chào hỏi mấy người kia, rồi khẽ nhướn mày với Yoongi: Ừ, bạn anh, rồi sao? Anh định cho tôi xem cái gì?

Trưởng nhóm Taegyun lại gần Yoongi:

"Này Yoongi, đây là "rapper thiên tài" cậu phát hiện ra đấy hả?"

"Đúng thế. Nhưng cậu ấy vẫn chưa đồng ý giúp em đâu."

"Tưởng gì, cậu có chắc không đấy, trông cậu ta không giống rapper"- anh ta đảo mắt nhìn Namjoon từ đầu đến chân - "mà trông giống mấy tên mọt sách hơn!"

Namjoon sẽ coi đây là một lời chế giễu, nếu không nhìn thấy vẻ mặt có phần nghiêm trọng của Taegyun và mấy người còn lại.

Yoongi vội quả quyết:

"Chắc chắn Namjoon sẽ làm được. Chỉ cần dạy dỗ một chút thôi."

"Một chút? Yoongi, chỉ còn một tháng nữa thôi đấy."

"Chỉ một chút tài năng thiên bẩm trong cậu ta thôi là đã đủ bù đắp toàn bộ thiếu hụt thời gian rồi."

Mấy người còn lại trong hội nghe anh nói vậy thì nhíu chặt mày. Lời quả quyết ban nãy của Yoongi thật khó tin. Căn phòng chẳng mấy mà chìm trong yên lặng, Namjoon quyết định là người lên tiếng trước:

"Tôi không hiểu và cũng không quan tâm các anh đang nói gì. Giờ tôi phải về, đã 10h kém rồi."

Cậu định rời đi thì Yoongi đã giữ cậu lại, ghì chặt lấy khiến cậu không nhấc nổi chân. Anh đưa cho cậu một bản nhạc, là nhạc rap. Anh vội nói:

"Namjoon, hãy rap bài này đi, hãy cho bọn họ thấy tài năng của cậu, nhé!"

Namjoon nhăn mày:

"Tại sao tôi phải làm thế cơ chứ? Tránh ra cho tôi về!"

"Nếu cậu không chịu rap thì đừng hòng tôi bỏ ra."

Sau khoảng 5' giằng co, thấy con người này không có ý định bỏ cuộc, Namjoon đành là người xuống nước trước:

"Tôi biết rồi, chỉ một lần thôi đấy nhé. Xong phải cho tôi về đấy."

Chỉ đợi có thế, anh đứng phắt dậy, cười ngọt ngào. Trong khoảnh khắc nhìn thấy anh cười, Namjoon biết mình đã quyết định đúng.

-----

"Dừng dừng, cậu đọc thơ đấy à? Chẳng có nhịp điệu gì cả."- Hunchul cau mày.

"Thế đó không phải là rap à? Đọc nhanh theo nhịp ấy?"- Namjoon hỏi.

"Namjoon không biết gì về rap đâu á."- Yoongi nói dẫn theo một tràng tiếng thở dài của những người còn lại.

"Hunchul-hyung làm mẫu cho cậu ấy đi"- Donghyuk lên tiếng.

Và thế là Namjoon đã được thỉnh giáo thầy dạy rap đầu tiên của mình. Nhưng cậu vẫn thấy thiếu thiếu. Cậu nghĩ rằng mình có thể làm tốt hơn chăng?

"Làm lại xem nào!"

Namjoon cầm tờ lyrics hơi suy tư, để xem nào, chỗ này cần nhanh hơn, nhấn mạnh chỗ này, và sẽ tuyệt hơn hẳn nếu dừng ở đây lâu hơn một chút. Cậu bắt đầu rap, từ ngữ và nhịp điệu đến tự nhiên như thể chúng đang chảy ra từ chính huyết quản cậu vậy.

Namjoon kết thúc đoạn rap ngắn khi năm người kia vẫn còn chưa hết sững sờ. Sungkyum lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, nó lao đến ôm lấy Yoongi:

"Tuyệt vời Yoongi-hyung, chúng ta thắng chắc rồi!!!"

Taegyun cũng hồ hởi lại gần vỗ vai anh:

"Cậu đã đào được một mỏ vàng đấy."

Rồi quay sang nhân vật chính nãy giờ bị bỏ quên:

"Cậu... Namjoon phải không, hãy gia nhập với chúng tôi. Chúng tôi sắp có một cuộc so tài với nhóm hiphop khác. Yoongi đã sáng tác được một món rất tuyệt, nhưng chưa tìm được ai hợp giọng. Tất nhiên giờ tìm được cậu rồi, chúng tôi rất mong có cậu giúp sức. Cậu có tài năng hiếm ai bì kịp, hãy sử dụng nó đúng đắn."

Lại nữa, Namjoon thở hắt. Phải nói bao nhiêu lần nữa đây, cậu không coi giọng nói mình là tài năng, và cũng không có ý định trở thành rapper rappeo gì hết.

"Xin lỗi nhưng tôi từ chối. Tôi không muốn làm rapper. Giờ tôi có thể về được chưa?"

Nụ cười trên môi Yoongi tắt ngấm, anh quên mất thói cứng đầu của tên này.

"Tôi tưởng lúc rap cậu phải nhận ra rồi chứ. Namjoon, định mệnh của cậu là phải trở thành một rapper. Cậu không cảm thấy có chút gì khác lạ khi cậu rap sao?"

Lời Yoongi nói đã khơi lại thứ cảm xúc vừa mới chớm nở mà ngay lúc này đây Namjoon đang cố đè xuống. Không thể phủ nhận là khi rap, Namjoon thấy trong mình sung sướng, thỏa mãn khác lạ. Sự hưng phấn chảy rần rần trong mạch máu làm trái tim cậu co thắt trong lạc thú. Đó là thứ cảm giác mà từ trước đến nay cậu chưa từng có được.

Thấy Namjoon lưỡng lự, Yoongi biết mình sắp thành công rồi. Anh không bỏ qua thời cơ:

"Nếu cậu vẫn chưa xác định kĩ thì hãy tham gia cùng bọn tôi qua cuộc thi này thôi. Chỉ có một tháng, cũng chẳng tốn thời gian mấy. Nếu sau đó mà cậu vẫn ghét rap, thì cậu lại là cậu, chẳng mất thứ gì. Cậu đồng ý nhé?"

Nhưng Namjoon đâu có dễ bị dụ dỗ như vậy. Cậu vẫn không thôi lưỡng lự. Không mất gì ư? Cái cậu mất chính là thời gian. Bằng số thời gian cậu luyện tập cùng hội rapper này, cậu có thể làm thêm một ối bài tập nâng cao, củng cố vững chắc vị trí số một trong kì đánh giá chuyên môn sắp tới. Và còn thi giữa học kì nữa chứ, haizz, lịch học thi của cậu luôn dày đặc.

"Thôi thế này, chúng tôi không ép cậu nữa. Đây là bài hát tôi đã sáng tác" – Yoongi đưa cho cậu một xấp giấy mỏng – "còn đây là bản demo của nó" – một cái usb – "Cậu hãy nghe và quyết định cho đúng đắn."

Namjoon không nói gì, cầm lấy hai thứ đó và đi thẳng.

Khi cậu đã đi khuất bóng, trưởng nhóm Taegyun mới cất tiếng:

"Này Yoongi, sao lại đưa bài hát cho cậu ta?!!! Có khi thằng nhóc chả thèm nghe nữa ấy chứ!"

Đáp lại anh chỉ là một nụ cười nhẹ.

"Anh yên tâm, cậu bé chắc chắn sẽ đồng ý." 

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro