CHƯƠNG 51: LỚP LANG DỐI TRÁ (P.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi bước từng bước hối hả trên đoạn cầu thang xoắn ốc. Trên tay anh, chiếc điện thoại di động vẫn đang liên tục thực hiện những cuộc gọi đi không hồi kết. Nhưng có vẻ không được, đầu dây bên kia chẳng hề có một tín hiệu đáp trả, và xem ra cũng chẳng có vẻ là sẽ đáp trả.

"Chết tiệt! Anh Kisang! Sao lại không nghe máy chứ!" – Yoongi cố kìm nén khỏi gầm lên từng tràng dài giận dữ.

Anh nhét lại điện thoại vào túi quần jean, cùng với nhịp tim dần gia tốc, bước chân anh cũng thêm phần hối hả.

Thực sự Yoongi nghĩ mình sắp điên lên mất, ruột gan anh cồn cào mãnh liệt, còn dạ dày thì cứ một lúc lại chộn rộn lên đau đớn. Không chỉ vậy, trong đầu anh lúc này là một loạt những suy đoán mông lung mơ hồ mà não bộ đã thỏa sức vẽ lên từ những dự cảm chẳng lành.

Bắt đầu từ lúc xem được chương trình âm nhạc kia, nhìn thấy bài hát mình ngày ngày trông đợi nay lại chẳng ghi danh người thực sự tạo nên nó, anh đã gọi hàng tỉ tỉ cuộc điện thoại, rồi ngay sau đó phóng như bay ra khỏi nhà. Và cho đến tận lúc này đây, khi đã đứng trước cửa phòng làm việc của Yoon Kisang, Yoongi vẫn không thể ngừng tô đậm những xúc cảm tiêu cực. Những nỗi lo lắng, sốt ruột, và cả khó chịu nữa cứ như một vòng tuần hoàn đảo lộn liên tục trong tâm trí anh.

Yoongi tự vỗ bồm bộp lên đỉnh đầu, đó là nỗ lực cuối cùng nhằm trấn an bản thân mình của anh.

"Sẽ ổn thôi, chắc chắn đó chỉ là nhầm lẫn mà thôi. Đúng! Đúng vậy! Anh Kisang không phải loại người như thế đâu! Đó là một sự nhầm lẫn! Một sự nhầm lẫn! Mình chỉ cần gặp anh ấy và nói anh ấy liên hệ với đài truyền hình sửa lỗi, thế là xong! Thế là xong ngay thôi mà!" – Yoongi liên tục lẩm nhẩm trong đầu.

Thế nhưng, một phần trong anh vẫn biết rất rõ mọi chuyện thật sự chẳng hề đơn giản như nãy giờ anh ngầm huyễn hoặc. Bằng chứng là trái tim anh đây, nó vẫn đang nảy lên từng nhịp dồn dập bất an.

Hít thật sâu, thở thật mạnh, Yoongi dứt khoát vặn núm cửa. Và người ngay lập tức xuất hiện sau đó khiến anh phải giật mình sửng sốt:

"Namjoon! Sao em lại ở đây?"

Namjoon cũng hơi lộ vẻ bất ngờ:

"Yoongi! Còn anh thì sao? Sao anh cũng đến đây?"

Yoongi há hốc mồm kinh ngạc, nhưng chỉ được một lúc mà thôi, vội nhớ ra mục đích chính mình đến đây là gì, anh mau mắn muốn len qua thân hình cao lớn của Namjoon để vào trong.

"Tránh qua đi Namjoon, anh phải vào nói chút chuyện!" – Yoongi nói khi nhận ra Namjoon đang vươn tay cản anh lại.

Namjoon vẫn không buông cánh tay:

"Chuyện gì vậy Yoongi? Nói em nghe đã được không?"

"Là chuyện bài hát em sáng tác... Không!... Là một chuyện quan trọng! Em không cần phải biết đâu! Cứ để anh giải quyết là được! Bây giờ thì tránh ra cho anh vào!"

Vậy mà Namjoon chẳng những không tránh đường mà còn ẩy anh ra xa hơn. Một tay cậu bám eo anh kéo thẳng ra ngoài, còn tay kia nhanh nhẹn sập hẳn cánh cửa phía sau lưng lại. Sau đó, không cho anh một giây nào chống cự, cậu đã kéo tay anh chạy xồng xộc xuống cầu thang, rồi nhanh vun vút băng qua cung đường rộng, mặc cho anh la lên oai oái.

"Nếu là chuyện bài hát của em thì em biết rồi mà Yoongi."

Trước đôi mắt trừng to sững sờ của Yoongi, Namjoon cất giọng trầm thấp. Cậu đứng sững lại ngẩng đầu nhìn anh. Rồi từ từ...hai bên khóe miệng cậu cong lên tạo thành một nụ cười tươi tắn.

"Em đã biết rồi, bài hát của em nhưng lại đứng tên anh Kisang chứ gì!"

Yoongi hít mạnh, dùng sức hất tay Namjoon ra:

"Nếu đã biết rồi thì mau quay lại, anh phải nói chuyện với anh Kisang cho ra lẽ!"

"Không sao đâu Yoongi! Chính em đồng ý chuyện đấy mà! Chính em đã muốn để anh Kisang đứng tên bài hát đó thay em đấy!"

Yoongi nghe thế thì chết đứng, anh vội quay người lại, nhìn trực diện vào Namjoon, trong mắt anh lúc này nồng đậm hoài nghi, cùng một cỗ không thể tin được:

"Em nói nhảm gì đấy? Bây giờ em còn định lừa gạt cả anh nữa sao?"

"Không. Em không nói dối anh đâu. Em nói thật đấy!"

"Thế thì em điên rồi sao hả Namjoon? Sao em có thể làm ra việc đấy? Đó là bài hát em đã bỏ vào bao công sức, sao em lại có thể đưa nó cho người khác?" – Yoongi bực tức nói.

Namjoon không nói gì, cậu quay lưng lại với Yoongi. Bàn tay trái vươn ra khẽ vẫy vẫy.

Yoongi hiểu ý, và dù trong lòng còn tràn đầy những khó hiểu, lo lắng cùng bất an, anh vẫn tiến lên hai ba bước để nắm lấy tay cậu.

Hai bàn tay quấn quýt lấy nhau, vừa khít đến không ngờ. Hai người vừa xích mích cự cãi nay đã vội sắm vai một đôi chim cu tay trong tay dạo bước phố phường, thật là một cảnh tượng hòa hợp đến kì quái.

Được một lúc, Namjoon mới tiếp tục:

"Thực ra ban đầu khi anh Kisang hỏi em, em cũng định đứng tên ca khúc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thôi. Em nghĩ thấy hơi sợ, với lại cũng nhát gan nữa. Nhỡ đâu bài hát không thành công sẽ trở thành điểm đen đầu tiên trong sự nghiệp của em thì sao? Rồi sau này khi chúng ta debut, sẽ ra sao nếu công chúng chỉ mãi nhớ đến thất bại của em rồi không chịu đón nhận bất cứ sản phẩm âm nhạc nào từ chúng ta nữa? Ngược lại, nếu bài hát thành công thì đã sao? Có mấy ai nhớ đến một thằng viết nhạc? Em nghĩ thế nên thôi từ chối không đứng tên bài hát nữa. Vả lại như vậy cũng có lợi cho danh tiếng của anh Kisang hơn mà. Đúng không anh?"

"..."

"Em biết anh không thích gian dối như vậy. Nhưng biết sao bây giờ? Khi ấy em nhát chết quá! Nghĩ lại thì cũng đã muộn rồi!" – Namjoon gãi tai cười hềnh hệch.

"..."

"Thôi cứ coi như là một lần khảo sát công chúng được không anh? Qua lần này em thấy mình viết cũng khá đấy chứ nhỉ, được một chân trong bảng xếp hạng luôn!"

"..."

"..."

"Namjoon, em thay đổi nhiều quá."

"Anh nói thế nghĩa là sao?" – Namjoon quay đầu tránh khỏi tầm mắt của Yoongi, cậu nhìn chăm chăm vào nơi góc đường đông người qua lại.

"Em trước kia không phải như thế! Em luôn khép kín rụt rè, nhưng chưa bao giờ là kẻ tự ti. Em dốc lòng cho mọi sản phẩm âm nhạc và chỉ hận không thể mau chóng cho cả thế giới biết đến nó! Namjoon, bây giờ...em thay đổi mất rồi."

Namjoon ngần ngừ, cậu nhận ra giọng nói Yoongi thoáng vẻ u buồn.

"Em không biết nữa Yoongi. Nhưng có thể anh nói đúng. Em đã thay đổi. Không, nói đúng hơn là em đã trưởng thành, mỗi bước trưởng thành lại khiến em thêm thay đổi. Em chỉ muốn từng đường đi nước bước của mình từ nay về sau phải thật thận trọng. Chẳng nhẽ điều đó khiến anh căm ghét em rồi sao?"

Yoongi không đáp.

"Thôi không nói đến chuyện này nữa!" – Namjoon khịt mũi – "Hôm nay mình mở tiệc nhé! Kỉ niệm lần đầu em có tiền công từ việc sáng tác!"

Vừa nói cậu vừa rút từ trong túi quần jean ra một xấp giấy bạc nhăn nhúm.

"Yoongi?"

"..." – Yoongi vẫn một mực không đáp lại cậu.

Namjoon thất vọng cúi thấp đầu, lầm lũi vò vò mấy tờ tiền trong lòng bàn tay. Chúng đã sớm nhàu nhĩ, nay lại càng thêm nát bấy bởi mồ hôi lạnh đang ướt đầm tay cậu.

"Này sao còn đứng đó làm gi! Đến đây nhanh lên! Ở đây có siêu thị 24h đây này! Nhanh lên! Anh muốn uống bia!"

Nghe tiếng gọi, Namjoon ngẩng đầu. Cậu cười híp cả hai con mắt khi thấy Yoongi ở phía bên kia đường đang vẫy tay gọi cậu. Vui hơn cả, cậu đang nhiên thấy anh cũng đang cười.

---

"Joon này, chuyện vừa nãy xin lỗi em!" – Vừa bỏ những lon bia vào giỏ xách, Yoongi vừa nói.

"Sao lại xin lỗi em? Anh làm gì có lỗi gì đâu!" – Namjoon mỉm cười khẽ.

"Không! Lá lỗi của anh! Anh đã khiến em buồn, là lỗi của anh!"

"Em không buồn! Yoongi ạ, em không buồn!" – Namjoon bấu chặt lấy hai vai Yoongi, khẽ cúi thấp để tầm mắt hai người chạm nhau – "Nhưng em sợ anh đã ghét em rồi, sợ anh không còn yêu em nữa, và điều đó khiến em đau đớn tưởng như sắp chết mất!"

"Anh không bao giờ ghét em!"

Ngừng một lúc, anh tiếp:

"Anh không ghét em, bỗng nhiên, anh chỉ sợ... Không, phải nói là thấy quá choáng ngợp và lạ lẫm, nên mới sinh ra sợ. Anh sợ rằng mình sẽ không còn là người thấu hiểu em nhất nữa, sợ rằng một mai hai ta sẽ chẳng còn là gì của nhau. Thật ích kỉ, nhưng trong một thoáng đấy, anh lại có suy nghĩ ngu ngốc như vậy, anh..."

Yoongi không thể nói tiếp được nữa, khi anh nhận ra lúc này đây mình đã sớm nằm gọn trong vòng tay Namjoon. Cậu siết lấy anh chặt lắm, tưởng như muốn gói gọn lấy anh bằng hai cánh tay cậu. Anh bối rối:

"Làm gì thế? Buông ra đi! Joon! Buông ra!"

Nhưng Namjoon vẫn ôm sát lấy anh không rời:

"Không! Không buông! Yoongi, em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh nhiều lắm!"

"Anh biết, anh biết, thế nên buông anh ra đi! Người ta đang nhìn kìa! Xấu hổ lắm!" – Anh ẩy ẩy vai cậu.

"Anh chẳng cần hiểu gì về em đâu! Thật sự! Em ngốc lắm, tính cách lại nhàm chán nữa, thế nên anh không cần hiểu gì về em hết cả. Anh chỉ cần biết rằng em yêu anh, dù thay đổi thế nào thì em vẫn cứ yêu anh, yêu anh, yêu anh nhiều lắm..."

"Được rồi mà! Anh biết!" – Yoongi phì cười, anh cũng thôi giãy giụa thêm nữa. Thay vào đó, anh càng ôm chặt lấy cậu, dúi đầu thật sâu vào hõm vai cậu để giấu đi khuôn mặt ửng đỏ. "Joon thật là...chỗ này đông người chết đi được!"

Namjoon ôm anh, cậu thấy thật may vì anh đã chịu ngoan ngoãn ở yên trong vòng tay cậu, không thôi anh sẽ trông thấy giọt nước mắt đang lăn trên gò má cậu lúc này mất.

Namjoon không muốn Yoongi biết rằng cậu đã khóc, và cậu càng không muốn anh biết trong giọt nước mắt ấy có biết bao những uất ức, tủi hổ và căm thù.

---

Mình đã trở lại sau một thời gian (dài) tiếp tục ngụp lặn. Chỉ có một lí do duy nhất cho sự vắng mặt của mình...đó là công việc các bạn ạ T.T. Dạo này mình quá quá bận.

Tuy rằng đã hơi muộn rồi nhưng mình vẫn cố hoàn thành nốt chương này để kỉ niệm #4yearswithbts

Và có ai để ý mình đã chạm mốc 100 followers rồi không? Mình thật sự vui lắm. Rất cảm ơn các bạn thời gian qua đã ủng hộ mình ^ ^

Và mình sẽ đăng chương tiếp trong tuần này nhé ^ ^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro