CHƯƠNG 54: LÒNG TỰ TÔN CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Nội dung chương có chứa một vài tình tiết nhạy cảm. Cân nhắc trước khi đọc.


Ngay lúc này, Namjoon thấy nóng, nóng lắm, tưởng như đang có một ngọn lửa lớn cháy hừng hực trong cơ thể cậu. Từng tia lửa lạ kì cứ thế tàn nhẫn liếm lên hai bắp chân đau nhừ nhức mỏi, lên từng đầu ngón tay bủn rủn nặng nề. Chúng thiêu đốt buồng phổi cậu, ép trái tim cậu đập thình thịch với gia tốc không tưởng, chúng nung nóng lượng adrenaline đang chạy rần rật khắp cơ thể cậu.

Hơn hết, ngọn lửa ấy khiến đầu cậu nóng bừng, hai mắt cậu đỏ ửng những tia máu.

Và cậu biết, ngọn lửa ấy sinh ra từ lòng căm thù cháy bỏng, cũng là từ nỗi sợ hãi ám ảnh chưa bao giờ nguôi.

Namjoon chớp đôi mắt. Thật đáng sợ làm sao, cậu bỗng nhiên lại sinh ra ảo giác. Namjoon cố nhìn thật kĩ. Rõ ràng là Yoongi ngồi kia, nhưng sao cậu lại nhìn ra bóng dáng Kim Jinhee ngày ấy. Cô ta cười với lão Ahn, cô ta vui vẻ ôm lấy lão Ahn, cô ta trao đi mọi thứ cô ta có để đổi lấy một ánh hào quang.

Cậu lại chớp mắt một lần nữa, hình ảnh Min Yoongi cậu hằng trân quý trong phút chốc đã thế chỗ Kim Jinhee! Cảnh tượng khủng khiếp dù chỉ trong cơn ảo giác nhưng vẫn đủ sức nghiền nát trái tim Namjoon bẳng hàng ngàn những cảm xúc tiêu cực. Kinh hoàng, hốt hoảng, và, đau đớn thay, lại có một tia ghê tởm mong manh đang dần dấy lên trong tâm trí cậu.

Không thể tin được, có ngày Namjoon lại cảm thấy ghê tởm Yoongi, ghê tởm con người cậu vốn coi trọng hơn cả sinh mạng.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Namjoon nhớ lại trận tuyết rơi ngày ấy, nhớ lại Kim Jinhee, nhớ lại từng câu nói có lẽ còn buốt lạnh hơn cả băng giá...

"Cậu hãy nhớ rằng, để sống và tồn tại, đặc biệt là tồn tại trong ngành công nghiệp giải trí này, chẳng ai là không nhơ bẩn, dù bằng cách này hay cách khác. Nếu cậu còn muốn bước đi trên con đường này, thì không còn cách nào khác là cậu phải làm quen với sự nhơ bẩn, thậm chí là phải tự nhuốm bẩn chính mình!"

Không! Không bao giờ! Yoongi của cậu tuyệt đối không thể là một trong số "chẳng ai" đó! Yoongi đẹp đẽ và cao cả! Yoongi tuyệt đối không phải là hạng tầm thường như thế.

Namjoon tự trấn an bản thân, rồi cậu nhìn thấy Ahn In Pyo, gã quỷ quyệt đã ám ảnh cậu trong cả những giấc mơ. Làm sao! Làm sao mà cậu có thể bất cẩn đến vậy! Cậu mất cảnh giác để gã ta tiếp cận Yoongi, thậm chí còn để anh tôn kính gọi gã ta một tiếng là thầy. Gã xấu xa ghê tởm đó chắc chắn đã dụ dỗ và lừa gạt Yoongi, gã muốn nhuốm bẩn Yoongi, chỉ một Kim Namjoon thôi là chưa đủ, gã muốn bất cứ ai Namjoon yêu thương đều phải chịu đau khổ.

Chỉ nghĩ đến đó thôi mà Namjoon đã thấy cơn căm hận trào dâng từ tận cốt tủy. Nó thôi thúc cậu phải hành động.

Ngay lập tức, cậu xông về phía Ahn In Pyo và Min Yoongi vẫn còn đang ngỡ ngàng. Cậu kéo giật Yoongi ra phía sau lưng mình, rồi rất nhanh, cậu vung thẳng một cú đấm vào phía đối diện, nơi khuôn mặt tên ác quỷ đang nở nụ cười khinh khỉnh.

Sức lực của một cậu trai đương lúc thiếu thời dễ dàng khiến Ahn In Pyo ngã ngửa về phía sau, đè lên chiếc bàn kính thiếp vàng, xô đổ cả chồng ly tách sang trọng.

Namjoon hít mũi, đúng là thứ ma quỷ độn áo vàng!

"Namjoon! Em đang làm gì vậy? Sao em lại làm thế?" – Namjoon nghe thấy giọng Yoongi hốt hoảng. Cậu thấy anh gạt cậu ra, muốn tiến lại đỡ lão quỷ quyệt kia dậy.

Mạnh nắm lấy cổ tay anh, cậu rống lên giận dữ:

"Anh có còn tỉnh táo không đấy Yoongi? Sao anh lại muốn giúp lão ta? Lão ta chính là một con quỷ già đáng ghê tởm!"

Dường như bị dọa bởi phản ứng quá đỗi mãnh liệt từ phía Namjoon, Yoongi khựng lại, trong mắt anh ánh lên những tia khó hiểu.

Namjoon thở dốc, chân mày cậu nhăn tít lại:

"Lão ta muốn...lạm dụng anh!" – Cậu khó khăn thở dốc – "Thế đã đủ lý do cho cú đấm kia chưa?"

Yoongi sửng sốt. Anh đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn Ahn In Pyo, rồi lại nhìn Namjoon. Dường như anh muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ chẳng thốt nên lời.

Namjoon nắm chặt lấy tay anh lôi đi. Cậu chỉ muốn rời khỏi căn phòng chói mắt này ngay lập tức. Hừ! Cái nơi địa ngục chỉ rặt toàn là ác mộng.

Cậu đi rất nhanh, nhưng trước khi đi còn không quên ném lại lời cảnh báo đanh thép:

"Ông đừng hòng chạm một bàn tay vào Yoongi! Nếu ông còn đến gần anh ấy, sẽ không chỉ là một cú đấm suông như ngày hôm nay thôi đâu!"

---

Yoongi mơ hồ rảo bước theo Namjoon, nhưng được một quãng, như sực tỉnh, anh vội dừng lại, giằng mạnh tay mình khỏi tay cậu.

Giữa phố đông, Yoongi cố nén giọng chất vấn:

"Namjoon, vừa rồi là sao? Em nói lạm dụng...là có ý gì?"

Namjoon vẫn không quay lại nhìn Yoongi, nhưng không khó để nhận ra cậu đang xúc động mạnh, đôi vai rộng lớn chẳng mấy chốc mà run rẩy từng cơn.

Cậu hít một hơi dài:

"Lạm dụng...ý của em chính là lạm dụng! Hắn ta muốn đổi tình lấy tiền! Anh còn không hiểu...hay là cố tình không hiểu?"

"Đổi-tình-lấy-tiền!" – Namjoon gằn từng chữ khiến Yoongi bàng hoàng.

Ngừng một lúc, cậu lại hít một hơi dài, cậu nắm chặt lấy tay anh, không khó để nhận ra bàn tay của cả hai sớm đã lạnh ngắt.

"Thôi! Anh không cần hiểu! Mà cũng đừng nên hiểu! Từ nay về sau anh chỉ cần tránh xa gã ta ra! Hắn là kẻ xấu! Hắn muốn hãm hại chúng ta!"

"Nhưng có thật thế không?" – Yoongi đột ngột ngắt lời Namjoon.

"Sao cơ?" – Namjoon ngẩn ngơ quay đầu lại. Cậu thấy Yoongi cúi đầu tránh ánh mắt cậu.

"Ý anh là...Em dựa vào đâu mà kết tội ông ta? Có khi ông ta không phải là có ý xấu..." – Yoongi khó khăn nói, nhưng chợt im bặt khi nhìn thấy khuôn mặt đang chuyển xám đen của Namjoon.

"Không có ý xấu! Không có ý xấu là sao hả Yoongi!!??" – Cậu gầm lên giận dữ, không để ý một vài người qua đường đang khó chịu liếc mắt về phía họ.

"Sao anh lại có thể nói thế! Anh đâu có hiểu! Anh đâu có biết! Em..." – Trong cơn sóng cảm xúc dâng trào, Namjoon đã suýt buột miệng nói ra bí mật đó. Cái bí mật ghê tởm, khủng khiếp, đáng hận mà cậu có với lão Ahn ngày gặp mặt ở CS Ent. Cái bí mật mà cậu tưởng như đã dồn cả mạng sống để cố gắng chôn vùi. Cái bí mật mà kể cả có chết, cậu cũng không thể hé răng lấy một lời, vì chút tự tôn cuối cùng đáng khinh miệt của một thằng đàn ông.

"Em? Em thì sao cơ? Hả Namjoon?" – Nhưng Yoongi thì không dễ dàng thấu hiểu nỗi nhọc lòng của Namjoon. Anh chỉ tin vào những gì mắt thấy tai nghe, hay chí ít là những gì có chứng cứ rõ ràng. Cứ nghĩ đến quãng thời gian Ahn In Pyo đã giúp đỡ dìu dắt anh, anh lại khó có thể thỏa lòng chỉ với những lời buộc tội từ Namjoon. Sau tất cả, Min Yoongi anh cũng có tự tôn của một người đàn ông. Nếu cứ như vậy mà kết tội Ahn In Pyo thì đối với anh chính là tội bất nghĩa.

Anh cố bình tĩnh tiếp lời:

"Nghe anh, Namjoon! Có thể đó chỉ là một sự hiểu lầm! Sao chúng ta không cùng ngồi xuống bàn bạc, để cùng giải quyết những hiểu lầm nhỉ?"

"Hiểu lầm ư? Bàn bạc ư? Giải quyết ư? Ha ha ha ha..." – Namjoon đột nhiên gập mình bật cười khan.

Và rồi cậu ngước lên nhìn thẳng vào Yoongi, cái nhìn khiến Yoongi chết đứng vì sợ hãi.

"Gã ta đã cho anh cái gì mà anh lại tin yêu gã đến vậy? Hơn cả em? Hả?"

Điên rồi! Kim Namjoon đã thực sự phát điên rồi! Cậu đã mất tự chủ trước hai thứ gọi là căm hận và ghen tị. Cậu xông đến tóm lấy cổ áo Yoongi, lôi anh đi như lôi một con hình nhân rách nát mà không để ý đến phần cổ trắng ngần đã in hằn những vệt đỏ chói mắt. Trước một Namjoon đã hóa ra điên cuồng, những phản ứng của Yoongi chẳng qua chỉ như châu chấu đá xe vậy. Anh sớm bị cậu lôi vào một vách hẻm cụt không một bóng người.

"Namjoon! Em đang làm gì vậy? Thả anh ra mau!" – Yoongi giãy giụa khi cậu thẳng tay đè anh lên bức tường gạch bẩn thỉu.

"Anh thà tin thứ ghê tởm đó chứ không chịu tin em! Rốt cuộc anh coi em là thứ gì hả? Em làm tất cả chỉ vì anh! Vì anh! Vì anh! Vì anh! Vì anh! Vì anh anh có biết hay không?" – Namjoon rống lên phẫn uất, cứ mỗi một câu vì anh, cậu lại nện một cú lên tường, cho đến khi nắm tay cậu rướm máu đỏ.

"Em đang làm đau mình đấy! Dừng lại ngay!" – Yoongi đỏ mắt sợ hãi.

"Anh không tin em! Không tin em! Hắn ta đã làm gì khiến anh không tin em? Hay là...anh..." – Namjoon khựng lại, đôi đồng tử cậu mở lớn, ráo hoảnh như người điên, những ảo tưởng ghê tởm bỗng chốc tràn về như màn đêm đen kịt phủ kín suy nghĩ cậu.

"Hay là anh...anh cũng như cô ta...vứt bỏ lòng tự trọng...làm điều nhơ bẩn..." – Cậu run rẩy, rồi vỡ òa trong cơn tuyệt vọng – "Anh đã phản bội em rồi đúng không?"

"Namjoon! Em nói thế là sao? Anh không bao giờ làm điều đó! Không bao giờ phản bội em!" – Yoongi vội hét lên thanh minh. Nhưng Namjoon nào còn nghe thấy được điều gì nữa, cậu chỉ đang điên cuồng trong thế giới của riêng mình – một thế giới đầy những đau khổ, nghi kị.

"Anh đã phản bội em! Phản bội em!"

Namjoon cứ liên tục hét lớn như vậy. Rồi, khi những xúc cảm tiêu cực đã lên đến đỉnh điểm, cậu đã làm ra một điều không thể tha thứ được. Cậu vật Yoongi xuống nền đất và cố cởi quần anh một cách đầy bạo lực.

"Anh đã phản bội em! Anh đã phản bội em! Sao anh lại nói là không? Phải rồi! Anh phải chứng minh đi! Phải chứng minh đi! Cho em kiểm tra! Cho em kiểm tra!"

Lờ đi khuôn mặt đau khổ của anh, cũng bỏ ngoài tai tiếng kêu gào khó chịu đau đớn, cậu lúc này chỉ muốn làm sao giật phăng cái đai lưng thắt cài rắc rối, làm sao gạt bỏ hai bàn tay đang mãnh liệt chống đỡ. Vòng eo anh sớm đã bị cọ xát rách tươm máu, còn cánh tay và cổ tay anh cũng bầm tím từng vệt lớn.

Nhác thấy cả quần trong lẫn quần ngoài của mình đều đã bị kéo tụt hẳn xuống, Yoongi phẫn hận, anh dồn hết sức bình sinh giáng một cú đấm mạnh lên cái người đang đè nghiến ở phía trên mình.

"Mày nghĩ mày đang làm cái gì hả Kim Namjoon?"

Namjoon nghiêng mình hứng chịu cú đánh như trời giáng. Cơn đau ập đến lôi cậu ra khỏi cơn mê mang điên cuồng, khiến cậu bừng tỉnh đại ngộ. Cậu ngơ ngác, rồi ngỡ ngàng nhìn người con trai dưới thân. Min Yoongi cậu yêu thương nhất, trân trọng nhất đang lâm vào cảnh thảm thương không thể tả, áo quần xộc xệch, mình mẩy đầy vết trầy xước, đôi mắt còn hồng hồng vương nước mắt.

Cậu vội vàng xuống khỏi người anh, vươn tay muốn đỡ anh dậy, nhưng lại bị anh lạnh lùng từ chối.

Yoongi chật vật tự bò dậy, khó khăn xốc lại quần áo. Anh cất giọng khàn đặc run rẩy:

"Mày nói mày làm tất cả vì tao! Mày vì tao thật không? Hay chỉ lấy cớ ấy để làm nhục tao?"

"Không! Em hoàn toàn không có!" – Namjoon vội vã.

"Thế vừa nãy là thế nào? Là thế nào hả? Đó chẳng phải là làm nhục hay sao?" – Anh thấp giọng chua xót.

Rồi không để Namjoon đáp lại, anh tập tễnh bỏ đi. Bỏ lại một Kim Namjoon đang bàng hoàng tự trách.

"Đừng gặp nhau nữa Kim Namjoon..."

---

Comment để mình có thêm động lực và cảm hứng sáng tác nhé các bạn. Dạo này oải quá ^ ^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro