CHƯƠNG 7: BUỔI BIỂU DIỄN ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tháng trôi qua nhanh chóng, cuộc thi rap giữa hai nhóm rapper đã gần kề. Hôm nay Namjoon đến sớm hơn mọi hôm, cậu đang thấy hơi căng thẳng. Mới là lần đầu tiên biểu diễn mà cậu đã đảm nhiệm phần rap chính, sao không căng cho được. Cậu cứ bồn chồn đi qua đi lại, chốc sau lấy bản nhạc ra lẩm nhẩm như nói sảng, rồi nhác thấy không còn gì để nhớ nữa lại đứng lên đi qua đi lại. Người đầu tiên không chịu nổi cảnh này nữa phải lên tiếng là trưởng nhóm Taegyun:

"Cậu cứ đi đi lại lại thế này chắc anh chết vì chóng mặt quá! Bị ma cà tưng nhập hay sao?"

Yoongi đỡ lời:

"Namjoonie đang lo lắng quá độ đấy mà. Em cứ bình tĩnh, cứ làm như lúc chúng ta diễn tập là ok hết."

Hunchul cười nói sang sảng:

"Đúng vậy, bọn tôi cũng đều vượt qua first time thuận lợi đấy thôi. Lúc đầu hơi hồi hộp chứ khi đã feel the beat là chấp tất. À mà cũng không quên vụ Donghyuk sợ đến mức quên tịt lời hồi trước được."

Kế tiếp là một tràng cười như nắc nẻ của Hunchul, và cậu ta ngay lập tức bị ăn một cú đạp đau điếng bởi Donghyuk-mặt-đỏ-đến-tận-mang-tai. Mấy hyung lớn thì bắn ánh mắt tóe lửa về phía kẻ tội đồ, còn Namjoon, cậu không nói gì cả vì đã sớm xanh mặt chết điếng mất rồi.

Sungkyum biết ý nhanh nhảu an ủi cậu bạn:

"Cậu cứ yên tâm, hồi hộp quá quên lời là chuyện bình thường mà. Tớ cũng quên mấy lần nhưng được mấy anh trợ lời ngay. No prob bro!"

"Phải đấy, có bọn tôi cùng cậu mà." - Hunchul có vẻ đã biết lỗi, cũng chêm lời vào.

Namjoon mỉm cười hạnh phúc, thật tốt vì cậu có những người bạn như họ cùng đồng hành.

-----

"Nhưng còn một việc quan trọng hơn các anh ơi!"- Donghyuk nói- "Cứ để Namjoonie như thế này mà lên biểu diễn á?"

Cả đám đổ dồn mắt về phía Namjoon. Hừ, tóc cắt 3 phân đúng nội quy, đeo kính gọng kim loại sáng, đồng phục cà vạt chỉnh tề, lại còn bầm cốt cẩn thận nữa chứ. Đúng chuẩn học sinh gương mẫu rồi. Nhưng đây không phải là lễ trao giải học sinh danh dự nào đâu nhé. Đây là cuộc thi hiphop, phải tút lại nhan sắc sao cho hợp chứ.

"Hehe việc này đã có chàng lo!"

Hunchul rút từ trong túi một chiếc hoodie đen có họa tiết đầu lâu ngầu lòi, một cái quần bò rách gối phong cách, sợi dây chuyền với vòng biểu tượng hòa bình cùng một đôi sneaker đen, rồi tròng tất cả lên người Namjoon. Trang phục thế là xong.

Sungkyum lo phần stylist, nó bắt Namjoon bỏ kính đeo áp tròng. Cũng may dù là lần đầu đeo nhưng cậu không bị khó chịu mấy. Nó còn vuốt một đống gel lên tóc cậu, tạo kiểu lởm chởm như cái bàn chông.

"Thế mới phong cách."- Sungkyum nói khi Namjoon đang méo mặt săm soi kiểu tóc mới.

"Mà còn nghệ danh thì sao? Cậu biết đấy, chẳng ai lấy tên thật lên sân khấu đâu."

"Mọi người cũng có chứ?"

"Tất nhiên. Của tớ là Kyum2."- Sungkyum tự hào.

"Anh là Marvel.J."- Taegyun.

"Đây là Iron."- Hunchul.

"Tớ là Supereme Boi."- Donghyuk.

"Anh gọi là Suga."- Yoongi lên tiếng cuối cùng.

"Một tiền bối đã đặt cho anh Yoongi đấy, vì nụ cười của anh Yoongi ngọt lịm như đường vậy."- Donghyuk bổ sung.

"Đúng vậy thật."- Namjoon thầm nghĩ.

"Thế cậu muốn lấy nghệ danh là gì?"

"Hero?" "Goddy?" "Super Music?" - Cả bọn nhao nhao góp ý.

"...Runch Randa đi."

"Tên gì kì vậy!!!"

"Là tên nhân vật trong game của bạn em, cậu ta luôn thắng khi chọn nhân vật này."

Kim Seokjin đã dùng nhân vật này đánh cho cậu thua 30 bàn liên tiếp, đến nay vẫn ghi thù đây này.

-----

Sát giờ lên sân khấu, Namjoon thấy tim mình đập mạnh như beatbox. Bỗng bàn tay mướt mồ hôi của cậu được một bàn tay khác nắm lấy, ấm áp vô cùng. Là Yoongi.

"Nghe này Namjoonie, anh tin vào em. Chỉ có em mới có đủ khả năng thể hiện trọn vẹn bài hát của anh."

Chỉ một câu đã khiến Namjoon bình tĩnh lại. Cậu đã tin tưởng dựa dẫm vào anh quá mất rồi.

-----

-----

"Baepsae" của Yoongi đã đem lại chiến thắng cho Daenamhyup. Bên cạnh giai điệu tuyệt vời cùng lời ca ý nghĩa của bài hát, người ta còn chú ý đến gương mặt mới cũng là rap chính trong nhóm ngày hôm đó - Runch Randa, một thiên tài rap đích thực.

-----

Namjoon đang đứng ở buồng vệ sinh công cộng sau quán bar nơi thi đấu, cố gột rửa số keo còn lại trên tóc.

"Hôm nay vui chứ?"

Namjoon quay lại, là Yoongi.

"Chưa bao giờ tôi thấy vui như vậy."- Namjoon cười toe.

Họ cứ đứng nhìn nhau yên lặng như thế. Rồi họ ôm nhau,chặt đến không còn một kẽ hở. Cậu áp mặt vào tóc anh, còn anh vùi đầu vào ngực cậu. Trong khoảnh khắc đó, cậu cúi đầu đặt nhẹ một nụ hôn lên môi anh. Anh hơi bất ngờ, trừng to mắt nhìn khiến cậu bối rối. Nhưng anh không những không từchối mà còn chủ động vòng tay qua cổ cậu. Hai người cuốn nhau vào một nụ hôn cháy bỏng, đầy những ngọt ngào ngây thơ và non nớt của mối tình đầu vụng dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro